Chương 28: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vui vẻ với những người bạn, khoác trên mình bộ váy xinh đẹp, đem những tâm tư xấu xa giấu kín trong tim để hòa làm một với bầy không khí náo nhiệt.

Almira nghe rằng, Kerori đã chịu lộ thân phận thật là một Akudol cho Elisabetta biết và đã có một màn trình diễn đặc sắc để bình tĩnh những ác ma ở khu lánh nạn, cô cũng muốn coi thử.

Ameri với Clara cũng rất hào hứng khi kể về trận chiến với ma thú cùng với Opera.

Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, Almira đã chứng kiến một màn rất đặc sắc. Iruma rất sốc, sốc đến mức mặt đỏ chót rồi chính thức ngất lâm sàng. Còn Ông Sullivan thì không ngừng khen đẹp rồi kịch liệt chụp hình.

-Ha, mấy người thấy chứ! Almira-senpai là vô đối!!!

-Đừng nói vậy, mấy đứa cũng rất đẹp mà không phải sao?

Bỏ qua thời gian khen ngợi nhau, buổi tiệc cũng đã sắp bắt đầu. Đây là một buổi buffet và bánh ngọt khiến các cô gái hảo ngọt đều rất hưng phấn tiếp nhận và dùng.

Vì đây là bữa tiệc cho mình nhóm Iruma vì đã cứu giúp Walter Park nên ngoài thành viên bạn của Iruma và các giáo viên thì không có ai nữa.

Cả bữa tiệc hỗn loạn nhộn nhịp, trang trí sặc sỡ cùng với những món ăn bắt mắt.

Một góc, Ronove con cố nhồi đống thịt vào mặt cậu bé Agares đang khó chịu trên đám mây lơ lửng kia.

Lại một góc khác, Andro và Shax đang hí hửng vì tìm được món ăn mới khá ngon mà bọn nhóc chưa thấy bao giờ.

Opera cùng Balam một bên khác đang cố gắng khuyên nhủ về cái việc kén ăn của Kalego mà chủ yếu là Opera nói, trong khi chỉa một cái bánh ngọt về phía ông.

Asmodeus rất chuẩn mực là một trung khuyển trung thành lấy rất rất nhiều đồ ăn cho Iruma. Rồi lại qua cãi nhau với Sabnock bên kia.

Lại bên một góc khác nơi chứa hai cái Fondue, Clara đã rơi xuống và nhận mình đã trở thành một cái lẩu pho mát thơm ngon.

Ngắm nhìn một lượt khắp căn phòng, Almira đặt cái đĩa trống cuối cùng xuống, cô đã dùng xong phần ăn của mình rồi. Lại có chút muốn hóng gió...

-Ta đi lên sân thượng hóng gió một lúc.

-Vâng, người đi thong thả tiểu thư!

Lau khóe miệng còn vướng nước sốt, Almira phủi váy đứng dậy rời đi sau khi nhắn cho Lancelot đang hì hục ăn bên cạnh.

Cười trừ không thể tin được với cái biểu hiện của thằng quản gia nhà mình, Almira cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán rồi nhẹ nhàng lướt đi, ra khỏi cái nơi ồn ào kia. Bước từng bước, từng bậc thang, xuyên qua dãy hành lang dài và nơi cuối cùng vẫn là nơi cao nhất của khách sạn.

Cả bầu trời rộng lớn trải dài những ngôi sao lấp lánh muôn hình muốn vẻ rực rỡ cả không gian tĩnh lặng.

-Quả nhiên, yên tĩnh vẫn hợp với mình hơn...

Gác tay lên lan can, chuyển tâm tư lơ lửng lên những ngôi sao, để những cơn gió nhẹ thổi đi những phiền não. Một mình ta nơi chốn bình yên lặng thinh.

Tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi tâm lặng mà chậm rãi ghi khắc lại những việc bản thân cần phải làm, những gì đã trải qua và cả những chuẩn bị cho tương lai phía trước. Nghiềm ngẫm lại những bài học, những lỗi lầm và quá khứ lẫn hiện tại ta đã biết.

Đôi khi ở một mình lại khiến ta suy nghĩ thật nhiều.

-Nhóc làm gì ở đây thế, Iru-kun?

Vùi khuôn mặt xuống cánh tay, tông giọng mềm mại không chút tức giận nào vang lên, khiến cho ai kia vì bị chỉ điểm mà chột dạ, rồi rón rén bước ra ngoài. Khuôn mặt non nớt đáng yêu trải một màu đỏ hồng ngại ngùng, tay lại không ngừng gãi đầu.

Mái tóc xanh ngắn chỉa muôn phía vì gió mà lại rối mù lên, đôi mắt xanh to tròn ngây thơ lại nhìn chỗ khác vì bị bắt quả tang rình trộm.

-À, em không thấy chị ở dưới, lại nghe Lancelot-san nói rằng chị đã lên đây...nên, em có chút tò mò...Em..không làm..phiền chị chứ?

Nhìn thằng nhóc giống y như mình luống cuống cúi đầu như một đứa trẻ bị mẹ nó quát vì mắc tội, làm Almira có muốn nói nặng cũng không được, dù từ đầu cô cũng không muốn làm đứa nhỏ kia sợ hãi, vì đó là đứa trẻ mà cô quan tâm nhất.

-Không sao, chỉ là suy nghĩ một lúc thôi.

-V-Vậy sao ạ...

Almira vẫn không cử động, vẫn cứ vùi mặt vào cái khoanh tay của bản thân được dựa trên lan can trên sân thượng khách sạn. Mặc cho Iruma đã đến cạnh cô lúc nào không hay.

Cậu nhóc bắc cho mình một cái bậc gỗ để có thể với lên lan can nọ, cả hai nói một cuộc hội thoại ngắn rồi là nhìn nhau lặng im, dù đa số là Iruma đắm chìm vào con người trước mắt.

Chị gái của cậu, người chị xinh đẹp ôn nhu của cậu.

Chỉ riêng của mình cậu thôi.

Iruma kính cẩn, tôn trọng và thần tượng.

Một người chị hoàn hảo, tài giỏi.

Bầu trời đêm yên tĩnh lại mang lại cho người xem nó những cảm xúc thật mới, hoặc rất hoài niệm, lại mang đến một vẻ thân thương quen thuộc, đôi khi lại là lạnh lẽo, đôi lúc lại là ấm áp lạ lùng.

Iruma bất chợt muốn ước.

Rằng giây phút này sẽ kéo dài mãi.

Giây phút yên bình duy chỉ mình cậu và chị ấy.

.

.

-Rồi, ta vào trong đây. Hai đứa cứ từ từ nói chuyện với nhau đi.

-?

Chưa kịp ước xong, Almira đã ra khỏi cánh tay mình, thong dong cất bước về phía cô gái tóc đỏ cam dài kia. 

Là Ameri.

Cô nàng có vẻ bất ngờ lắm khi cô biết vậy, giống với Iruma lúc nãy đi.

Nhìn bóng dáng lãnh đạm của người kia dần khuất sau cánh cửa sắt, Iruma chậm rãi khắc sâu khoảnh khắc kia vào trong, lại bày một vẻ chờ mong với người dần lộ ra sau bức tường, cậu đang có chuyện muốn nói với Ameri-san.

--------------------------

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!! ai cứu hóa tui với !!!!! oa làm bài là gì vậy thầy, tính số mol là chi??? gọi tên như thế nào cơ và este là cái quần gì vậy!!??



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip