Chương 20: Triệu hồi sử ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong này có vài từ tục tĩu, nếu không phù hợp với nhân vật thì mong sự rộng lượng bỏ qua.

====================================================

-Tại..tại sao anh lại ở đây vậy??!! và cả Ameri-san nữa??

-À, tôi đã lần theo mùi hương nước hoa đặc biệt mà người đang dùng đấy ạ! Với lại, sức mạnh từ ''tấm gương'' của tiểu thư Almira cũng dễ tạo cho người ở xa thấy một trận hãi hùng đấy ạ.

-V-Vậy sao ạ??!!

Nghe cái giọng nói thản nhiên của Opera, Iruma chậm rãi nhớ về cái thùng nước hoa mà ông cậu thẳng tay đổ hết vào người cậu lúc mới chuẩn bị lên đường. Lý do đấy nghe hơi kì, nhưng cái lý do còn lại không hiểu sao lại cực kì hợp lý... Lúc Almira vận ma lực vào tấm gương kia, nó thực sự rất to, rồi còn vì cái ánh sáng mà phản chiếu một đạo quang sáng rực dù vẫn đang chỉ là buổi sáng.

-Đang định đến xem để ứng cứu. Nhưng khi tôi đến nơi thì đã thấy một màn phô trương của tiểu thư Almira đây thì có vẻ đã không cần nữa rồi.

-Tee hee~

Opera vẫn một mực trung thành với khuôn mặt vô cảm xúc mà lên tiếng, nhưng, đôi tai với chiếc đuôi mềm mại đang đung đưa của Opera khi thấy cái nháy mắt của Almira đã bán đứng ánh ấy mất rồi.

-Ồ, đòn tấn công vừa nãy cứ như một khối ma lực ấy nhỉ?

-Ừa, tất nhiên.

-Này, liệu chúng ta có thể một lần nữa cùng nhau đánh đấm như ngày xưa không nhỉ, Opera-senpai?

-Nhưng mà, hai người thì có vẻ căng đấy nhỉ? Trong trường hợp này, nếu dùng ấn triệu hồi sử ma thì sao nhỉ? ~

Almira một bên ngơ ngác nhìn Opera đang lầm bầm điều gì đó mà cô nghe không rõ cho lắm, nhưng, chẳng lẽ, Opera định bỏ cô qua một bên mà đánh nhau với con ma thú kia sao??!! Không công bằng!!! giây sau, thấy Opera lôi ra một tờ giấy nhỏ hình vuông, trên đấy có một vòng tròn ma pháp quen thuộc, đến mức Iruma nhìn thấy mà muốn tụt huyết áp...

Thì Almira ngay lập tức vứt cái giận dỗi kia qua một bên mà lại gần, mắt lấp lánh chờ hóng chuyện hay sắp xảy ra trước mắt...

Bụp!

-Oa!! Mofumofu-sensei!!!

-Cái quái---??!!!

Kallego cảm thấy nhân sinh bỗng chốc chao đảo kịch liệt!!! Ông đang ngầu lòi húp trà bên đám học trò óc bò kia mà!!! Sao bây giờ lại xuất hiện trước mắt ông lại là cái hình tượng dễ thương mà ông cực kì căm hận nữa chứ!!!! IRUMAAAAA!!!!! BỐ HẬN MÀY THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA!!!!!

Chưa hết, nhìn cái con người đang ôm chặt bản thân mà không dấu hiệu dừng lực tay thì càng hoảng hơn, màu tóc xanh lơ ánh vàng, mắt đỏ....

-AAA!!!! Almira, MI ĐANG TRONG CHU KỲ ÁC HÓA SAO!!????

-Ừm hứm ~ Mofumofu-sensei mềm quá à ~

Kalego Naberius, trong hơn 20 năm cuộc đời, có những thứ hắn cực kỳ ghét, cực kỳ căm hận và cả sợ hãi. Một trong số chúng là bị ép dưới dạng sử ma và con nhóc chết tiệt nhà Beleth này trong chu kỳ ác. Và bây giờ, ngôi vị đứng nhất trong danh sách kia bao đời bám bụi cũng đã có chủ nhân, đó là, vừa bị biến thành dạng sử ma, vừa bị cả con bé Almira trong chu kỳ ác hóa ôm!!!!!

-Này!!! mau cứu ta ra, thằng nhóc Iruma kia!!!! hoặc là lôi cái con nhóc phiền phức này ra mau!!!!!

-A!!Ể, hả??!! em á!!!!??

-Ể??? Tại sao chứ??? em còn muốn ôm Mofumofu-sensei nữa cơ!!!

-Đúng vậy đó Kalego-kun! ông rất mềm đấy!!!

-Ồ, về chuyện con quái vật kia..mofu...chúng ta..mofu...cần...mofumofu..hợp lực nên..mofu..mới dùng tới cách này....mofu ~

-THẢ TA RA!!!!!

Toàn thể học sinh có chút không tiếp thu kịp mà đứng hình, trán trải dài những gạch hắc tuyến đầy khó xử cùng khó hiểu, nhìn cái tổ hợp trước mặt. Kalego-sensei trong dạng sử ma của Iruma bị cả ba con người là Almira-senpai, Balam-sensei và Opera-san đang bị ôm ấp và vuốt ve kịch liệt bộ lông trắng muốt từ dạng sử ma của ổng...

Kalego-sensei thì khỏi nói, ổng cực kì hoảng loạn, không ngừng giãy dụa hòng thoát khỏi bàn tay của mấy con quái vật trước mắt mình. 

Sau một khoảng thời gian bị sờ mó, vuốt ve thì Kalego cuối cũng được tự do, lơ lửng nhìn cái đống hỗn tạp kia mà không khỏi nhíu mày tặc lưỡi.

-Nếu hai người không đủ sức, thì thêm hoặc một mình con nhóc kia là thừa sức rồi gì nữa !!??? Tại sao phải gọi ta bằng cái ấn đáng nguyền rủa này chứ!!!!??

-Này, Kalego-kun, cậu ác quá đấy nhé!!! Cậu thừa biết là tiểu thư Almira trong chu kỳ ác hóa sẽ như thế nào mà còn nói như vậy sao?

-...!! Tch!!

Kalego thấy có chút không hợp lý liền gào miệng lên nói, ngay lập tức, người ông vừa ghét vừa sợ liền chạy đến bên cạnh, cầm chặt hai vai ông, dí sát cái khuôn mặt vô cảm xúc tỏa đầy hắc ám kia cảnh cáo Kalego.

Khiến ông bất giác giật giật mắt như nhớ lại gì, chậm rãi liến nhìn người kia rồi cũng chẳng nói gì, song hành tiến bước cùng hai người ''đồng đội'' chuẩn bị một màn combat lớn.

Almira buộc phải rời thứ bông mềm kia thì không khỏi tiếc nuối, lại nhìn thấy ba người kia định tiến lên đánh trước, máu hăng hiếu chiến lại nổi lên, kích thích từ tế bào bên trong cô, rục rịch một cảm giác khát máu...

-A!! Em cũng muô---!!

-Không được! Tiểu thư Almira phải ở lại đây, người không nên để bản thân quá kích thích. Việc này cứ để cho bọn tôi, thay vào đó, người hãy để mắt đến Iruma giùm tôi nhé.

-Vâng! Almira sẽ trông chừng đám nhóc cẩn thận!!!

Almira như bản năng, vẽ lên trên môi một nụ cười, một nụ cười tàn nhẫn khát máu của loài thú.  Opera từ đâu hiện lên, bóp chặt hai má phúng phính của Almira, xóa đi cái nụ cười hắc ám kia, nhẹ nhàng khuyên răn, đủn cô về lại phía Iruma đang đứng rồi xoa đầu cô và rời đi, để lại Almira ngoan ngoãn ngồi yên.

Một Almira bình thường và trẻ con.

Thật may mắn- Opera thầm nghĩ...

================

Thấy mọi người thích quá nên đặc cách đăng sớm hơn mọi khi đấy, mau khen tui đi!!!

-------------------------------

Ụa, hừm, mọi người đọc mà truyện mà không trả lời tâm sự của tui sao ò - ó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip