Chương 22: Almira và Iruma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Nếu..nếu nó được phóng ra thì...

-Thì có thể một nửa Walter park sẽ về với hư vô đấy ạ.

-Chờ đã, h-hướng đó!!!! Là khu lánh nạn ở trong phạm vi tầm bắn!!!

Cả bọn nhìn cái hố lõm lớn kia thì liền ngay lập tức xông vào trong lánh nạn. Almira ôm chặt Iruma rồi cũng nhảy xuống cái hố kia, an phận ngồi một góc. Nhưng nào yên lành được lâu, khi mục tiêu phát nổ lại là khu lánh nạn của Walter Park!!!

Alice, Ameri và Sabnock đã đứng với tư thế sẵn sàng, bọn nhóc muốn làm lệch hướng đi của nó. Dù chỉ là một chút cũng được!!

-Ít nhất cũng phải đổi hướng đi của nó!!!

-Thế thì nốc một cú vào đầu nó!!!

Vụt!!!- Dừng lại đi đám ngốc!!! Chỗ đó đã thành bệ phóng ma lực rồi. Nếu ngu ngốc tấn công vào đó chẳng khác nào kích thêm ngòi nổ cho nó cả!!

-Nhưng!!!!

Kalego bay vụt đến, dang rộng hai tay ngắn củn của mình ngăn cản bọn nhóc ngu ngốc kia. Tình hình hiện tại, dù có muốn manh động hay liều mình hy sinh, tất cả... đều không có cơ hội. Kalego biết, ông biết rất rõ, nên không thể để mấy đứa nhóc này cứ đâm đầu vào ngõ cụt như thế!!!

-Có cách nào truyền thông tin vào bên trong khu lánh nạn được không ạ???!!!

-Xa quá! Dù có truyền đến được thì, cũng không thể trốn đi trong thời gian ngắn như vậy được!!!

-Al-nee!!! Chị...chị có thể đúng không??!! Chị có thể sử dụng ''tấm gương'' đúng chứ???

-Được nh---!!!???

-KHÔNG THỂ!! Tiểu thư Almira không nên chịu quá nhiều sự kích thích, dù cậu có muốn cô ấy đứng ra ngặn chặn thì tôi cũng sẽ không đồng ý đâu! Cậu không muốn biết hậu quả của nó đâu.

Iruma hoảng loạn, quay qua quay lại, cất giọng sớm đã run rẩy như một người tìm kiếm ánh sáng hy vọng cho tâm trạng chùn tắc của cậu. Iruma bỗng chốc nhớ đến Almira, cậu gương con mắt đã đọng những giọt lệ trong suốt nhìn Almira. 

Almira mỉm cười đáp lời, lại bị một cánh tay từ phía sau che hết con mắt đỏ thẫm đang rục rịch một thứ dục vọng không tên. Opera vẫn một mực giữ khuôn mặt không đổi, chỉ thấy mờ mịt một sự sợ hãi thoảng qua, rồi lại biến mất trong đôi mắt kia. Opera nghiêm giọng nói với Iruma, như một lời cảnh cáo.

Balam cùng Kalego nhìn vào Almira đang bị Opera che mắt lại thì cũng chỉ có thể nhăn mày đồng cảm, lắc đầu. Opera-senpai nói đúng, vụ kia con bé đó có thể xử lý. Nhưng, hậu quả phía sau ...không phải ai cũng có thể cản được.

Vẫn nên lựa chọn một quyết định an toàn.

-Iruma-kun, quá muộn rồi. Nó đã phóng ra rồi.

-Khô...không...thể nào...

Balam bên cạnh liền túm lấy bả vai của cậu, với một câu nói, đem toàn bộ hy vọng của cậu nhóc võ vụn, tròng mắt mở to kinh hãi. Thực sự đã là, quá muộn rồi sao?

-VỪA VỪA PHẢI PHẢI THÔI NHÉ, MẤY CÁI CON MA THÚ NGU NGỐC KIA!!!!! Sao các người dám,sao các người dám... Phá hủy khu vườn của ta-Walter park, nơi tuyệt vời nhất mà Legendaddy của ta xây dựng nên!!! Lại còn định tấn công cả thường dân nữa hả??!!!!

-Đồ..đồ đê tiện!!!! Kẻ nào dám chà đạp lên niềm vui của bọn ta, thì ta- Ronove Lumiere này tuyệt đối không bỏ qua đâu!!!!NÀO!!! HÃY NHÌN TA ĐÂY!!!!

Trong lúc tưởng chừng mọi thứ như rơi vào bế tắc, thì một giọng nói từ xa lại vang lên. Một chất giọng tức giận không kém phần run rẩy. Mái tóc dài, cặp sừng cao, chiếc áo hở ngực cùng hoa hồng bên cạnh. Một sự xuất hiện khiến mọi người không thể nào tin vào mắt mình được...

Là Ronove Lumiere. 

Với năng lực dòng dõi [Charisma]- ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người. Ronove Lumiere ngay lập tức bằng một cách thần kỳ thu hút ánh nhìn của con ma thú, chuyển được hướng đi của nó. Nhưng đồng thời, chính Ronove cũng sẽ hưởng trọn đòn đánh đó...

Thực sự vì một lúc bốc đồng, Ronove Lumiere đã không tính đến bước tiếp theo!!QAQ!!! Cứu mạng bổn vương aaa!!!!

Vụt!!!!

-!! Iruma...và..Almira!!????Tại sao, hai người lại ở đấy!!???

Thật may cho Ronover Lumiere, lúc nguy cấp thì Iruma đã xuất hiện đằng trước Ronove, Almira ôm chặt Iruma, cả hai cùng lơ lửng giữa không trung.

-----------------------------------------------

Quay lại vài giây trước....

-Al-nee, liệu em có thể nhờ chị một thỉnh cầu?-Iruma nhìn sự hiện diện của Ronove, liền nghĩ ra một kế hoạch. Dù mỏng manh, nhưng không còn cách nào khác.

- Mau nói đi, ta sẽ xem xét.-Almira vẫn một mực hồn nhiên ôm chầm Iruma, vui vẻ lắng nghe.

-Mong chị, hãy đem em đến chỗ của Ronove-senpai. Mọi chuyện sau đấy, em có thể tự giải quyết!!!

-Duyệt!!! Đi thôi nào ~

-------------------------------------------------

Quay lại hiện tại.

Như mọi người đã thấy, Almira chiều theo ý Iruma, đem cậu nhóc đứng trước Ronove Lumiere. Almira sẽ không nhúng tay vào trong khoảnh khắc quyết định của Iruma. Nhưng nếu có việc nằm ngoài dự đoán, thì Almira sẽ không màng cài hậu quả kia mà bảo vệ Iruma.

-Nào, tiến lên thôi, Ali-kun!!

-Được thôi, cộng sự.

Nhìn cậu em vì cứ bị ôm chặt thành ra có chút không thoải mái( hoặc do Almira nghĩ thế ) Almira đành rũ mắt, lẩm bẩm một câu chú ngắn trong miệng, lại tiến sát, thổi nhẹ một làn hơi nóng ra phía sau tai Iruma.

-///////^///////Nee!!???- Iruma có chút giật mình đỏ mặt quay lại nói.

-Đừng lo, cứ làm tiếp việc của em đi.

-V-Vâng?

Iruma đang trong giây phút nước sôi lửa bỏng lại vì cái hành động đột ngột của Almira khiến cậu nhóc không kịp định hình lại tình huống, chỉ đơ mặt nhìn lại cô. Cho đến khi, Almira lên tiếng nhắc nhở thì cậu mới hồi thần mà làm tiếp việc còn dang dở...

-Suspended.

Lời chú vừa cất khỏi miệng, một làn sáng xanh nhạt mờ ấm áp đem Iruma lơ lửng giữa không trung mà không cần Almira phải ôm lấy nữa. Nhưng Almira vẫn một mực nghiêm chỉnh lơ lửng phía sau Iruma bằng đôi cánh lớn, như một hậu phương vững chắc, sẵn sàng vào cuộc bất cứ khi nào...

=================

Đăng tiếp này, cho mọi người đỡ hối:v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip