Part 5: Những cánh tay quỷ dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người cứ yên lặng mà đi. Chẳng mấy chốc, cả hai đã thoát khỏi khu dân cư, đến một đồng cỏ nhỏ sau núi. Nơi đây vẫn thuộc bộ phận vùng này, người dân vẫn thường đến đây để kiếm củi hay đi săn thú rừng, nhưng vì trời đã nhá nhem tối nên chẳng còn một dấu hiệu con người nào.

- Ngươi đi chỗ khác nhanh. Con quỷ mà biết ta đi chung với ngươi thì không xuất hiện đâu.

Mộ Tình nhìn quanh quất như đang xem thử địa điểm hiện tại có ổn không. Nghe thế, Phong Tín cũng dừng lại, quay đầu. Gã đứng đối diện với Mộ Tình, mắt nhìn thẳng vào hắn, trong đáy mắt dường như hơi dao động. Đợi mãi chẳng thấy Phong Tín cất bước, Mộ Tình quay nhìn gã, nhướng mày đầy khó hiểu.

- Ừm... ngươi có mang theo gì không?

- ... Hử?!

Mộ Tình càng không hiểu.

- Con quỷ đó ra tay nhanh lắm. Nếu ngươi bị bắt trong lúc ta chưa kịp làm gì, thì ít ra nên giữ phù chú gì đó phòng thân. Không có pháp lực, chỉ bằng võ thuật thân xác phàm, đao kiếm lại chẳng dùng được bao nhiêu, không đấu lại nó đâu.

- Không việc gì. Không chết được. Ngươi cũng đừng có xem thường ta quá đáng.

Mộ Tình phất tay, đổi lại vẻ mặt Phong Tín càng đen hơn. Gã tự dưng nổi điên mà to tiếng.

- Ta nói ngươi đó! Sao lại đi học thói xấu của thái tử thế? Trước giờ có vậy đâu.

Mộ Tình cũng nổi điên nốt, gào lại.

- Ngươi tự nhìn lại mình đi! Từ khi nào lại nói nhiều thế hả? Hết chuyện này rồi chuyện kia. Ăn nhầm cái gì à? Rảnh quá thì đi tìm vợ con ngươi về mà quậy!

Câu cuối cùng thực sự đụng đến vẩy ngược của Phong Tín. Gã siết chặt cung tên trong tay, gân xanh nổi lên. Thấu hiểu ư? Làm sao gã có thể thấu hiểu một tên khốn kiếp như Mộ Tình cơ chứ? Gã đếch thèm! Phong Tín nghĩ rằng mình vì lợi ích chung, vì công vụ nên mới tìm phương án an toàn và ít sai sót nhất, nhưng tên này lại không hề biết hợp tác. Càng nghĩ đầu càng bốc khói. Phải khó khăn lắm gã mới nhịn xuống được để không băm vằm Mộ Tình ra thành tám khúc.

Phong Tín quay đầu bỏ đi một nước. Mộ Tình cũng chẳng muốn nói nữa, chỉ lặng lẽ ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, chờ đợi.

Dù quả thật do tức tối mà bỏ đi, nhưng thực ra Phong Tín vẫn luôn nghe ngóng động tĩnh từ phía sau. Hắn biết Mộ Tình đã ngồi xuống, cũng như khoảng không tĩnh lặng bao phủ hắn tựa hồ như đang phình to ra. Dưới ánh trăng non nhờ nhờ, dáng hình nam tử cao gầy ngồi lặng thinh, đầu cúi thấp, một tay hắn đưa ra nắm chặt lấy khuỷu tay kia. Không biết có phải ảo giác không, hình bóng ấy trông lại có chút cô độc.

Trong khoảnh khoắc, hình ảnh một Mộ Tình suýt nhảy xuống dòng nham thạch sôi ùng ục ở núi Đồng Lô, một Mộ Tình dùng hết tâm can mà bộc bạch tấm lòng, như đang chồng chất, chắp nối với hình ảnh Mộ Tình cô quạnh ngay trước mắt. Quyết liệt, lại chân thật, khiến người ta rung động. Phong Tín mơ hồ lắc lắc đầu, tưởng mình gặp ảo giác rồi, đến ngay cả trái tim cũng tự dưng nhói lên như vừa bị ai cào vào.

Bóng đêm xung quanh Mộ Tình ngày càng đậm đặc, tưởng như sắp nuốt chửng hắn. Bên tai Phong Tín bắt đầu nghe loáng thoáng một tiếng gọi vừa thống khổ lại như đang giận dữ từ ai đó.

"... Tín... Phong..."

"PHONG TÍN!!! TÊN CHÓ MÁ NHÀ NGƯƠI CÓ ĐẾN ĐÂY NGAY KHÔNG HẢ???"

Khoan... Hả?! Nghe được tiếng gào thét rõ ràng là đang cực kỳ tức giận kia, Phong Tín tỉnh hẳn, mắt mở thao láo vừa kịp nhận ra Mộ Tình vốn ngoan ngoãn ngồi ở tảng đá lớn cách gã không xa giờ lại đang quẫy đạp loạn xạ. Hàng chục cánh tay từ trong chiếc bóng bên dưới đất không biết đã mọc lên từ bao giờ, điên cuồng lôi kéo hắn xuống. Đệch! Này rõ ràng là Mộ Tình bị bóng tối nuốt chửng theo nghĩa đen luôn mà!

Phong Tín giật mình trong phút chốc rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Gã giương cung bắn. Mũi tên uy vũ đi kèm với pháp lực của vị võ thần phía Đông Nam ấy vậy mà chỉ đẩy lui tạm thời những cánh tay quỷ dị kia. Một phần cũng do không muốn làm bị thương đến Mộ Tình nên gã không thể tung hết sức được. Những cánh tay đó cảm nhận được linh khí thì chậm lại hẳn, một số còn rụt về nhưng đến khi Phong Tín chạy tới, chúng nó lại ào ào trồi lên, cuống cuồng như sợ bị ai giựt mất miếng cơm. Mộ Tình chống cự vô cùng quyết liệt, một chân đã chìm hẳn vào bóng, áo ngoài thì bị xé rách mất một mảng lớn, nhìn thoáng qua cứ tưởng vốn dĩ chỉ mặc mỗi một bên áo.

Phong Tín nhào tới, thấy tình cảnh đó, nhất thời không biết làm sao. Ngu rồi! Phong Tín có kiếm nhưng vốn rất ít khi dùng, toàn dùng cung tên, thuận về tấn công tầm xa, lại cực kỳ không thích hợp để xử lý cái thứ dai nhách này.

- Lấy đao... của ta...

Mộ Tình như biết hắn đang nghĩ gì, vô cùng chật vật gào lên một câu xong ngay lập tức bị mấy bàn tay đen thùi lùi bịt chặt miệng đến sắp thở không nổi. Mộ Tình đang trong tình thế không tiện dùng đao, còn Phong Tín thì khác. Tuy chủ của nó là Mộ Tình, nhưng Phong Tín vẫn có thể dùng, chẳng qua không phát huy hết được uy lực của nó mà thôi. Phong Tín cũng nghe theo, định bụng nắm lấy trường đao của Mộ Tình thì đột nhiên, từ đâu lại mọc thêm mấy cánh tay giành lấy thanh đao, thành ra tự dưng gã lại phải chơi trò kéo co với chúng nó.

Mấy thứ quỷ này vậy mà mạnh kinh khủng, gần như ngang sức với Phong Tín. Gã thầm mắng trong lòng, chẳng biết Linh Văn có đánh giá nhầm cấp độ của nó không. Lúc này, Mộ Tình đang không có tí pháp lực nào lại sắp chống đỡ không nổi, nửa thân dưới đã bị nuốt hẳn. Nếu là phàm nhân thì đã bị ăn sạch từ lâu rồi chứ không kì kèo được đến giờ này, nhưng dù gì hắn cũng là thần quan, dù không có pháp lực thì thân xác hay nội lực đều hơn phàm nhân.

Phong Tín chửi tục ra miệng, vội vàng vòng một cánh tay qua vai Mộ Tình, gần như kéo hắn vào lòng, ôm chặt. Một tay gã giữ chặt Mộ Tình, một tay nắm chuôi đao, rút mạnh. Ngay sau đó, một linh quang lóe sáng giữa đêm. Phong Tín thành công rút đao khỏi vỏ, liền đâm mạnh vào cái bóng trông như một đầm lầy đó, tránh không đâm phải chân Mộ Tình.

Một pháp trận phong ấn lấy tâm từ thanh trường đao của Mộ Tình dần lan ra, tỏa sáng lung linh trong đêm. Phong Tín cũng không thông thạo mấy loại pháp thuật phong ấn này lắm, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể sử dụng được. Tưởng như sắp thu phục được nó rồi thì nhanh như cắt, những cánh tay bất ngờ rút sạch, hoàn toàn biến mất. Không gian xung quanh bấy giờ chìm vào im ắng, chỉ có tiếng thở gấp gáp của Phong Tín như đang bị phóng đại lên. Ánh trăng lờ mờ chiếu vào hai người, khiến bóng của họ hợp vào nhau đổ xuống thảm cỏ bên dưới, chỉ là bóng bình thường.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip