Fanfic Bts X Fangirl Khi Fangirl La Dong Nghiep Cua Idols Kho Cuc Khi Song Xa Nha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
______

Hơn một tháng sống ờ xứ Hàn này, thời gian biểu hiện tại của tôi cũng dần cố định. Sáng đến công ty, nghỉ trưa, chiều đi giao hàng, tối đi làm phục vụ ở quán rồi về kí túc xá. Mà tôi cũng bắt đầu thấy nhớ gia đình, không biết ba mẹ ở nhà như thế nào? Quyết định đi sang Hàn của tôi rất liều lĩnh, mà nó đã liều từ khi tôi quyết định tham gia audition rồi.

Tiền tiết kiệm bao năm, lần đầu tiên là cho một chuyến đến thành phố, nếu như không được thì tất nhiên sẽ mất tiền cái vé xe, rồi đến tiền cho chuyến bay đi Hàn Quốc, nhưng may mắn là tôi không có mất tiền.

Cái điện thoại cùi bắp của tôi cũng hơi cũ kĩ rồi, một tháng qua đi làm tôi cũng có để dành chút ít hôm nay định rủ Yeri ( một người bạn trong nhóm mười người thân nhất với tôi) đi mua chung. Cô bạn có gia thế một chút chứ không như tôi nhưng tính cách rất đáng yêu và hoà đồng, tôi rất quý cô bạn này.

" À Yeri, lát nghỉ trưa cậu đi mua điện thoại với mình nha"

Tôi đi đến phòng tập hát hỏi Yeri đang ở đó, cô nàng cũng vui vẻ đáp lại.

" Ừm được chứ, chút đi bằng xe máy với mình đi, không cần đi xe buýt nữa"

" Ừm"

Đến buổi trưa tôi đi cùng Yeri, cô nàng nhiệt tình chỉ cho tôi mấy cái cửa hàng tốt nhất, chúng tôi dừng lại ở một cửa hàng. Tôi cũng chưa biết nên mua điện thoại gì.

" Samsung khá tốt đó, bên chị cũng có Oppo,...."

Cô bán hàng nhiệt tình tư vấn. Tôi càng khó chọn hơn.

" ....! Hay cậu mua một cái iPhone đi, iPhone sử dụng rất êm"

Tôi cũng nghe theo Yeri, xem qua các mẫu iPhone. Tôi thích cái iPhone 10 nhưng tiền chỉ đủ ở 8 nên thôi đành mua vạy.

Kết thúc việc mua sắm tôi trở lại nhà để chuẩn bị đi làm vào buổi chiều.

Lúc nghỉ trưa tôi có tranh thủ gọi về cho gia đình, tôi rất nhớ họ. Tôi im lặng và chờ đợi tiếng chuông vang lên rồi một tiếng nhấc máy.

/ Alô/

Là giọng mẹ tôi, nghe có chút gì đó mệt mỏi và buồn rầu.

" Alô mẹ ơi là con"

Tôi cũng không kìm được nước mắt, giọng có hơi run run và bên đầu dây kia cũng tương tự như thế.

/ .... Là con à?/

Mẹ ngạc nhiên xen lẫn xúc động liên tục hỏi thăm tôi.

/ Sao còn con gái, con sống bên đó có tốt không con? Hàn Quốc có lạnh không, con nhớ mặc ấm vào nhé? Mọi chuyện có ổn không con?..../

" Dạ tốt lắm mẹ, con được vào đào tạo chuyên nghiệp rồi"

Tôi cười mắt vẫn đọng nước.

" Con tìm được việc làm cũng có dư chút ít, con gửi về cho mọi người ở nhà nha. Ba mẹ vẫn tốt chứ, con nhớ hai người lắm"

/ Ba mẹ vẫn ổn, con giữ đó mà sài đi, dư nhiều rồi hẳn gửi. Con mới qua đó còn khó khăn. Mà ... Này/

Mẹ im lặng một lúc.

/ Nếu có cực quá thì về nhà với ba mẹ nhé con, ba mẹ luôn ủng hộ con, con hãy cố lên nhá/

Mẹ khóc, tôi cũng khóc theo mẹ.

" Nhất định sẽ thành công, nhất định con sẽ làm ba mẹ tự hào. Nhất định"

....

Hôm nay lại quen thuộc như ngày đầu tiên tôi đi làm khi gói hàng cuối cùng là địa chỉ nhà Seokjin oppa. Sắp gặp idol nên cũng có chút háo hức lắm, chạy thật nhanh lên nhà của anh ấy. Đứng trước cửa nhà tôi nhấn chuông, một lát sau thì có người mở cửa, không phải anh Seokjin mà là anh Taehyung. Oppa đẹp trai đang đứng rất gần tôi này, hôm ở quán ăn chỉ có thể nhìn anh xa xa hôm nay mới được nhìn gần như vậy, wow anh đẹp quá.

" Em là cô bé ở quán lẩu nè, đến giao hàng cho anh Jin hả?"

Hay quá anh ấy vẫn còn nhớ tôi, tình tế là số một.

" D....dạ vâng ạ"

Anh Jin cũng từ trong đi ra. Anh càm ràm Taehyung oppa vài câu sao đi lâu thế thì gặp tôi. Anh vui vẻ nói.

" Ủa hôm nay em giao hàng ở đây  à?"

" Dạ đồ của anh đây ạ. Anh kí nhận giúp em"

Anh Jin cầm lấy hoá đơn kí vào. Thấy tôi đi nên anh gọi lại.

" Này Kaji hay là em vào nhà chơi một chút đi, dù sao mới 4h30 thôi"

Tôi ái ngại nhìn lại anh.

" Dạ như thế phiền oppa lắm ạ"

" Ây không sao đâu, anh là mấy đứa đang tổ chức tiệc, em vào ăn một chút đi rồi đi. Chút em còn đi làm mà ăn đi mới có sức"

Thấy tôi định từ chối nữa anh Taehyung đánh tiếng giúp anh Jin.

" Anh Jin nói rất đúng, em vào nhà đi"

" Mấy anh em là Army có thể em sẽ phát cuồng lên đó"

Tôi cười đáp, hai người kia cũng cười theo.

" Âygooo không phải đúng ý em rồi sao, đi Concert cũng chưa chắc idol của em gần em thế này đâu."

Oppa rất hiểu tâm lý Army, công nhận.

" Dạ vậy em xin làm phiền mọi người ạ."

Tôi theo anh Jin và anh Tae vào trong, nhà anh Jin to lắm còn rất đẹp và sang trọng nữa biết bao giờ tôi mới có được một góc nhà như ảnh. Ôi tôi ơi.

Thấy tôi bước vào mọi người cũng tạm ngừng các công việc lại và nhìn tôi.

" Oh em đi giao hàng hả?"

Anh Hoseok là người tạm thân nhất với tôi sau anh Jin hỏi thăm, tôi cũng vui vẻ trả lời anh, mọi người đang nấu mì kim chi cùng thịt ba chỉ nướng, mùi thơm nức mũi. Tôi vừa ngại vừa hạnh phúc, hạnh phúc là được cả bảy idol ở cạnh, còn ngại là phiền đến bữa tiệc của họ.

Anh Jin như đọc thấu suy nghĩ của tôi mà lên tiếng.

" Em không cần phải nghĩ nhiều, đến đây phụ anh đi"

Tôi chạy lon ton theo anh đi chuẩn bị đồ ăn bưng ra bàn.

Ôm trên tay mấy lon coca cola tôi đặt xuống bàn rồi theo lời anh Jin kéo cái ghế đến ngồi cạnh anh, thật ra là ngồi giữa anh Jin và anh Joon, ôi hạnh phúc sương sương.

Mọi người gấp đồ ăn bắt đầu dùng bữa, tôi cũng còn rất ngại chỉ dám gấp mấy sợi nấm và ít kim chi. Anh Joon thấy thế thì gấp cho tôi chút thịt.

" Ây ây em ăn cái này được rồi"

" Nhóc con, em còn đi làm tối đó, ăn chút thịt đi cho có sức."

Anh Joon không hài lòng nói. Anh Jimin bên cạnh cũng lên tiếng.

" Nam Joon huynh nói đúng đó em, đừng có ngại. Chúng ta đã chung công ty thì coi như là người một nhà rồi."

Mặc dù chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều nhưng theo lời đồn là rất chính xác, anh ấy ấm áp và quan tâm giúp đỡ cho mọi người. Ôi Idol của chúng Army.

Mọi người cũng càn quét nhanh chóng. Tôi theo JungKook oppa và Yoongi Oppa đi rửa bát. JungKook oppa suốt bữa ăn cũng chỉ cười với mấy câu đùa của anh Jin hầu như anh ấy chỉ chú tâm vào việc thưởng thức bữa ăn nên tôi cảm thấy hơi xa lạ đối với anh, còn Yoongi Oppa thì đã gặp ở công ty cũng có nói chuyện nên không khí nó đỡ căng thẳng hơn.

Mọi người tập hợp đông đủ tại phòng khách để xem ti vi, tôi ngồi trên cái ghế nhỏ chẳng dám nhúc nhích, tôi có hơi căng thẳng xíu. Anh Hoseok lên tiếng kéo tôi về.

" Em là người nước ngoài hả, anh nhìn em thấy không giống người Hàn lắm."

Tôi đáp.

" Dạ em là người Việt Nam"

" Ô Việt Nam, Army Việt Nam rất nồng nhiệt nhà mọi người"

Mọi người vui vẻ cười và có hướng chút sự chú ý về tôi.

" Em sang đây với ai hay đi một mình?"

Anh Jimin hỏi tôi.

" Dạ em đi một mình, em cũng nhớ ba mẹ lắm"

Giọng tôi nhỏ dần và nghẹn ngào hơi nhưng tôi vẫn bình tĩnh.

" Cố lên em nhá"

Mọi người đều nhìn tôi, ai cũng như  nhiều và giờ con đường cũ của họ, quá khứ của họ đều đang hiện hữu trong cô bé trước mặt. Thương cô bé vô cùng.

" Em đã hứa với ba mẹ là em sẽ làm được, giấc mơ của em, sự lựa chọn của em nhất định không phải là sai lầm, em sẽ trở thành một idol. Nhất định"

Tôi nợ một nụ cười xán lạn, tôi sẽ biến tất cả thành sự thật. Tôi không có nhan sắc quá nổi trội khi tiêu chuẩn cơ bản của một idol kpop là vẻ ngoài, tôi còn là một người ngoại quốc nhưng không gì là không thể nếu có sự kiên trì và cố gắng.

Nhưng tôi nào biết chỉ một nụ cười đã làm cho bảy người đàn ông trước mặt điêu đứng.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip