em thức giấc vì chút ánh sáng nắng mai ngoài cửa sổ chiếu vào mắt, bản thân trước giờ đều không quen với những thứ lạ lẫm, nhưng được anh ôm trong lòng có phần ngủ ngon hơn thật.
anh vốn đã thức dậy từ sớm, căn bản là chỉ muốn ngắm nhìn em của anh nằm ngủ trong chăn thôi.
- "đừng nhìn em nữa"
- "sao lại vậy? ngại à?"
- "chẳng lẽ...lại không ngại..."
em đỏ mặt rồi đưa tay lên che mặt lại, em đang làm cái hành động gì vậy chứ?
- "bé con đáng yêu quá, không yêu không được mà"
- "em xuống dưới đây"
- "chân tay còn đau mà muốn đi đâu?"
anh nắm tay em rồi đưa lên nhìn những vết thương từ hôm qua, bầm tím tay chân thế này đi học kiểu gì cũng bị để ý thôi.
- "em hết đau rồi, có sao đâu"
- "vết thương ở ngay tay em hôm qua tôi thấy khá nặng, đừng có xạo là hết đau"
- "tay đau nhưng chân không đau, em đi bằng chân mà"
- "ngồi đó đi"
- "đưa tay đây"
- "có ai như em không? bị như thế này mà sao vẫn tỏ ra bình thường vậy?"
- "nhờ anh"
- "ngưng nói mấy lời thế đi, không thích"
- "không thích thì thôi chả thèm nói với anh nữa"
anh sát lại gần em, thì thầm vào tai em một câu.
- "thay vào đó hãy làm bằng hành động đi bé"
- "hành động?"
anh ấn đầu em vào một nụ hôn sâu, hình như có phần mãnh liệt hơn chứ không còn nhẹ nhàng như trước nữa, anh như trút hết mọi yêu thương, mọi đau đớn, mọi xót xa vào cái hôn anh trao.
- "yah...không được hôn em"
- "thích"
- "taehyung lại bắt nạt em"
- "ngồi đây đi, không được ra ngoài, tôi xuống nấu đồ ăn cho em"
///
vì bị bạn trai đe doạ nên em chỉ có thể nằm lì ở trong phòng, đang bấm bấm điện thoại lướt web thì thấy có tin nhắn từ yeongjin
đại loại là nó chỉ hỏi tại sao hôm nay em không đi học, ừ thì em cũng không biết phải nói như nào cả, chẳng lẽ giờ lại kể cho nó cái chuyện kia? nhưng quả thật là taehyung rất đỉnh, một mình anh cũng có thể giải quyết được chuyện này thật ghê quá đó.
em đang cảm thấy hơi lạnh một chút, hôm qua thay đồ nên giờ vẫn còn mặc áo của anh, nó ngắn như thế sao không lạnh được, em phải mặc như thế hết ngày luôn sao?
- "taehyung, anh làm gì bên dưới mà lâu thế?"
em bước xuống nhà bếp, thấy anh vẫn đang chiên xào nấu nướng, còn em thì ừ...
thế đấy, vẫn là cái áo sơ mi ngắn đó, khiến anh không muốn cũng phải để ý tới.
- "ai cho xuống đây"
- "chán, muốn nhìn anh"
- "ăn mặc như thế mà đi vòng vòng vậy sao?"
- "chả phải do anh bắt em mặc..."
- "với lại có mỗi anh với em, anh sợ gì chứ"
- "tôi sợ tôi không kìm được mà đè em ra ngay tại đây"
nghe xong câu nói đó của anh, em bỗng run người, đây có phải ý tốt lành gì không vậy?
- "em...em lên phòng đây.."
ngượng quá rồi, giờ chỉ còn cách là chạy thôi.
- "mới đòi xuống cơ mà? ngồi lại đây ăn sáng đi rồi tôi đưa em về"
- "chưa muốn về"
- "vậy thì ở lại, rồi mặc cái bộ này nguyên ngày luôn đi"
- "được rồi..."
thế là lại phải nghe theo anh, có hơi bất tiện vì tay phải em còn nhức thế nên chỉ cần nhìn em ăn thôi cũng cảm thấy khó chịu rồi.
- "này myeong, em định giỡn hả"
- "giỡn gì chứ, em đang đau tay muốn chết"
- "bực mình quá, nhìn em như này ăn chả ngon nữa"
- "em đâu có muốn, nhưng tay em đang bị thương không cầm chắc được"
- "thôi được, ăn mau đi tôi đưa em về nhà thay đồ rồi để em lên công ty cùng tôi"
- "hửm? em lên đấy chi đó"
- "thế muốn ở nhà một mình?"
- "tại anh bắt em nghỉ học..."
- "vì tôi lo, không để em ở một mình được nên phải để em đi cùng tôi"
em quay mặt đi rồi lén cười, anh cũng có những lúc thật khó hiểu. nhưng mà em thích thế, được anh quan tâm, được anh ôn nhu, được anh lo lắng, được anh yêu.
dù em có trải qua bao nhiêu điều đau lòng, thì được trở về bên anh, vẫn là nơi bình yên nhất trong em, suốt đời này em không nghĩ mình sẽ gặp được anh, người khiến bản thân trở nên rung động và yếu lòng. những lời anh nói ra có chút sến súa và lạ lẫm, nhưng sau tất cả, em yêu anh, mong rằng khi ở bên cạnh người như em, anh sẽ không cảm thấy phiền lòng.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip