LỰA CHỌN CỦA ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hiiro đã phản bội sao?!"

Viện trưởng Kagami mở lớn mắt kinh hô, đại não hoàn toàn không chấp nhận được thông tin vừa tiếp nhận. Cả căn phòng bao trùm một bầu không khí khó thở, ngay cả Taiga và Niko thường ngày thích ồn ào giờ đây cũng vô cùng yên tĩnh. Poppy len lén đánh ánh mắt qua Emu - người vẫn luôn trầm mặc kể từ sau trận đấu, cô dè dặt lên tiếng, cố gắng lựa chọn từ ngữ để không khiến người đó càng thêm đau lòng.

"Tôi không nghĩ Hiiro đột nhiên trở mặt không có lý do.... ý tôi là Hiiro sẽ không phản bội chúng ta! Có lẽ..... có thể là Hiiro có chuyện khó nói nên mới..."

"Dan Masamune cũng đã từng nói qua, tôi nghĩ đó là lý do."

Emu đột nhiên cất lên giọng nói trầm thấp, ngữ điệu bình thản giống như cậu chẳng cảm thấy ngạc nhiên khi người mình yêu vừa chém mình một kiếm. Thậm chí còn phảng phất giống như cậu đã sớm biết việc ấy sẽ xảy ra vậy.

"Một công ty được hình thành bằng cách nắm bắt trái tim của con người, thưởng cho họ vì những cống hiến cho công ty. Đó mới là cách quản lí một doanh nghiệp."

"Ý của cậu là...."

Poppy run lên khi một suy nghĩ chạy ngang qua não bộ của cô, Emu hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt xác định.

"Đúng vậy, phần thưởng dành cho Hiiro-san, Drago Knight Hunter Z Proto Gashat, thứ chứa data của Saki-san."

Giọng điệu thờ ơ của Emu cũng không khiến tảng đá trong lòng của mọi người rơi xuống, hơn hết, tất cả đều biết, đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn đó chính là một sự mất mát không ai giải bày, yếu đuối trốn sau lớp mặt nạ mạnh mẽ càng khiến người khác không đành lòng.

Dan Kuroto nằm dài trên chiếc sofa gần đó, anh ta không rảnh quản đến những chuyện phức tạp khác, cái anh ta muốn bây giờ chính là khiến cho Kagami Hiiro không cản trở kế hoạch loại trừ Cronus của bọn họ. Và người có thể tác động đến Brave, chỉ có Hojo Emu.

"Emu, viên pha lê trong cậu phản chiếu Kagami-sensei thế nào?"

Emu im lặng, hơi cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy cơ thể của bản thân, không lên tiếng. 

"Dĩ nhiên là cậu không thể tha thứ cho hắn rồi, đúng không?"

Một giọng nói đùa cợt quen thuộc vang lên, Emu và Kuroto đứng bật dậy, cảnh giác trước sự xuất hiện bất ngờ của hai kẻ trước mặt.

"Parad, Graphite, tại sao hai ngươi lại ở đây?"

Parad nghiêng đầu nhìn Emu, trong mắt đầy tiếu ý.

"Tôi đã nói con người là thứ thối nát nhất rồi mà."

Emu cau mày không đáp, Graphite khẽ nhếch môi tiến lên vài bước.

"Bọn ta có vài việc muốn hỏi Genm. Last Boss của Kamen Rider Chronicle, Gemdues là kẻ như thế nào?"

Dan Kuroto ở một bên nhếch môi, khoanh tay khinh khỉnh nhìn bọn hắn.

"Dựa vào cái gì ta phải trả lời các ngươi?"

Parad bật cười, sau đó xuất hiện bên cạnh viện trưởng vốn núp ở một góc, trên tay cậu ta cầm Bugvisor đặt sát cổ của viện trưởng.

"Nói."

Dưới tình thế ép buộc, Poppy vội hô lên.

"Gemdues là một Bugster tối thượng, chỉ có Cronus mới có khả năng đánh bại nó."

"Hiểu rồi. Nói cách khác, chỉ có Gemdues mới có cách hạ Cronus."

Emu nhìn thấy trong mắt Parad hiện lên vẻ tính toán, cậu cau mày cảnh giác hỏi cậu ta.

"Cậu muốn làm gì?"

Khi đối diện với Emu, vẻ ngây ngô trên gương mặt của Parad luôn không hề biến mất. Cậu ta nghiêng đầu nhìn Emu, đôi mắt sâu thẳm dường như có một tia sáng vừa lướt qua.

"Bọn tôi sẽ không để Cronus làm việc hắn muốn nữa, bọn tôi sẽ tiêu diệt hắn."

Parad vỗ nhẹ lên vai của viện trưởng trước khi cùng với Graphite rời đi. Bugster vừa rời khỏi thì chuông khẩn lại vang lên, Emu nhấc máy rồi cùng Poppy chạy đến hiện trường.

Cả hai vừa đến nơi liền thấy một người đang nằm dài trên đất, Emu dùng thiết bị kiểm tra cho bệnh nhân, là "bệnh do game" của Gutton. Vừa hay, tên Bugster đó cũng đang ở trước mặt hai người. Poppy vội đưa người bệnh đến nơi an toàn, còn Emu thì bắt đầu phẫu thuật.

Nhưng chỉ mới đến gần Gutton, một bóng dáng quen thuộc hiện lên trong mắt của Emu, thần tình của cậu nháy mắt ảm đạm. Quả nhiên, anh sẽ đến...

Hiiro đứng chặn giữa Emu và Gutton, sau đó tiến lên tấn công cậu. Trừ khi trước có nhiều bất đồng hay là lúc phát hiện cậu bị "bệnh do game",  Hiiro chưa bao giờ ra tay với cậu, anh chưa bao giờ tổn thương cậu mà không có lý do. Bây giờ Hiiro đánh cậu, ừ thì có nguyên nhân đấy, nhưng cái lý lẽ đó lại khiến cho tâm của Emu càng thêm lạnh lẽo. Sau khi chịu vài đường kiếm, Emu đưa tay chặn lại lưỡi kiếm vô tình của Hiiro.

"Hiiro-san, không được cản trở phẫu thuật."

Nhưng Hiiro giống như không nghe thấy, vung mạnh tay đẩy Emu rồi tiếp tục lặp lại hành động của mình. Emu cười tự giễu, cậu đúng là vô dụng, không thể giỏi như anh, ra tay tuyệt tình như vậy.

Nhưng mà anh biết không, Hiiro-san? Kiếm của anh không chỉ chém vào giáp của tôi, mà nó còn đâm thẳng vào tim tôi nữa kìa.....

Cho đến khi chiến giáp của Ex-aid bị cưỡng chế giải trừ, cho đến khi Hiiro chậm rãi cầm lên Gamer Driver rơi trên đất, cho đến khi cái xoay người kia hoàn thành vận tốc, giọng nói nghèn nghẹn khàn đục mới yếu ớt vang lên.

"Vậy ra, đây là quyết định của anh?"  

Cơ thể của Hiiro cứng đờ, chỉ trong một chốc thôi, sau đó hồi phục lại trạng thái nhấc bước rời đi. Taiga vẫn luôn ở một bên đột nhiên hé miệng chửi một tiếng rồi đuổi theo, Poppy cắn chặt răng ở một chỗ cũng xoay người nối bước. Tất cả đều rời đi, chỉ còn một bóng trắng đã vẫn đục ngồi yên ở đó, từng viên pha lê thuần khiết rơi xuống vẫn không thể xóa đi bụi bẩn đã bám sâu vào đôi cánh trắng, cũng như tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ phát ra từ thanh quản khô khốc, vang vọng rõ ràng nhưng chẳng một ai nghe thấy. 

================================
See you Next game

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip