Part 8: Ta muốn hiểu ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
--- Lời tác giả: Mặc Hương mô tả sức mạnh của hai người này hơi sơ sài nên đại khái là tui thấy khó viết quá. Bao chất xám dồn hết vô mấy đoạn action, chứ đoạn miêu tả cảm xúc lại dễ hơn nhiều. Đúng là tự làm khổ mình mà. Như chương 6 nữa, "kết giới máu" là cái quần gì? Mợt! =.)))

-----------------------------------

Phong Tín cùng Mộ Tình quay lại con đường mà Phong Tín dùng để đi vào. Trước mắt nên ra khỏi căn phòng này đã rồi tính sau.

- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

Phong Tín đi trước Mộ Tình dò đường, cất tiếng hỏi.

- Nó kéo ta xuống rồi lột đồ ta, quăng lên giường. Lúc ta định sống chết với nó thì nó không tấn công ta nữa mà bỏ đi mất. Hình như lúc chơi kéo co với chúng ta nó đã kiệt sức rồi, biết ta không phải con mồi dễ dàng gì nên nó không muốn phí sức nữa. Lúc đó xung quanh không tối thui như này mà vẫn có chút ánh sáng, có lẽ do nơi này là nơi giam giữ con mồi, nó muốn duy trì ý thức của nạn nhân trước khi nó ăn sạch họ. Sau đó, ta có lén lút đi theo nó qua một căn phòng khác thì mới thấy cái cảnh nó "ăn" nạn nhân. Nó hút sinh lực của con người để sống, cho nên mới phải lột đồ nạn nhân để hấp thụ được càng dễ dàng. Nó bao người ta lại như một cái kén vậy.

Phong Tín nghe kể mà khóe miệng giật lên giật xuống. Trong đầu gã tự dưng lại hiện lên cái cảnh Mộ Tình không mảnh vải che thân bị mấy cánh tay đó quật lên giường, nhất thời rợn hết cả sóng lưng, vội lắc đầu như điên.

- Nói vậy... Giả dụ có bị nó tấn công xong xuôi thì chắc ngươi cũng không đến nỗi... phá giới đi?

- Thôi ngay cái trò giả dụ tởm lợm ấy đi!

Mộ Tình quắc mắt, mặt méo xệch như vừa nghe đến điều gì gớm ghiếc lắm.

- Ngươi nghĩ cái đếch gì thế? Tuy không thấy được bên trong cái kén ấy chính xác là xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn nạn nhân quằn quại như bị động kinh thế kia, nghĩ thôi cũng nổi hết cả da gà. Ta mà bị thứ đó bao lấy thì thôi thà cắn lưỡi chết mẹ đi cho xong.

- Thôi nói chính sự. Vậy rốt cuộc ngươi có nhớ những nạn nhân ở phòng nào không?

- Có một người ở ngã trước rẽ phải, rồi rẽ trái là tới. Còn những người khác ở đâu ta không biết.

- Còn con quỷ?

- ... Không biết.

- Chậc! Rồi làm thế nào đây... Au! Sao tự dưng đánh ta?

Mộ Tình vừa giáng một cú đấm thật mạnh vào bả vai Phong Tín, khiến gã phải quay lại mà gào lên tức tối. Mộ Tình đứng đó, mắt long lên, như bị nói trúng cái gì mà cực kỳ tức giận. Hắn nghiến răng:

- Ngươi thì biết cái gì? Ngươi thì hay lắm chắc! Ra vẻ ta đây vĩ đại đến cứu người, thấy bộ dạng ta thế này thì hả hê lắm phải không?

- Ta thấy thế khi nào? Lại suy diễn lung tung. Nói bao nhiêu lần, ngươi lúc nào cũng để ý mấy chuyện linh tinh rồi nghĩ xấu về ta. Nói thật, ta không phải người tinh tế, nếu ngươi không nói ra, ta không hiểu được!

Phong Tín ấy vậy mà cũng đâm ra giận, không phải chỉ là bực mình rồi cãi nhau như bình thường nữa. Hắn không hiểu nổi Mộ Tình. Hắn ghét Mộ Tình quá phức tạp, hay giấu diếm, lại cũng ghét bản thân quá đơn giản.

- Ta không cần ngươi hiểu!

- Nhưng ta muốn hiểu!

Mộ Tình giật mình, kinh ngạc nhìn Phong Tín. Phong Tín lại chẳng có vẻ gì là tức giận nên nói bừa, ánh nhìn của gã nghiêm túc và chân thật đến nổi suýt nữa đốt cháy luôn Mộ Tình. Mộ Tình chịu không nổi ánh mắt đó, đành phải nghiêng đầu tránh đi. Một lát sau, hắn lẳng lặng đi tiếp, không nói gì nữa. Phong Tín cũng đi theo, nhưng lại bước nhanh vài bước, đi ngang hàng với Mộ Tình, triệt để không muốn kéo dài khoảng cách giữa hai người.

Qua một ngả rẽ, lại đến một ngả rẽ, là đến một căn phòng khác. Trước khi bước vào, Mộ Tình đột nhiên dừng lại. Không quay đầu nhìn Phong Tín, hắn chậm rãi nói:

- Ta không có pháp lực, trên người không mang y phục lẫn vũ khí, lại chứng kiến cảnh nó "ăn" sạch nạn nhân như vậy chẳng khác nào... Ngươi cũng biết là ta tu đạo gì, nên vừa không quen vừa kinh tởm. Ta không muốn nó đụng đến ta nên mới không đi điều tra. Căn bản không phải chuyện gì quá khó hiểu, cũng không phải do ta phức tạp.

Phong Tín đứng ở phía sau nghe, yên lặng nhìn bóng lưng Mộ Tình. Cả hai chỉ cách nhau chưa đầy nửa cánh tay. Dáng vẻ gai góc ngày thường của hắn dường như đã bị lột bỏ, không phải chỉ vừa chạm vào là chảy máu nữa. Tưởng như chỉ cần một cú bóp mạnh, là bóng dáng đó sẽ vỡ vụn ngay trong tay vậy.

- Ta biết ta... không tinh ý. Lúc nãy ta chỉ... bực bội vì không biết nên tìm con quỷ thế nào thôi, không có ý trách ngươi. Ta cũng... không khinh thường ngươi hay nghĩ ngươi vô dụng. Ta...

Phong Tín ngập ngừng. Thật sự nói chuyện nghiêm túc mà không chửi nhau với Mộ Tình vẫn là điều khó khăn lắm. Ngượng miệng đến líu cả lưỡi. Gã muốn nói rất nhiều lại không biết dùng từ ngữ thế nào.

Mộ Tình lại không để Phong Tín nói tiếp, giục hắn mau mau kiểm tra căn phòng. Phong Tín đành ngậm miệng, lòng nghĩ lúc về Tiên Kinh lại tìm hắn nói chuyện tử tế sau là được. Thế rồi, cả hai thật cẩn thận tiến vào phòng.

Dưới ánh lửa của Phong Tín, trước mặt họ hiện lên một căn phòng trống trơn như phòng Mộ Tình vừa ở. Mà kể ra con quỷ này cũng sang lắm, bắt nạn nhân về còn tốn công chuẩn bị giường cho họ nằm. Quái dị không kể hết được. Phía cuối phòng này cũng độc một chiếc giường, mà người nằm trên giường, là một nữ nhân hoàn toàn không mặc gì. Không biết còn sống hay đã chết vì cô ta cực kỳ im lặng.

Phong Tín đến nhìn cũng chẳng dám, mắt cứ dán đâu đâu trên trần nhà, nhưng vẫn cảnh giác cao độ đề phòng tập kích. Mộ Tình cũng tránh nhìn chỗ không nên nhìn, nhanh tay kiểm tra mạch đập.

- Cô ta chết rồi.

Hắn nhàn nhạt thông báo, suy nghĩ một chút rồi lại cau mày, hơi không thoải mái mà quan sát thân thể cô ta. Lúc này họ không có manh mối gì nhiều về con quỷ, tránh mãi cũng không phải cách. Một lát sau, như nhìn thấy cái gì, hắn khựng lại. Không quay đầu, hắn nói với người đằng sau:

- Phong Tín.

Phong Tín quay nhìn sang, cẩn thận hỏi:

- Cái gì?

- Chỉ là cái xác thôi.

Mộ Tình nói bằng giọng cực nhỏ, như thể muốn giảm tính quan trọng của lời hắn vừa nói ra. Hắn nghiêng người sang nhìn Phong Tín, đầu gật nhẹ, mắt liếc về tử thi nằm trên giường, sau đó lại đánh mắt về phía cây cung của Phong Tín, môi hé mở, thốt ra một từ bằng khẩu hình miệng chỉ để gã thấy.

Đột nhiên, Phong Tín giương cung, bắn thẳng về phía chiếc giường. Cùng lúc đó, Mộ Tình nắm trường đao chắn trước mặt thủ thế, người cúi thấp, chân phải đưa về sau vòng qua Phong Tín, trượt một đường dài ra sau. Họ nhanh, nhưng đối phương cũng nhanh không kém. Ngay khi Phong Tín giương cung, tử thi trên giường vốn nằm yên đột nhiên hóa thành một khối màu đen, chảy xuống gầm giường chỉ trong nháy mắt. Mũi tên Phong Tín bắn ra cắm vào giường, linh lực hội tụ khiến chiếc giường phát sáng chói lòa rồi bốc lửa. Thoáng chốc cả căn phòng sáng bừng.

Mộ Tình ở đằng sau nắm chặt trường đao, vung một nhát chém vào khối đen lớn đang tẩu thoát về phía cửa. Dù không có pháp lực đi chăng nữa, trường đao của Mộ Tình vẫn là bảo khí, lúc này hắn lại không nằm ở thế bị động như khi ở đồng cỏ kia, nên thành công chém thứ đó thành hai nửa. Vừa hay, hai mũi tên của Phong Tín lại bay đến. Một mũi cắm phập vào một khối vừa bị chém ra, khiến nó bốc cháy phừng phực. Đáng tiếc, mũi tên thứ hai lại trượt khỏi mục tiêu. Mộ Tình nhanh tay vung đao thứ hai nhưng cũng không kịp.

Phong Tín không chừn chừ lâu, lập tức xoay người đuổi theo. Chẳng được mấy khi mà lại không quên người phía sau, vừa chạy vừa hét:

- Mộ Tình, nhanh!

Mộ Tình lật đật đứng dậy, mặt nhăn nhúm như cái nùi giẻ, trông cực kỳ khó chịu. Hắn vừa chạy, vừa khổ sở nắm dây thắt lưng bằng vải, kéo nút buộc thật chặt. Cái đám vải quấn trên người cứ muốn bung ra khiến hắn cực kỳ khổ sở, muốn đánh cũng đánh không nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip