22. plan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "jungkook giúp em đi"

em đứng kế bên người kia, tay chắp lại, em là đang cầu xin giúp đỡ từ jungkook đó.

- "gì chứ, sao mà anh có thể làm vậy được"

người kia tỏ vẻ phản đối, không chấp nhận được đề nghị đưa ra.

- " anh giúp myeong đi, anh rành về chuyện này lắm mà"

- "phi phi, yeongjin nói đúng, anh mà không giúp em thì ai giúp được đây"

- "đúng là anh có biết, nhưng việc em bảo anh đột nhập vào công ty của kang dansung thì sao mà được chứ? anh có phải siêu nhân đâu?"

kang dansung là tên của công ty người yêu minyoung, ừ thì chắc hẳn là trong công ty phải giữ những tài liệu kia rồi.

em chả biết gì cả nên chỉ có thể nhờ jungkook thôi, yeongjin đã nói thế mà jungkook còn không đồng ý, đúng là em có bảo chỉ giúp taehyung được đến đây thôi, nhưng nếu giúp được thêm nữa thì càng tốt hơn chứ.

- "nếu em t vào được thì em đã không nh anh ri..."

- "hay anh cứ giúp nó đi, em thấy nếu không giúp thì tội nghiệp nó lắm"

- "haiz, ai bảo cái tên kia mê gái rồi bị lừa, chuyện này đều do anh ta cả"

jungkook buông lời chê trách taehyung, muốn tức lắm nhưng đây là sự thật mà, nếu anh không mù quáng vì cô ta thì đã không có chuyện này.

- "làm ơn giúp em đi, mt ln thôi..."

em buồn bã, em không coi thường taehyung, em chỉ muốn giúp anh được đến đâu thì đỡ đến đấy, anh còn phải giải quyết những chuyện khác thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện được bằng chứng cơ chứ.

- "jungkook à, myeong..."

- "đừng khóc lóc nữa"

- "đành giúp em vậy"

- "tht h? cm ơn anh, mi chuyn đều nh hết vào anh. yeongjin à cu có anh người yêu tuyt vi tht đó, cu nên cm ơn vì đã biết đến jungkook đi"

- "con nhỏ này, cậu còn vui hơn cả mình đấy à"

- "mà cậu thấy cậu làm thế...có đáng không?"

- "đáng, rt đáng, mi điu làm vì taehyung đều đáng c"

- "được ri bây gi mình đi v để lát mình s tính tiếp, cm ơn nhé"

em hí hửng chạy về nhà, nghĩ đến chuyện thành công và anh được yên ổn thì em đã vui như đang trên tận chín tầng mây rồi, nhưng em hi vọng mình sẽ không phá hỏng điều gì, cũng vì như thế nên em mới phải đi nhờ jungkook đấy.

***

- "anh nghĩ xem myeong làm thế có đúng đắn không?"

yeongjin đi tới cạnh jungkook thở dài rồi hỏi một câu.

- "nếu em ấy muốn thì đúng, còn nếu không muốn thì là sai. dẫu sao đó cũng là người mà nó thích, anh giúp được nó chuyện này thì cũng coi như là góp phần vào giúp đỡ taehyung rồi"

- "em không chắc chuyện này sẽ thành công, công ty của taehyung từ lớn mạnh thành tụt dốc thảm hại, còn cái công ty của người kia thì lại lợi dụng báo chí để kéo cổ đông về mình, anh có nghĩ là anh sẽ vào đó được không?"

- "anh sẽ làm được, anh nghĩ chuyện này sẽ giải quyết đơn giản nếu ta không suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực"

- "dù gì chuyện này cũng không lớn cho lắm, công ty của taehyung trước đây được tin tưởng nhiều như vậy, đâu thể bị tụt dốc hoàn toàn được"

- "được rồi, em tin anh. anh phải giúp được myeong đấy"

- "nhờ lời động viên này của em anh sẽ cố gắng"

///

- "anh đeo cái này vào, đi vào trong thì nh bt mic lên để em nghe bên trong nói gì"

em đưa cho jungkook một chiếc airpod, bảo anh đeo vào, chuyện này em đã tính kĩ cả rồi, nhất định phải lấy được tập tài liệu đó.

trong kịch bản này, jungkook sẽ là người đề nghị hợp tác, tài ăn nói của jungkook rất tốt, em nghĩ anh sẽ làm được.

yeongjin cũng giúp em, nó là trợ lí của jungkook, vì sợ rằng minyoung sẽ nhận ra mình nên em đã cải trang thành photograper, em chỉ cần đánh lạc hướng minyoung để tách anh ta và minyoung ra thôi.

- "xin chào, tôi là người đã gửi mail đến công ty đề nghị hợp tác, anh là dansung đúng chứ?"

- "tôi là dansung, giám đốc của công ty này, còn đây là minyoung thư kí kiêm vợ của tôi"

vợ luôn cơ á, hai người này cưới nhau từ bao giờ vậy?

- "tôi và trợ lí muốn bàn với anh một số việc, còn đây là erlynas, là photograper bên công ty tôi, tôi khá thích công ty này nên muốn chụp một vài cảnh ở đây để thuận lợi hơn cho việc hợp tác, phiền anh có thể để thư kí của mình hướng dẫn được chứ?"

quả thật là jungkook, đứng nhìn anh nói mà em và yeongjin phải kinh ngạc, tên em bị đổi thành tên khác luôn rồi. chuyện thuyết phục dansung chẳng phải điều khó khăn gì vì đúng là gia đình jungkook có cả một công ty lớn bên mĩ nhưng do ba jungkook đứng tên, anh ta là tưởng mình vớ được vàng nên mới tin đấy.

- "à được được, minyoung à, em dẫn cô erlynas này đi chụp ảnh nhé"

- "vâng, chúc anh và jungkook bàn chuyện suôn sẻ"

cô ta đến gần em cùng nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, hình như không nhận ra em, cũng phải, em đã bịt kín mặt lại còn đeo kính râm sao mà nhận ra được.

dù sao cũng không quan trọng, em phải dẫn cô ta đi càng xa càng tốt.

\\\

- "mời anh ngồi"

jungkook tiến đến ghế ngồi, nhìn anh như là một ceo thật sự vậy, đỉnh thật luôn đó.

- "như tôi cũng đã đề cập từ trước là tôi thuộc công ty bên nước ngoài, muốn về đây hợp tác cùng công ty anh mở một quán coffee dạng nước ngoài luôn, anh đã đọc rồi nhỉ?"

- "phải phải, tôi đã đọc nó, nghe bảo công ty anh ở nước ngoài nên tôi cũng an tâm"

- "vậy còn...những giấy tờ tôi kêu anh chuẩn bị hôm qua sao rồi?"

- "à à, đây đây để tôi lấy cho anh"

tên kia tin sái cổ, jungkook chỉ nói vài lời, làm giả vài cái thông tin cùng bịa ra chuyện thế là đã nhận được sự tin tưởng từ một giám đốc công ty mới nổi, đúng thật là giám đốc dỏm mà, chắc anh ta chỉ nghĩ được đến chuyện hợp tác thôi còn việc người kia là ai chả cần tìm hiểu nhỉ.

anh ta đi đến bàn làm việc của mình, lấy chìa khoá mở chiếc tủ kia ra, bên trong hình như đều là những tài liệu, hợp đồng của công ty anh ta, đúng lúc đó jungkook cũng đưa mắt sang nhìn, anh nhìn thấy một tập hồ sơ màu cam như em đã nói, đó có lẽ là những tài liệu quan trọng mà em đã đề cập đến.

///

minyoung dẫn em đi khắp công ty để chụp hình, cô ta cứ giới thiệu còn em thì chả dám nói gì, người em đang đổ mồ hôi vì quá sợ đây này.


- "đây là khuôn viên của công ty tôi"

- "mà này tại sao cô lại bịt mặt kín thế?"

- "tôi...tôi b d ng"

- "ra vậy, mà giọng cô có chút..."

làm ơn đừng khiến em lo sợ như vậy, trời ạ tim muốn ngừng đập luôn rồi.

- "tôi đang b đau hng, cô đừng để ý..."

- "ừ, tôi thấy cô hơi quen quen chút"

- "tôi mi t nước ngoài v"

- "vậy à, chỉ thấy hơi thôi"

- "cô tự đi chụp ảnh đi nhé, tôi có chuyện cần nói với giám đốc bên tôi"

- "khoan, tôi mun đi thêm mt vòng na"

cô ta bảo muốn lên kia, em tìm mọi cách giữ lại, tài liệu còn chưa lấy được thì làm sao để cô ta lên đó được chứ.

///

- "không tồi, nhưng dự án này tôi đầu tư cả mấy chục tỷ won, anh nghĩ xem tôi nên được lợi gì"

- "tôi không biết là anh lại đầu tư nhiều đến vậy..."

- "nếu đầu tư nhiều thì lợi nhuận phải cao hơn nhỉ? anh xem có tăng không?"

anh ta nghe thấy tiền là đã sáng mắt, đúng là ngu muội, nghĩ sao mà jungkook lại đầu tư mấy chục tỷ cho cái công ty này chứ.

có khùng có điên cũng không làm vậy, với lại anh cũng có đồng nào đâu.

- "được chứ, chắc chắn phải tăng, nếu tăng thêm 5% thì anh thấy được không?"

- "được đấy, nhưng trong bản hợp đồng thiếu 5% rồi, hay là....anh làm lại bản hợp đồng này rồi chúng ta kí tiếp nhé?"

- "bây giờ thì có lẽ không tiện sửa..."

- "không sao, mai cũng được, tôi luôn rảnh, và sẽ đầu tư vào công ty của anh, bao giờ hợp đồng giấy tờ đầy đủ sẽ tiếp tục"

- "dạ dạ, tôi sẽ nhanh chóng hoàn tất"

- "nhưng trước tiên...tôi muốn đi tham quan ở đây một chút, không có thư kí nên anh có thể giới thiệu cho tôi không?"

- "chắc chắn, để tôi dẫn anh đi"

- "để trợ lí của tôi ở lại để xem giấy tờ nhé, tôi cũng muốn chuyện hợp tác sẽ diễn ra nhanh"

- "anh muốn gì cũng được, tôi đều đồng ý cả"

jungkook đánh lạc hướng anh ta, ra hiệu cho yeongjin ở lại.

khi vừa ra ngoài, yeongjin đã đi đến cái ngăn tủ lúc nãy do anh ta bất cẩn chưa khoá lại, yeongjin hối hả tìm kiếm tập tài liệu kia cùng những thứ liên quan đến công ty taehyung, vì thời gian có hạn nên cô phải làm thật nhanh chóng.

///

- "à này, tôi muốn nói với cô một chuyện"

- "có gì h?"

em vừa quay sang đã bị cô ta tháo khẩu trang cùng kính ra, bản thân hoảng hồn chỉ biết trơ mắt nhìn vào khoảng không vô thức.

- "tao biết ngay mà, con khốn này, từ nãy đến giờ đã để ý biểu hiện của mày rồi, taehyung sai mày đến đây đúng chứ?"

- "..."

- "đúng rồi, còn tên giám đốc và con trợ lí nữa, chắc hẳn là kế hoạch của mày, tao phải báo cho dansung ngay"

cô ta chạy lên phòng tìm dansung, em bị phát hiện nên cũng sợ lắm, cố đuổi theo để ngăn cô ta lại, không biết rằng đã lấy được tài liệu hay chưa, chuyện này chẳng lẽ lại thất bại nữa hay sao.

- "dansung, tất cả chuyện này đều là giả, không có hợp đồng gì ở đây hết"

- "em nói gì vậy? giả gì chứ"

cô ta bực tức, mở cửa phòng anh ta ra, hình ảnh yeongjin đang lấy giấy tờ hiện ra trước mắt, lúc này tên kia mới hiểu ra được vấn đề liền đi đến phía yeongjin rồi đẩy vào tường


- "con ranh này, dám lừa tao"

minyoung đi đến giật lấy tập tài liệu trên tay yeongjin.

- "muốn qua mắt được tao, không dễ đâu"

- "tất cả là do con nhỏ này bày nên cả"

minyoung chỉ tay về phía em, em hốt hoảng, với tình cảnh hiện tại em không biết nên làm gì nữa, chắc chết mất.

lúc này em mới nhận ra jungkook đang đứng sau lưng anh ta, jungkook tiến chậm tới đá thẳng vào chân dansung, anh ta đau đớn khuỵu xuống.

tranh thủ lúc đó, em đã kịp chạy ra ngoài. thật sợ ghê, vậy là lần này em lại không giúp đỡ được rồi, vừa tốn công lại vừa tốn sức em thật là vô dụng.

- "em xin li, ti em làm phin anh, gi thì tht bi ri..."

- "không thất bại đâu"

yeongjin nhìn em rồi nháy mắt, lấy trong túi áo ra một tập tài liệu y chang cái lúc nãy minyoung giật lấy.

- "cái này?"

- "là do mình đã chuẩn bị đấy, cậu thấy mình có thông minh không"

yeongjin đã chuẩn bị một tập tài liệu giả từ trước, cái của em đang cầm là cái thật, còn của minyoung chắc chắn là giả rồi.

em mở bên trong ra, đây đúng là những thứ em cần, bây giờ em đang rất vui, em đã làm được rồi này.

- "yeongjin à cm ơn, cm ơn cu rt nhiu"

em choàng tay đến ôm lấy yeongjin, có bạn thân thông mình như này thật thích mà.

- "này, anh cũng giúp em đấy nhé"

- "cm ơn anh, anh nói rt hay luôn đó"

- "không có gì, mà này, đây là lần cuối anh giúp em. sau này bất cứ điều gì liên quan tới anh ta thì anh sẽ không giúp nữa đâu"

- "mình cũng vậy đấy, nếu không phải vì cậu mình sẽ không phải mệt đến mức này"

- "được ri, xin li hai người, em có hai tm vé xem phim, coi như quà cm ơn, chúc đi chơi vui v nhé~"

em vui vẻ bước đi, chỉ cần thứ này là có thể giúp anh rồi, anh sẽ đỡ hơn nhiều lắm đây, sắp tới anh sẽ không còn phải lo phiền điều gì nữa rồi.

thì ra em cũng không vô dụng như em nghĩ.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip