42. truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ dặn bản thân là không luyến tiếc anh nữa, nhưng em không làm được. buồn thật đấy, anh trao em hi vọng, rồi lại dập tắt nó đi, khiến em trở nên luỵ tình như vậy.

taehyung đang như thế nào? ở nơi đây vẫn còn nhớ anh lắm, em cũng đã từng nói, em tin tưởng taehyung rất nhiều, cho đến hiện tại vẫn còn tin tưởng anh, dù chỉ là một niềm tin nhỏ bé còn đọng lại trong tim, em vẫn dành một lòng để tin tưởng taehyung.

đêm nay trăng tròn, trời đầy sao, một khung trời lặng thinh dễ chịu, nhưng em không thể ngưng suy nghĩ được, em nhớ anh đến khóc rồi. không thể ngăn những giọt nước mắt kia cứ mã tuôn ra, không thể ngừng được nỗi nhớ nhung trong lòng em lúc bấy giờ. em yếu đuối, phải, em luỵ tình, phải, em ngu ngốc, phải. nhưng em yêu anh.

ai biết được rằng, khi đã rung động rồi người ta sẽ cứ đâm đầu vào thứ gọi là tình yêu ấy mãi đâu, đau lòng nhất là khi ta gần nhau, mà cứ như xa cách muôn trùng, hai trái tim không cùng chung hướng, thì dù có gần nhau thế nào vẫn bị thứ khoảng cách kia ngăn lại. nếu ta vẫn hướng về nhau, dù trời có sập xuống hay xa cách ngàn vạn trùng dương ta vẫn bên nhau.

ta xa nhau rồi, em ở nơi này vẫn một mực tin tưởng anh, dẫu có được ở bên hay không, anh vẫn là người khiến em rung động. chỉ cần anh quay lại, em sẵn sàng tha thứ, em biết rằng mọi thứ anh làm đều có lý do, nên không trách không hận anh.

như vậy là đủ rồi, đợi một ngày nắng mai, em sẽ vui hơn, nhé?

///

- "đến đây làm gì?"

- "nói với anh một số chuyện"

người kia bước vào phòng làm việc của anh, cậu ta đối diện với anh bằng sự nghiêm túc, rất nghiêm túc.

- "cậu sungyeon mà cũng có chuyện cần nói với tôi hay sao?"

anh nhếch môi, trước giờ vẫn không có thiện cảm gì với tên khốn này, ngày hôm nay lại còn đến gặp anh, nghĩ về những chuyện kia chỉ khiến anh muốn đánh chết cậu ta.

- "tôi muốn nói chuyện một cách nghiêm túc, chuyện này liên quan đến myeong"

- "cậu nói đi"

anh hạ giọng, không cần biết đó là bất cứ chuyện gì, liên quan tới em, anh đều không thể bỏ qua.

- "lúc trước, tôi có bảo đã ngủ với myeong đúng chứ"

- "ừ, còn muốn gì nữa?"

có chết anh cũng chẳng quên được, anh ghét cậu ta vì làm tổn thương em, giờ đây anh lại lấy lý do của cậu ta để rời bỏ em, nhiều khi...anh còn khốn nạn hơn cậu ta nữa haha.

- "chuyện cậu làm tổn thương myeong, sao tôi quên được"

- "xin lỗi vì bây giờ mới để cho anh biết, nhưng vì minyoung đã quá lợi dụng chuyện đó khiến anh và myeong hiểu lầm nhau"

- "sao cậu biết? muốn gì nói thẳng"

- "tôi tới chỗ minyoung rồi nghe được, anh nghe rõ này"

- "tôi không hề ngủ với myeong, cũng như đánh cô ấy"

anh đứng hình, chuyện này...là sao chứ? thế còn việc em bị thương? còn cái video kia? là giả sao?

- "tất cả đều là minyoung làm, lúc tôi tới thì myeong còn đang bị cô ta ra tay hành han, tôi đành phải giả vờ nói rằng sẽ ngủ cùng myeong, để cô ta ra khỏi đó và dừng lại"

- "chuyện tôi nói đã ngủ cùng myeong, chỉ là vì không cam tâm nhìn anh và myeong đến với nhau. tấm ảnh là do tôi tạo giả để gửi cho minyoung, cả video cũng vậy, vốn dĩ chẳng có video nào cả, cô ta chỉ lừa anh thôi"

- "giờ tôi mới nhận ra, tôi càng cố chấp, sẽ càng trở thành một con người ngu muội khốn khiếp"

- "tôi sẽ sang nước ngoài nên muốn nói với anh toàn bộ chuyện này, nếu không mai sau sẽ thấy có lỗi với anh và myeong"

- "gửi đến anh và myeong một lời xin lỗi, từ nay sẽ không làm phiền hai người nữa"

nghe những lời trên, anh cảm thấy bản thân mình kém cỏi vô cùng, kim minyoung thật sự rất thông minh, khen cô ta ngàn lần vẫn không hết, không những biết được điểm yếu của anh mà còn biến anh thành một con rối nữa.

chuyện này cũng là do anh.

do anh tin những lời bịa đặt của cô ta, do anh nghe theo mọi thứ của cô ta, không ngờ những điều ấy chỉ tiếp tay cho minyoung thực hiện được mục đích của cô. do anh, nên em và anh mới phải xa nhau.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip