32. hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- "nói đi, myeong đang ở đâu?"

anh tới nơi mà minyoung gửi đến, trên tay cầm sẵn một tập tài liệu như cô ta yêu cầu.

- "đừng vội chứ, đưa giấy tờ cho tôi kiểm tra trước đã"

anh vứt xuống dưới đất xấp giấy tờ như cô ta bảo, minyoung tập giấy trên tay mình rồi ngó nghiêng xung quanh.

anh chỉ lo lắng cho em thôi, không biết hiện giờ em đang thế nào rồi.

- "đầy đủ đấy, mà anh có làm đúng như lời tôi nói không thế? không cảnh sát và đi một mình?"

- "cứ việc kiểm tra"

- "tốt, yên tâm rồi"

- "đừng vòng vo, myeong đâu?"

- "sao anh nóng thế, từ từ đã"

- "cô..."

cô ta cười đểu, anh tức đến nổi chỉ muốn giết chết cái khuôn mặt hài lòng của cô ta ngay lúc này.

- "cô còn muốn gì?"

- "anh yêu con nhỏ đó đến vậy sao?"

- "ừ"

- "tưởng đâu anh nói yêu tôi, giờ lại đi theo con nhỏ bần hèn rẻ rách đó"

- "chắc con nhỏ anh yêu còn đang tận hưởng những giây phút tuyệt vời bên sungyeon đấy"

anh bóp cổ cô ta, cô ta đang cố tình ép anh đến điên rồi.

- "tôi hỏi lần cuối, MYEONG ĐANG Ở ĐÂU?"

- "b-buông tôi ra..cô ta đang ở bên trong..."

taehyung thả cô ta ra, minyoung nhìn anh với cặp mắt đầy tức giận, nhưng ả ta không quan tới nữa vì giờ trong tay đã có món đồ mình cần rồi.

anh tiến vào trong nơi tối đen kia, cố gắng tìm em trong ngôi nhà đang nháy đèn mập mờ, anh đang lo cho em lắm .

- "ô, xem này, taehyung tới rồi nhỉ"

anh quay người lại theo hướng giọng nói kia, tên này cũng có thông đồng với minyoung sao?

- "cậu đã làm gì myeong rồi?"

- "anh tự nhìn đi"

cậu ta chỉ tay về phía em, em đang ngất trên nền đất lạnh lẽo, trên người đầy các vết thương rỉ máu, chiếc áo em khoác trên người cũng không còn nguyên vẹn, sungyeon...thật sự quá tàn nhẫn, đây gọi là yêu sao? cậu ta yêu em đây sao? khốn nạn thật mà.

- "thằng khốn này, mày đã làm gì với myeong vậy hả"

anh quát lên rồi đánh cậu ta tới tấp khiến cậu ta trở tay không kịp, anh thật sự là đã điên lên rồi, bây giờ anh chỉ muốn giết chết cậu ta thôi.

- "anh nghĩ...tôi không đánh lại anh được sao"

cậu ta đang ngã trên nền đất kia, nhẹ nhàng đứng dậy bước đến phía anh, dồn tất cả lực bàn tay tập trung vào anh, đánh trả lại những gì suố nãy giờ.

- "anh có được hết tất cả những thứ tôi muốn chắc hài lòng lắm nhỉ, vậy giờ tôi lấy lại được hết rồi..."

- "thằng chó này..."

- "đau đấy, được rồi, để anh đánh nhiêu đó đủ rồi, bây giờ đến tôi"

sungyeon lấy trong người ra một khẩu súng, cậu ta mỉm cười rồi chỉa đầu súng về phía anh.

- "tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi..."

- "tôi chờ cái ngày anh phải quỳ dưới tôi mà van xin"

- "tôi muốn phá đi tất cả những thứ thuộc về anh, và cách dễ dàng nhất đó chính là...khiến anh biến mất"

- "sự tồn tại của anh chính là một điềm xấu trong cuộc đời tôi, chi bằng anh chết đi...để mọi thứ thuộc về anh đều là của tôi nhỉ..."

- "cậu điên rồi"

- "..."

- "tại sao...tại sao anh được sống theo ý anh, còn cuộc đời tôi đều được định đoạt sẵn kể cả là những thứ nhỏ nhặt nhất..."

- "nếu muốn hãy thử đi"

- "thử giết tôi đi"

anh bước đến gần cậu ta, anh vẫn bình tĩnh đáp trả từng chữ.

- "haha anh tỏ vẻ cái gì, sắp chết rồi đấy, có muốn nói điều gì cuối cùng cho người con gái anh yêu không"

- "ấu trĩ, bệnh hoạn, ích kỉ, thực dụng"

- "con người cậu chỉ được nhiêu đó thôi?"

- "tôi chả cướp đi thứ gì từ cậu, chỉ là cậu là một tên hèn nhát, cậu không dám giành lấy những thứ cậu muốn, không dám sống vì mình... người như thế mà lại có gan đứng đây đòi giết tôi ư"

- "mày im đi, đều là do mày, nếu mày biến mất myeong sẽ là của tao, mọi thứ của mày đều là của tao, tao sẽ được sống cuộc đời tao mong muốn..."

- "cậu cũng phải tự hiểu được rằng vì sao myeong chỉ nhớ đến tôi, chứ không phải cậu chứ nhỉ?"

- "CHẾT ĐI KIM TAEHYUNG"

cậu ta định bóp còi, thì đã bị cảnh sát bao vậy xung quanh, những việc nhỏ như thế này mà muốn thách anh sao? ngu ngốc.

- "mày..."

taehyung giật lấy khẩu súng trên tay cậu ta rồi ném về phía cảnh sát, bây giờ cậu ta vô dụng vẫn hoàn vô dụng.

- "nhớ rằng, kim taehyung tôi, không có điều gì là không thể, đừng có đụng đến người của tôi, nếu không tôi sẽ không đảm bảo bất cứ điều gì đâu"

- "anh nghĩ mọi chuyện dễ dàng đến thế à?"

- "nói cho anh nghe này..."

- "tôi đã...ngủ cùng myeong rồi đấy"

- "..."

điên rồi, điên thật rồi...

anh như chết lặng, lee sungyeon cậu là một tên khốn khiếp...

- "đau lòng chứ"

- "điều tôi đau lòng nhất là em ấy đã phải chịu những đau khổ do chính cậu ép buộc, tôi vì em ấy nên mới không giết cậu"

- "nhớ nói với minyoung, số giấy tờ kia là giả nhé"

...

anh đi lại vào bên trong, em của gã...thật khiến người ta phải đau lòng mà.

xót chết thôi, anh còn không dám làm đau em, ấy thế mà em lại bị một tên khốn ấu trĩ hành hạ đến mức này, anh lấy áo khoác lên người em rồi ôm lấy cơ thể yếu ớt của em.

chỉ cần muộn thêm một chút nữa thì anh đã giết chết cậu ta rồi em à.

anh đưa em ra ngoài, nhìn cậu ta bị như thế này anh chỉ có thể vô tâm mà mặc kệ, nhưng anh tiếc vì không thể chính tay đem bắt cậu ta nhốt vào tù được, càng đau lòng bao nhiêu thì lại càng thương em thêm bấy nhiêu.

em đã phải chịu nhiều tổn thương và bất công khi bên cạnh anh rồi.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip