17. exhibition

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay em đã cố gắng dậy thật sớm, đây là lần em dậy sớm nhất trong năm nay đấy, thì chỉ sớm hơn mọi ngày thôi nhưng đối với một đứa lười như em thì hẳn là một kì tích.

em cũng ăn mặc hơn mọi hôm, chỉ là đi triển lãm nhưng em cứ làm như là mình sắp đi hẹn hò vậy.

thôi kệ đi, đẹp là được.

vừa nghe thấy tiếng chuông cửa em đã biết là anh đã tới rồi nên phải liền hấp tấp chạy xuống, có đứa con gái nào mặc váy mà chạy thụt mạng sắp chết như em không?

- "chào bui sáng, em đã dy đúng gi ri nhé, gi mình đi luôn h?"

anh không nói gì cứ nhìn chằm chằm vào em, khiến em cũng khó hiểu rồi thành ra ngượng luôn.

- "này này anh làm sao thế?"

- "nhìn em như thế em ngi đấy nhá"

- "à..không có gì, mau vào xe nhanh đi"

- "không nhanh chắc anh lại để em đi bộ như hôm qua nhỉ?"

cái tên đẹp trai này ấy thế mà hôm qua lại mặc em mà để em đi bộ về luôn đấy, người ta chỉ mới đùa có chút đã dỗi rồi chạy một mạch về luôn rồi.

///

em và anh cùng đi đến buổi triển lãm. thì ra triển lãm tranh là như thế này, em cũng không rành về tranh ảnh lắm, hôm nay đến đây chắc chỉ nghe anh nói được thôi chứ em đành im vậy.

- "em không rành nhiu v tranh đâu, sao mà hiu hết được ch"

- "em cứ xem đi, ai cần em hiểu chứ, tôi cũng thừa biết em chẳng hiểu biết gì về mấy chuyện này rồi"

- "anh là đang coi thường em h? em không biết v tranh không có nghĩa là em không thông minh nhé"

- "tôi đâu bảo em không thông minh, em tự nhận hả"

- "nói chuyn vi anh đau đầu quá không nói na"

em cùng anh xem từng bức tranh trong triển lãm, anh chọc em nhiều vậy thôi chứ em hỏi gì anh cũng đều trả lời hết, sao mà không thích cho được.

nhưng hôm nay cũng thật xui xẻo mà, tự nhiên minyoung cùng bạn trai của cô ta cũng ở đây? đời lắm bất công, em chưa vui được bao lâu thì đã gặp phải chuyện xui, em không muốn thấy anh phải khó xử khi gặp lại cô ta đâu.

- "gặp lại anh rồi này"

ai ngờ đâu em càng cố né cô ta lại càng đến gần, đúng là con người điên mà.

- "sau khi chia tay tôi chắc anh hối hận lắm nhỉ? vậy nên mới đi cùng con nhỏ nghèo hèn này nhỉ"

- "xin li, tôi nghèo hèn cũng không bng cô, có th đừng gi người khác bng nhng cái tên vô duyên thế được không?"

- "lớn giọng với ai vậy? tao đang nói chuyện với taehyung đấy con khốn"

- "chuyn taehyung hi hn hay không cũng không đến lượt cô lên tiếng, trin lãm tranh ngh thut nên tôi cũng không mun để mt tôi phi ngm cô đâu"

- "đúng là như nhau, mới chia tay tôi đã đi quen con nhỏ hỗn láo này, mắt nhìn người của anh kém thật mà"

- "mt nhìn ca anh y kém là vì chn cô đấy, b con người ai cũng như cô sao?"

em thấy mình nói có hơi quá rồi, đây cũng không phải chuyện của em , với cả lỡ anh vẫn còn tình cảm với cô ta, em nói cô ta như thế chắc anh giận lắm.

- "mày..."

min young đưa tay lên định đánh em thì bị bàn tay của taehyung giữ lại

- "đừng có làm loạn, myeong nói đúng, cô đừng ở đây nói những điều vô lý nữa, tôi không quan tâm"

- "tôi nói cho anh biết trước là anh sắp xong rồi taehyung à, anh sẽ chẳng còn gì nữa đâu, cứ chờ xem"

cô ta nói thế rồi kéo tay người đàn ông kia đi, nhìn vẻ mặt đắc ý và kiêu ngạo của cô ta em thấy rõ, cô ta sao lại có thể cư xử như vậy?

- "em xem tranh đủ rồi chứ? nếu rồi thì tôi đưa em về"

- "em mun vào nhà v sinh mt lát, anh ra ngoài trước đi"

- "này..."

anh kéo tay em lại, tay vòng ra đằng sau lấy áo khoác của mình choàng qua người em.

- "lần sau đừng mặc áo dây nữa"

giờ em mới nhớ lại là lúc nãy gã đàn ông bên cạnh minyoung cứ để mắt đến em mãi, ừ thì em mặc đồ cũng có chút lạnh, váy dây mà, không để ý cũng lạ đấy.

nhưng được taehyung quan tâm như này thật sự em rất thích, hạnh phúc nhân đôi đó.

- "à ý tôi là em mặc gì cũng được nhưng giờ trời lạnh với cũng sẽ khiến em không thoái mái-"

- "em biết rồi mà"

///

em đi vào nhà vệ sinh để rửa tay và chỉnh lại quần áo, mặc thế này có chút bất tiện thật, chắc đây là lần cuối cùng em mặc bộ đồ này quá

- "để anh đợi lâu ri, mà lúc nãy em nói thế...có hơi quá không..."

anh nhìn em rồi cười trừ, rõ ràng là em nói không sai nhưng lại cứ khăng khăng rằng anh sẽ giận mình, bảo em ngốc thì lại đúng đấy.

- "không, rất đúng, sau này nói gì cứ nói không cần sợ tôi không thích đâu"

- "em tưởng anh còn nh minyoung, chng l mt chút tình cm cũng không còn sao?"

- "tôi theo đuổi minyoung một phần cũng vì nghĩ rằng cô ấy là người lúc nhỏ, đến khi biết được rồi thì dường như không còn cảm giác nữa, cô ta còn phản bội tôi cơ mà"

- "xin li vì hi anh nhng chuyn này nhé"

- "không sao"

- "hình như tôi chưa nói với em?"

- "nói gì ch?"

- "hôm nay em xinh lắm"

em từ hoang mang chuyển sang ngại ngùng, đã biết là em thích anh rồi nhưng lại cứ nói những điều như thế càng khiến em thêm yêu hơn, chết trong sự ngọt ngào này mất thôi.

- "aigoo, đã làm gì đâu mà đỏ mặt thế này

anh là muốn vừa xoa vừa đánh đây mà, vừa khen xong đã quay sang chọc em rồi, nếu đây không phải là taehyung thì chắc chắn rằng con người này sẽ bị em ăn tươi nuốt sống, nhưng ai bảo anh là taehyung làm chi.


- "anh...anh nói nhiu quá, mau đưa em v để còn thay đồ, mc b này khó chu chết được"

- "do em tự mặc không ai bắt cả, cho chừa, lần sau xem em dám mặc nữa không"

- "anh làm như anh là ba em vy, mc sao k em ch"

- "được, vậy mau gọi tôi là ba đi"

- "daddy"

- "..."

____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip