Chương 25: Được treo thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Tiểu thư, tôi đã tổng hợp thông tin thu được từ hiện trường cho người.

-Ừa, cứ để trong phòng nghỉ cho ta đi. Còn giờ, ta muốn một mình.

-Vâng, thưa tiểu thư.

Almira ngán ngẩm bước dọc trên con đường diễu hành nhộn nhịp sắc màu, dù đoàn rước đã đi xa. Sau khi gặp cái tên biến thái kia, bao nhiêu hào hứng liền biến mất và thay vào đó lại là mệt mỏi và bực dọc. Cô không muốn Iruma thấy biểu cảm này, sẽ phá hỏng không khí mất, vẫn là không nên tham gia...

Lancelot sau khi dọn dẹp xong mọi thứ liền xuất hiện theo sau lưng cô, trên tay anh là xấp giấy nhỏ, vì tâm trạng tiểu thư không tốt, anh cũng không nên hỏi nhiều làm gì, chỉ vâng dạ rồi lẳng lặng theo chân cô.

Cô biết rằng bản thân không thể đi lông nhông mà không có kẻ khác bên cạnh,tất cả là do cái chu kỳ ác hóa này, nên thấy Lancelot vẫn một mực đi theo mình, Almira cũng chẳng có ý kiến.

-Tiểu thư này.

-Gì?

-Ronove Roosevelt khi biết rằng người cũng tham gia cùng cậu Iruma thì đã mong muốn cô có thể đến tòa khách sạn nghỉ dưỡng của ông ấy ở đảo lơ lửng trên Walter park. Ngài Sullivan đã tức tốc đến đó vì lo cho người và cậu Iruma đấy ạ.

-Rồi thì sao?

-Thì đó, Ngài Sullivan đã treo thưởng rất cao ai tìm được người bởi vì người đã bỏ đi rất lâu mà không quay về đấy ạ.

-!!???- Ơ ơ ơ!!! Cái ông già này!!?? Làm như cô là vật đấu giá không bằng!!??

Almira mắt cá chết nhìn cái bảng thông báo tiền thưởng trên tay Lancelot không khỏi rơi trầm tư. Một tiểu thư quý tộc trong Thập Tam Quan, mạnh mẽ, tài giỏi, xinh đẹp bây giờ lại bị cho là trẻ lạc cần được giúp đỡ...Cô đã hiểu, vì sao nãy giờ có nhiều kẻ đi theo cô đến vậy.

-Đi, mau đi thôi!!!

-Người định đi đâu vậy ạ!??

-Tất nhiên là đi tẩn ông già kia một trận rồi!!!! Ai lại đi đem cháu gái của ông treo thưởng vậy chứ!!???Nhanh cái chân lên Lancelot, chúng ta sẽ đến cái biệt thự gì đó của lão hào nhoáng kia!!!!

Không cần đến vài giây để não bộ thu thập đủ thông tin cần thiết, Almira đã giương cánh lên bay vút đi, để lại anh chàng quản gia tội nghiệp phải mất vài giây mới lật đật bật cánh mà đuổi theo cô. 

======================================

Almira lơ lửng trước khách sạn cao cấp của Roosevelt Ronove. Trong lòng bắt đầu bày đủ thứ các kiểu chửi cho hả giận về cái người ông kia... 

Rầm!!!!

-Oji-san!!!!! Ông mau hiện cái mặt ra đây ngay!!! Thế nào mà ông lại treo thưởng cháu chứ!!???  Bộ cháu là trẻ đi lạc hay gì!!!???

Almira không níu giữ hình tượng nữa, một đạp mở tung cánh cửa lớn của khách sạn sang trọng, cô cọc cằn nói lớn, khiến mọi người bên trong không khỏi giật mình sợ hãi...

-OA OA OA OA!!!!! CUỐI CÙNG CHÁU CŨNG QUAY LẠI RỒI!!!!! có biết rằng người ông này rất lo lắng cho sự an toàn của cháu hay không!!?? Ta biết rằng cháu rất mạnh những cũng không thể một mình đi ra ngoài mà không báo ai như vậy chứ!!!!

-Oa oa oa!!! Al-nee!!! Sao chị bỏ đi lâu vậy !!!??? Có phải chị định bỏ rơi em một lần nữa mà không nói lời nào sao!!??? 

Từ trong khách sạn, ngay lập tức hai bóng đen phóng vụt đến, ôm chặt vào người Almira, cả hai cùng thút thít, nước mắt nước mũi tèm lem cả khuôn mặt của cả hai con người đang vô liêm sỉ đu trên người cô.

 Almira triệt để câm lặng, trong những tình trạng như vậy, cô lại không còn từ ngữ nào để cất lời nữa. Mọi ngôn từ được cô sắp sẵn nãy giờ như bị gió thổi đi mất hút vậy.

-Haiz~ được rồi, hai người bình tĩnh lại đi nào. Ta không phản bác gì nữa, không có chạy đi đâu hết hay là bị cái gì hết!! Một thân lành lặn an toàn không vết xước, ok? 

Almira chịu hết nổi, cô đành phải uất ức lên tiếng giải oan. Nhưng lại chẳng có tác dụng cho lắm, bởi hai cái người đang đu bám trên người cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại mà còn bắm chặt hơn. Đánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm vị cứu tinh...

-A! Opera-san, anh có thể...khuyên họ ra không?

-Pư!!! Tiểu thư Almira thật độc ác!!!! Người lại bỏ đi mà chẳng nói câu nào!!! Tôi không đáng tin cậy đến mức đấy sao!!??

Almira có cảm giác bản thân mình hôm nay thảm rồi. Vừa thấy Opera-san đang tiến lại gần với gương mặt nghiêm túc, tưởng rằng người này sẽ trở thành vị cứu tinh của cô. Nhưng không, đời không nhẹ nhàng như thế, Opera tuôn ra hai dòng nước mắt...

Oh, WHAT IS THAT!!!!???

That's right!! Opera lần đầu tiên cô thấy anh đổ lệ, mà còn đang tỏ vẻ giận dỗi cô kia kìa... Không nói nhiều nữa, Opera uy uy vũ vũ phi lên, trúng phóc bám vào cái chỗ duy nhất còn trống trên người cô và đu cùng với hai dòng nước mắt lấp lánh.

K-không...không sao. Cô vẫn còn đồng minh, Lancelot!!! Cứu!!!

-A! Tôi bỗng chốc nhớ ra mình còn việc ở nhà rất nhiều. Xin phép mọi người.

Ơ kìa...

-NÀY!!!! CÁI THỂ LOẠI ANH EM GÌ VẬY CHỨ!!!????? ANH QUAY LẠI ĐÂY CHO TA!!!!

Lancelot mặc cho giọng nói gào thét đằng sau đầy bất lực, vẫn một mực chạy biến khỏi hiện trường kèm theo một biểu cảm cười cợt gợi đòn làm Almira thập phần tức giận ghi thù!!!!

===============================

Thấy cái bìa tui des đẹp hông? thành tựu mấy phút ngồi trong toilet làm đó'v'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip