10. soulmate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lại đi một mình trên con đường này, từ khi nào mà tôi lại thích đi dạo vào buổi tối thế nhỉ?

ừ thì còn vì gì nữa, vì taehyung. dường như lúc nào định mệnh cũng sắp đặt cho tôi vô tình gặp anh ở chỗ này vào khi tôi có cảm hứng ra đường, cũng chính vì muốn gặp anh, dù vô tình hay cố tình, chỉ cần gặp nhau là được.

mà lúc nãy tôi lại gặp minyoung nữa đấy, vô tình thấy cô ta bước vào xe của ai đó, chẳng lẽ lại đang hẹn hò cùng taehyung sao?

nếu thế thì chắc hôm nay tôi không được gặp anh rồi.

- "a taehyung? anh vn đây à"

tôi đi đến vỗ nhẹ vào vai anh, hôm nay anh đi một mình, vậy còn minyoung? cô ta đang đi cùng ai?

có vẻ tôi hiểu ra được chút gì đó rồi này...

- "giật mình đấy, hôm nay em cũng tới nữa à?"

- "sao anh biết em ti na?"

- "mọi hôm đều thấy em đi dạo ở chỗ kia"

ra là taehyung có nhìn thấy tôi, tôi chỉ giả vờ không nhìn thấy anh thôi, ai mà lại muốn phá huỷ buổi hẹn hò của người khác chứ.

- "thì mi hôm em đều ti, nhưng không thy anh"

- "anh không đi cùng cô gái kia na?"

- "em ấy đi về nhà mẹ nên không đi cùng"

- "h-h?"

- "em bất ngờ gì sao?"

- "à không không, em có hơi hoang mang một chút"

rõ ràng là lúc nãy tôi nhìn thấy minyoung đang đi cùng người khác mà nhỉ?

- "nhà mẹ minyoung có ở xa chỗ này không taehyung?"

- "có, phải tận trưa mai minyoung mới quay về lại seoul cơ"

- "à ừ...trưa mai nhỉ..?"

tôi gật gật đầu rồi quay mặt đi, nếu đúng như lời anh nói thì đáng ra minyoung không ở đây rồi, hay cô ấy quay về seoul sớm hơn nhờ? mà thật sự cái cảnh lúc nãy tôi thấy trông nó kì lạ lắm, đến độ tôi còn tưởng là minyoung đang đi hẹn hò cùng anh kia mà.

- "lạ thật, lúc nãy em còn trông thấy minyoung ở ngay chỗ kia trên xe của ai đó, không biết có phải em nhìn lầm không nữa"

tôi là đang thật lòng thắc mắc, mắt tôi có mờ cũng nhìn ra đó là minyoung nữa, chuyện này cũng không có gì to lớn mà phải giấu diếm trong lòng.

- "em nói sao? chắc minyoung về sớm trước mai, lát cũng sẽ gọi điện cho tôi thôi"

- "mong là thế, mong là không như em nghĩ"

- "em nói thế là ý gì?"

- "không có gì, khiến anh hiu lm ri, em ch vu vơ luyên thuyên thôi, xin li anh"

- "ừ, mong rằng đúng thật là em không có ý gì"

...

- "anh yêu minyoung lm à?"

- "người tôi thích hơn bốn năm, bây giờ đang ở bên tôi chẳng lẽ lại không yêu?"

nãy giờ anh và tôi nói chuyện nhưng không đối mặt với nhau, lúc này tôi mới quay sang phía anh, nhìn ngắm anh từ góc nào cũng mê người cả, anh đưa mắt lên ngắm nhìn hưởng thụ cái lạnh se se dưới bầu trời đầy sao kia, còn tôi thì cứ ngắm nghía cảnh đẹp là anh ngay trước mắt.

góc nghiêng của anh thật sự rất đẹp đến mê người. nhưng lạ thật, mỗi lần ở cạnh anh tôi đều cảm giác quen thuộc cùng nỗi lòng nhớ nhung vô tận cùng, tôi lại chả biết vì sao tôi lại mang cái nỗi niềm ấy trong lòng mỗi khi gần anh nữa.

- "em hi anh thêm mt câu na nhé, yên tâm không còn như lúc nãy đâu"

- "cứ việc"

- "anh có...vết so nào ngay chân không?"

người tôi run lên hẳn, bỗng trở nên mong chờ câu trả lời của anh đến kì lạ.

- "có, nhưng sao em lại biết tôi có vết sẹo ở ngay chân?"

- "vy vết so ca anh...ti sao li có vy?"

- "lúc tôi 12 tuổi có chơi cùng một cô bé, hôm đó cô bé đó vô tình đẩy tôi khiến tôi có vết sẹo này, chúng tôi hẹn rằng sau này sẽ lại gặp nhau vì thế tôi vẫn giữ lại nó"

- "cô bé y cách anh bao nhiêu tui thế?"

- "6 hay 7 tuổi nhỉ? hmm do tôi sinh cuối tháng còn cô bé đó sinh đầu tháng, với cả sau này tôi có trải qua giai đoạn giảm trí nhớ do tai nạn xe nên mọi thứ đối với tôi nó mơ màng lắm"

tôi liền đơ người, anh là đang nói thật sao? nếu thế thì anh chính là người đó rồi, người anh lúc nhỏ chơi cùng tôi, đúng thật là anh rồi sao?

- "vy thì-"

- "à nãy giờ tôi chỉ đang kể về trước kia thôi, còn giờ thì tôi đã tìm thấy người đó rồi, là minyoung đấy"

- "từ khi tìm được minyoung tôi đã dần nhớ rõ lại những chuyện trước kia hơn"

tôi đang vui mừng thì tâm trạng bỗng trở nên vô hồn, vậy là không phải anh sao? nhưng những chi tiết này lại rất giống mà.

thật buồn quá, tôi vẫn chưa gặp lại được người đó rồi.

- "vy chúc mng anh, tìm được người lúc nh tht vui nh"

- "ngay từ khi nghe tên tôi đã nhận ra minyoung rồi, chính vì thế mà mới thích đấy"

- "mà sao lại hỏi mấy câu như thế?"

- "à ch là có hơi trùng hp, nhưng gi không còn na"

- "thôi em v trước nhé, chào anh"

tôi vẫy tay anh rồi đi về nhà, trong đầu vẫn hiện lên những suy nghĩ về người đó.

nếu taehyung không phải thì thôi vậy nhưng tôi vẫn trách bản thân mình vì sao lại quên hết mọi thứ thế chứ. đến cả họ tên còn không nhớ nữa. à đúng rồi, thứ tôi nhớ duy nhất là biệt danh, biệt danh tôi đặt cho người đó là bwi, tôi không nhớ tên thật của người đó vì lúc nhỏ mà, tôi chỉ quen miệng gọi tên thân mật thôi.

///

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip