Tâm sự một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương mới viết được có vài chữ hà. Gặp chuyện bực mình hết có tâm trạng viết luôn.

Bữa nay đang dạo news feed bên facebook, đọc được một bài về vụ giữa Tạ Liên và Mộ Tình ở cái núi linh khí. Cái lần Mộ Tình đuổi Tạ Liên xuống núi ấy. Người ta ghét Mộ Tình lắm. Chửi em nó là bất trung bất nghĩa, là chó, là hãm. Nói em mang gạo, đồ ăn cho Tạ Liên như kiểu bố thí :)

Đọc tới đó, chỉ muốn đem Mộ Tình về giấu, không cho ai thấy nữa, để em nó không bị mắng như chó nữa.

Hành động của nó lần đó, đứng ở góc nhìn của Tạ Liên mà nói, khó tha thứ được. Cá nhân mình dù thích em nó nhất truyện, nhưng vẫn không hoàn toàn đồng tình với hành động của nó, vẫn cảm thấy nó có phần quá đáng. Nhưng, mình có thể hiểu được lý do nó làm vậy. 

Nhiều người đứng ở góc nhìn của Tạ Liên, chứ không hề đứng ở góc nhìn của Mộ Tình mà nghĩ. Tạ Liên có nỗi khổ, Mộ Tình cũng có nỗi khổ của riêng mình. Họ chỉ thấy nỗi khổ của Tạ Liên, chứ không thấy cái khổ của Mộ Tình. Họ chỉ thấy Tạ Liên tình nghĩa, chứ cái nghĩa của Mộ Tình dù không bao la như Tạ Liên, nhưng chẳng lẽ lại khó thấy đến mức, chẳng ai chịu nhìn nhận cho đúng?

Mình không bênh Mộ Tình, không cho rằng nó đúng, Tạ Liên sai, nhưng có những sự việc không thể bàn đúng sai rõ ràng được, nên đứng ở hoàn cảnh của đối phương mà thấu hiểu cho họ một tí.

Dù gì thì, theo mình Mộ Tình là nhân vật có tính "người" nhất trong truyện. Và mình thích em nó vì điều ấy. Em nó không cần rộng lượng hay có tấm lòng bác ái. Hãy cứ là chính mình. Mình chấp nhận được và yêu mến Mộ Tình vì chính em, một con người đầy khiếm khuyết như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip