Part 1: Điều ta muốn hỏi ngươi là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giữa hành lang dài vắng lặng của điện Huyền Chân, dáng hình cao gầy của một nam tử xuất hiện. Hắn đeo trường đao, mặc trang phục đen được bọc bởi một lớp giáp nhẹ, tóc dài buột cao, hơi ngả nâu. Đang đi, bất chợt, hắn quay người nhìn ra khoảng vườn rộng kế bên. Không biết khu vườn có gì đặc biệt lại khiến lông mày hắn giật giật, nhíu lại đến nỗi sắp dính vào nhau. Thế rồi, tưởng như không chịu nổi nữa, hắn phồng mang trợn mắt, rút thanh trường đao ra khỏi vỏ, toang chém tới.

- Làm gì đấy?!

Vừa nghe, hắn dừng tay, quay người lại nhìn, lông mày càng nhíu chặt.

- Làm gì là làm gì? Ta làm gì lại còn phải báo cáo với ngươi?

- Không phải... Chậc!

Tên nam nhân mới đến tự nhiên như không mà nhanh chân đi vào vườn, đến cạnh bàn đá trong sân rồi ngồi phịch xuống.

- Ngươi không thấy ngươi hơi quá phận rồi sao, Nam Dương tướng quân?

Hắn khoanh tay, đứng nhìn xuống vị khách không mời gọi là Nam Dương tướng quân kia. Cách nói thì khó nghe nhưng thái độ cũng không quá tệ, căn bản là không biết đối phương muốn làm gì. Phong Tín, cái vị Nam Dương tướng quân chẳng biết ở đâu ra tự dưng xông xồng xộc vào điện người ta rồi ngồi một cục như thế, giờ mới ngước lên nhìn vị chủ nhân nơi này, trong mắt có chút hoang mang, nhưng lại đầy nghiêm túc.

- Mộ Tình, ta có chuyện muốn hỏi ngươi.

Chủ nhân của điện Huyền Chân còn ai nữa ngoài Mộ Tình, vị võ thần phía Tây Nam sở hữu nét đẹp tinh tế và mềm mại như văn thần nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Mộ Tình nhướng mày đầy nghi ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện.

"..."

"..."

- Có-chuyện-gì?

Mộ Tình trợn mắt, nhấn mạnh từng từ một. Hắn đợi sắp hết nửa nén nhang rồi mà tên kia vẫn câm như thóc. Này là muốn gì đây chứ?

- Thật ra... À... A! Hồi nãy ngươi tính làm gì thế? Đây là điện của ngươi mà? Chẳng lẽ không muốn ở nữa?

Phong Tín ngắc nga ngắc ngứ một hồi rồi lại nói mấy thứ chẳng đâu vào đâu. Thật khiến người ta chán ghét, Mộ Tình nghĩ. Mà, lại còn phải hỏi? Chẳng phải mấy hôm trước, cặp đôi mặn nồng làm người ta xốn xang con mắt Tạ Liên và Hoa Thành vừa gây chuyện trong khu vườn này hay sao? Đêm hôm khuya khoắt thi nhau vác tượng thần qua đây "chơi đồ hàng", lại còn cản không cho hắn nhìn. Khỏi nhìn cũng biết chúng nó làm cái khỉ gì trong đó. Mộ Tình vốn theo phái tu cấm dục, thanh tâm quả dục, sớm đã không màng đến mấy chuyện này. Ấy vậy mà trong điện của hắn, lại xảy ra sự việc khó mà diễn tả bằng lời như vậy. Sỉ nhục! Quả là sỉ nhục! Nghĩ đến đây, Mộ Tình lại không kiềm được cơn giận mà nghiến răng ken két. Hắn đã chịu sắp hết nổi. Đập đi càng tốt, rồi lại nộp công đức xây thành thứ khác đi còn hơn.

- Nói thẳng ra không thì cút!

Mộ Tình đập bàn, mất hết kiên nhẫn. Nghe Mộ Tình nghiến răng ken két hét vào mặt mình, ấy thế mà Phong Tín lại không tức giận. Gã gãi gãi đầu, thở dài thườn thượt, có chút hối hận.

Cái hồi ở núi Đồng Lô, Phong Tín một lòng trôi theo dòng nham thạch đến cứu hai người Tạ Liên và Mộ Tình. Khi thoáng thấy bóng dáng bọn họ thì cũng là lúc Mộ Tình bắt đầu bày tỏ nỗi lòng với thái tử. Người như Mộ Tình, gã không hiểu nổi và cũng chưa từng hiểu, trước giờ chỉ toàn do thái tử phân giải cho gã, rằng Mộ Tình thế này là sao thế kia lại nghĩa là thế nào. Phong Tín không phải dạng người phức tạp, thành ra cũng chẳng hiểu được dạng người phức tạp như Mộ Tình. Cũng không phải Phong Tín cho rằng Mộ Tình là kiểu người hoàn toàn bạc tình hay xấu xa, tàn nhẫn, nhưng với cái thái độ một chửi người hai khinh người như Mộ Tình thì không thể không đâm ra ác cảm. Vậy mà không ngờ, lại có một Mộ Tình mặt đỏ như máu, lắp ba lắp lắp bày tỏ mong muốn được làm bằng hữu với người khác. Đối với người như Mộ Tình, phải dẹp bỏ bao tự ái, ngượng ngùng, xấu hổ, phải lấy bao dũng khí mới nói ra được lời đó? Phải là lúc sinh ly tử biệt, không còn gì để mất, mới dám bày tỏ lòng mình. Hình ảnh một Mộ Tình ngượng ngùng, lúng túng và chân thật như vậy, với Phong Tín đó là lần đầu tiên. Hình ảnh đó cứ in sâu trong gã mãi chẳng tài nào quên được. Chân thành như vậy, làm sao quên đây.

Nhớ nhiều, rồi lại đâm ra nghĩ nhiều. Mộ Tình muốn làm bằng hữu với Tạ Liên, vậy còn Phong Tín? Mộ Tình muốn làm bằng hữu với gã? Chẳng bằng nói trời sập còn dễ tin hơn, mà đúng là dễ tin hơn thật, vì cái vị "Đế Quân" kia còn lôi cả Tiên Kinh đi đánh nhau cơ mà. Nói đi nói lại thì thật sự có chút cảm giác bị bỏ rơi.

Thái tử điện hạ và hai người bọn họ có thể coi như đã ở cạnh nhau từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành. Tuy đã từng có những chuyện khó kể ra, nhưng quả thật Phong Tín vẫn luôn xem Tạ Liên vừa như bằng hữu, lại cũng là thái tử điện hạ. Còn gã với Mộ Tình, xưa đều là kẻ hầu theo chân thái tử, không thân thiết, lại có chút giống kẻ thù. Đến giờ vẫn vậy, hiếm khi an ổn nói chuyện. Nhưng Phong Tín cũng hiểu, nếu nói người mà gã có thể sẵn lòng mạo hiểm đi cứu họ khi gặp bất trắc, chắc cũng chỉ có thái tử điện hạ và Mộ Tình.

Phong Tín len lén nhìn Mộ Tình, nhận ra sắc mặt hắn càng ngày càng xám xịt. Không ổn, cứ thế này lại đánh nhau mất. Phong Tín trong một phút bốc đồng đã chạy thẳng đến tính hỏi thẳng Mộ Tình, rằng đối với hắn thì mình là gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không nên hỏi, không tài nào mở miệng được, chỉ biết hối hận không thôi. Gã trước giờ có xem Mộ Tình là bằng hữu không, đến chính gã còn không rõ, tư cách gì đi hỏi người ta.

- Ta có chuyện gấp phải đi!

Nói rồi, Phong Tín vụt bỏ chạy. Chính xác là bỏ chạy. Để lại một Mộ Tình ngơ ngơ ngác ngác đến quên cả tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip