28. mall

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em đang cùng anh đi mua sắm, ngày nghỉ mà.

thật ra là do anh bắt em đi mua đồ đấy.

anh bảo do thấy em ít quần nhiều váy mà lại hay mặc váy dây trước mặt anh nên anh mới dẫn em vào đây mua cho em cả đống đồ "mùa đông" luôn :)

- "anh dn em vào đây ch để mua đồ thôi h?"

- "thì đây là mục đích chính của tôi mà, không mua đồ chứ làm gìl

- "mình đi chơi thêm được mà"

- "mà em mun ăn ko đường"

- "tìm đâu ra cho em?"

- "thì vào siêu th"

- "để tôi đi mua cho"

- "thôi, anh đứng đây đi em t đi được"

- "bình thường phải có tôi đi cùng em mới chịu cơ mà, sao hôm nay lại không?"

- "em mun làm mt vic na...được ri anh đứng đợi đi, không được đi theo em đấy"

anh gật đầu rồi bất lực cười nhìn em, cái cục bông này luôn phải khiến anh cưng chiều mà.

///

em mới đi thì đã có người bước tới cạnh anh, người này đứng quan sát hai người từ nãy giờ, cậu ta không vui mừng gì với những hành động đó mấy nhưng vẫn tỏ ra bình thường với taehyung.

- "anh và myeong hạnh phúc quá nhỉ"

- "nhìn vào không nhận ra sao?" anh cười khẩy cậu ta

- "sẽ sớm thôi, cái cảm giác hạnh phúc này sẽ thuộc về tôi"

- "có tôi ở đây thì đừng hòng nghĩ đến chuyện đó"

- "thế khi không có anh ở đây thì nghĩ đến chuyện đó được rồi nhỉ"

cậu nhếch môi, thái độ và hành động của cậu ta là có ý gì?

- "lee sungyeon, người của tôi cậu không có quyền được phép đụng vào" anh trợn mắt nhìn cậu, tên này to gan mới dám nói mấy lời này với gã.

- "lúc trước cũng là anh cướp cô ấy khỏi tay tôi, bây giờ lại còn cả ở bên cạnh cô ấy, tôi chỉ giành lại món đồ của tôi thôi"

- "đây không phải là một món đồ để cậu giành, tôi thương myeong và myeong là chính trân quý của tôi, đừng nghĩ tới chuyện giành giật gì ở đây"

- "cứ giữ cho cẩn thận vào, rồi sẽ có ngày anh phải hối hận và tiếc lắm đấy"

- "cậu..."

sungyeon cười đểu rồi lướt qua anh, anh vừa tức vừa khó hiểu trước những lời nói của cậu ta
cái dáng vẻ đắc ý và hài lòng này là gì chứ?

///

- "này, anh nhìn đi đâu đấy"

anh vẫn còn đang bực vì chuyện lúc nãy thì em quay lại, nhìn thấy em anh liền lắc lắc đầu ý tỏ vẻ không có gì rồi vuốt vuốt má em.

- "em mua xong rồi đấy à, đi mua kẹo thôi làm gì lâu thế"

- "em định đi la quà cho anh nhưng mà nó hết hàng mt ri, nên em mua luôn ko cho anh nè"

- "mất thời gian"

- "không ăn thì thôi, em ăn, làm gì đâu mà thy ghê"

- "đưa đây"

- "h?"

- "đưa kẹo đây, em định lấy luôn à"

- "vy mà lúc nãy bo không ăn"

anh giật lấy cây kẹo trên tay em rồi bỏ hẳn vào miệng.

em liếc anh một cái, thật ra có nhiều lúc anh cư xử lạ lùng khiến em khó hiểu lắm, nhưng thôi kệ vì nó đáng yêu mà.

- "này"

- "d?"

- "không hiểu sao tôi lại muốn bắt em về nhà rồi nhốt em vào hộp"

- "èo anh có phi tên bt cóc biến thái nào không đấy? định bt gi em sao?"

- "châu báu thì phải cất vào hộp, để không ai có thể cướp em khỏi tôi hết, tôi chỉ muốn giấu em là của riêng để không có người nào để ý đến em nữa"

- "chc em h, ngi đấy"

- "tôi nói thật, em mà không đàng hoàng thì tôi sẽ làm vậy thật đấy"

- "không dám, nhưng hôm nay sao anh li nói li thế ch?"

- "là tôi lo cho em"

- "ch biết anh lo cái gì na..."

- "sau này tránh xa cái tên sungyeon ra một chút"

- "ti sao?"

- "tôi bảo thế thì em cứ làm thế, nếu em còn gần cậu ta nữa thì không biết rằng tôi sẽ làm gì em đâu"

- "tôi sẽ rất buồn nếu em gần gũi với người khác..."

- "anh khó chu h? nhưng em đâu có là gì vi cu ta đâu nè, cũng không mun luôn nên anh đẹp trai c tin em"

- "không biết, em làm sao thì làm đừng gần cậu ta là được"

- "aigoo, được thôi, nghe li anh, ai bo anh là taehyung làm gì"

- "đưa đồ đây cho tôi, bây giờ tôi đưa em về nhà"

anh vẫn chưa quên câu nói của sungyeon đâu, nghe có vẻ chỉ là một lời nói bình thường nhưng anh lo lắm, rất lo cho em, ai biết được rằng khi không có anh bên cạnh cậu ta sẽ làm gì với em chứ, huống chi sungyeon lại đáp lời ngon lành đến như vậy.

anh biết em, anh biết em vẫn còn chút tội nghiệp và thương hại trong lòng, anh biết em còn chút ngây ngô vô lo vô nghĩ mỗi khi nghĩ đến chuyện tình yêu. anh không sợ cậu ta sẽ cướp em khỏi anh, chỉ sợ rằng em vì người kia mà rời bỏ anh.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip