Make Me Love You Kth 14 Break Up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "chào ch, bui sáng ca ch tt ch?"

tôi tới tiệm hoa cùng dáng vẻ tươi vui, buồn gì thì buồn chứ không thể bỏ bê công việc được đâu đúng không?

- "ổn rồi hả cô bé, lâu rồi mới thấy em vui như vậy đấy"

- "vâng, em cũng đỡ hơn ri"

- "em ổn là chị yên tâm rồi"

- "được ri được ri em làm vic đây, không có gì mà ch phi lo thế đâu mà"

thật ra tôi cũng không hẳn là hết buồn đâu, chỉ là muốn bản thân trở nên vui vẻ một chút
tự mình cố gắng vậy, tôi cũng không muốn những người bên cạnh phải lo nữa.

- "myeong, mình tới gặp cậu này"

tiếng chuông cửa reo lên, yeongjin bước vào cùng nụ cười sáng còn hơn cả mặt trời nữa, bộ hôm nay có chuyện gì vui sao ta?

- "này, sao li đến đây thế, mình đang làm vic mà"

- "làm việc thì làm việc, cậu chưa ăn sáng phải không? mình có mua đồ đến này, ăn đi còn có sức làm. em có mua cả phần cho chị jennie luôn nè"

- "nhưng sao hôm nay li ti gp mình thế này? tâm trng ca cu trông cũng tt na"

- "không có gì, chỉ là muốn gặp cậu"

- "mà này"

- "cái cột tóc nhỏ nhỏ cậu cho tớ xem lúc trước ấy, có thể cho tớ mượn được không?"

- "ct tóc? cái mà ca taehyung á h?"

- "được thôi nếu cu mun, mà mượn làm gì thế?"

- "tớ thấy nó xinh nên định đi tìm chỗ bán lấy cái của cậu làm mẫu tặng em gái ấy mà"

- "cu l tht ha, t có th tìm cho cu được"

- "nhưng t không chc là s còn ch bán đâu, cái này cũ lm ri đấy"

- "kệ tớ, cậu lo ăn đi"

- "à thôi, tớ có việc cần đến chỗ jungkook, về trước nhé"

- "cu mi ti đấy, mà cu đến ch ca jungkook làm gì na thế?"

- "mượn máy ảnh, thôi tớ đi đây"

yeongjin nói xong liền chạy một mạch ra ngoài, hôm nay yeongjin cư xử thật kì lạ, mà nó thích chụp ảnh từ khi nào đấy? nó đang giấu tôi chuyện gì sao? thôi bỏ qua đi, cũng chẳng có gì đáng suy nghĩ cả.

///

- "anh là taehyung?"

syeol vừa đến đã hỏi thẳng người đối diện đang còn nhâm nhi ly cà phê trên tay.

- "phải, là tôi? cô là...?"

- "tôi là bạn của myeong, anh chỉ cần biết vậy thôi"

- "tìm tôi có việc gì?"

thái độ anh khác hẳn khi yeongjin giới thiệu rằng mình là bạn của em, anh dửng dưng trả lời rồi tỏ thái độ khó chịu ra mặt với cô.

yeongjin thản nhiên đến rồi ngồi đối diện ngay trước mặt anh, đặt máy ảnh cùng một chiếc hộp lên bàn.

- "mặc dù tôi biết myeong đã nói với anh rồi, nhưng tôi muốn đề cập lại một lần nữa"

- "về vấn đề gì?"

- "anh có dám chắc rằng người bên cạnh anh một lòng một dạ với anh chứ?"

- "tôi chắc chắn, hỏi tôi câu này thì tôi thừa biết mục đích của cô đến đây là gì rồi, đừng cố gắng hại cô ấy nữa, tôi sẽ không tin đâu"

- "khoan, tôi còn chưa nói gì mà, anh bình tĩnh, nhìn theo hướng tay của tôi nhé"

yeongjin từ từ chỉ tay ra ngoài cửa, đến hướng trên cao nơi mà cô người yêu bé bỏng của anh đang ôm ấp cùng một người con trai khác, đừng nói đây là anh em họ gì nhé, nhìn họ chẳng khác gì một đôi yêu nhau cả đâu.

cô đưa máy ảnh lên và chụp vài tấm, nhẹ nhàng quay sang anh.

- "đây mới là thứ tôi muốn đưa cho anh xem này. thế nào? một lòng một dạ của anh đấy đúng chứ?"

- "còn nữa, nghe kĩ nhé"

yeongjin bật một đoạn ghi âm lên, là cuộc nói chuyện của minyoung cùng một người khác, có thể là người đang ngồi cùng cô ta.

"bao giờ thì em sẽ chia tay thằng khốn đấy thế?"

"đừng nóng chứ, nó là cây rút tiền của em đấy, anh đợi em lấy được dự án của công ty nó xong sẽ lập tức bên anh"

"được được, anh chỉ là thấy không vui khi em bên cạnh nó, người yêu của anh quả thật rất thông minh"

"xong chuyện này thì coi như em có thể đá nó đi rồi"

yeongjin tắt đi rồi cười khẩy.

- "sao nào? anh yêu cô ta lắm mà? cảm giác thế nào rồi?"

- "..."

- "anh nói cô ta là người lúc nhỏ chứ gì? người lúc nhỏ của anh này, anh xem lại coi có phải là cái cô người yêu của anh không"

cô đặt xuống bàn một tấm hình.

- "nhìn xem đây có phải cô ta không? có phải người bên anh lúc nhỏ không?"

- "myeong nó đợi anh hơn mười năm để rồi nhận lại được gì từ anh chứ?"

taehyung cầm lấy tấm hình trên tay, đây chính là hình lúc nhỏ của myeong.

không sai, đây đúng là em rồi...

- "đây...là myeong sao?"

- "còn không nhận ra à? cái người mà anh ghét bỏ lại là người chịu rất nhiều oan ức và đau khổ vì anh đấy"

- "cũng chỉ vì tin rằng anh sẽ quay về gặp lại nó, nên đến cả cái thứ này nó vẫn đòi giữ lại, chỉ sợ người kia không nhận ra mình, nhưng anh thật sự rất tồi đấy taehyung ạ"

- "tôi...xin lỗi..."

anh cảm thấy nghẹn trong lòng, trước đây là do anh hiểu lầm em, hoá ra bản thân anh khốn nạn đến thế .

- "người cần xin lỗi không phải tôi. đến gặp myeong đi, mấy hôm nay nó buồn lắm rồi"

- "tôi nghĩ rằng chỉ có mình anh mới khiến nó trở lại như thường thôi"

- "nhưng tôi..."

- "tôi không mong anh ở sẽ bên cạnh myeong, nhưng làm ơn hãy đến gặp myeong, myeong thật sự...rất cần anh"


///

- "em mới đi đâu về?"

người kia vừa bước vào anh liền đặt cho một câu hỏi, thật ra chỉ là muốn hỏi thử cho vui thôi chứ câu trả lời là gì bản thân anh cũng đã rõ sẵn rồi.

- "em mới đi mua sắm về, mà sao nhìn anh có vẻ khó chịu thế, bộ ai chọc giận anh à?"

- "ừ"

- "chúng ta chia tay đi"

cô ta vừa cầm ly nước lên đưa lên miệng thì liền bị sặc, chắc hẳn cô ta cũng không ngờ rằng anh sẽ nói chia tay đâu nhỉ.

- "anh bị điên à? anh đang giỡn phải không taehyung? nếu em làm sai gì anh cứ nói em sẽ sửam tại sao lại chia tay chứ"

- "đừng diễn nữa, tôi mệt rồi, tôi không muốn phải nhắc lại nhiều lần đâu"

- "sao anh lại đối với em như vậy chứ? Không phải anh bảo anh thích em 4 năm sao? Anh là vì cái gì chứ?"

- "ừ quả thật là tôi thích cô hơn 4 năm, nhưng tình cảm cô dành cho tôi chỉ là thứ rác rưởi, xin lỗi tôi không cần"

tình cảm của anh dành cho cô ta đã không còn kể từ khi anh biết minyoung lừa dối anh và thậm chí còn lừa anh rằng coi ta chính là myeong , anh trước kia còn không biết rốt cuộc anh thích cô ta vì nghĩ cô ta là myeong hay vì điều gì khác, giờ thì anh rõ rồi.

anh đưa hình cùng đoạn ghi âm kia ra, cô ta liền câm nín không dám hé một lời.

- "giờ thì biến khỏi đây trước khi tôi khiến cô cùng cái tên kia phải bước vào tù"

- "anh nhớ đấy, là anh từ bỏ tôi"

- "được thôi, sau này anh sẽ phải hối hận"

cô ta ngậm ngùi bước ra ngoài.

còn anh,

anh rất hối hận, không phải hối hận vì đã thích cô ta, hay hối hận vì đã không tin tưởng em

anh hối hận vì đã để em chờ lâu đến vậy, anh cảm thấy những thứ mình đối với em đều là những thứ khốn nạn.

anh thật sự cảm thấy có lỗi với em

rất có lỗi.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip