1. first meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ta gặp nhau vào buổi sáng gió lạnh
vào ngày mùa đông tuyết không rơi".

///

xin chào, tôi là kim myeong
ngắn gọn thôi nhé, tôi sắp 18 tuổi, tôi có một người bạn lúc còn nhỏ, nói bạn thì có vẻ không được đúng lắm, là 1 người anh chơi cùng tôi khi nhỏ, vì anh cách tôi tận 7 tuổi và hai chúng tôi có cùng quê.

nhưng khi tôi mới lên 8 tuổi anh đã chuyển lên thành phố để học, cũng đúng thôi vì gia đình anh khá giả mà.

và kể từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa, đến cả khuôn mặt và họ tên của anh ấy chắc tôi cũng đã quên rồi.

///

hôm nay tôi một mình đi dạo buổi sáng, ngồi tại hàng ghế đá công viên để cảm nhận sự bình yên của nắng mai.

mọi thứ đều xinh đẹp đến lạ thường hay do hôm nay là ngày nghỉ nhỉ?

tôi ngồi nhìn ngắm xung quanh thì để ý thấy một anh chàng đang ngay hàng ghế đối diện, anh ấy có một khuôn mặt rất đẹp, đây là lần đầu tiên tôi đặc biệt để ý đến một người lạ như vậy, cảm xúc thật khó tả.

anh mặc một bộ đồ đơn giản cùng chiếc áo khoác dạ bên ngoài, thế nhưng lại thu hút đến kì lạ, đây cũng là lần đầu tôi thấy một người hoàn hảo đến thế.

tôi cứ ngồi ngắm người ta như thế mà chẳng để ý gì đến xung quanh, lát sau thấy anh đứng dậy ra về tôi có hơi buồn vì chỉ gặp vỏn vẻn được vài phút, thậm chí còn chưa quen biết nhau mà tôi đặc biệt rất quan tâm đến anh.

sau khi anh ta đi được một lúc thì tôi cũng định đi về, lúc đứng lên lại nhìn kĩ một chút thì thấy trên chỗ ghế anh ngồi có một chiếc ví, hình như là anh để quên. chết thật, nhưng anh đã đi mất rồi, đáng ra tôi nên nhận biết sớm hơn, làm sao để đưa lại đây?

tôi cũng sợ sẽ có người lấy đi mất nên chạy đến chỗ đó cầm chiếc ví lên, hi vọng rằng sẽ tìm được thông tin gì đó để có thể trả lại được nhưng trong ví chỉ có tiền và vài tấm hình, ngoài ra không còn gì khác.

thế thì tôi đành giữ nó vậy, nếu gặp lại thì tôi sẽ trả còn không thì chắc sẽ đăng lên mạng nhờ giúp đỡ.

chứ để ở đây kiểu gì cũng mất thôi.

///

về đến nhà rồi mà tôi vẫn còn nghĩ mãi về anh ấy, anh chàng tôi gặp lúc nãy.

không quen không biết nhưng sao tôi lại có cảm giác đặc biệt với anh ta nhỉ.

tôi mở ví ra cố tìm một lần nữa với mong muốn sẽ tìm được số điện thoại hoặc một cái gì đó đại loại thế

và đúng là ông trời không phụ lòng tôi, bên trong ngăn túi nhỏ tôi thấy được một chiếc thẻ có ảnh tên, ngày tháng năm sinh và số điện thoại của anh.

cũng may là nhờ thế nên mới có thể liên lạc được nếu không phải giữ cái này đến suốt đời quá.

- "hmm..."

xem nào, "kim taehyung 25 tuổi"
25 tuổi mà nhìn trẻ vậy á, ảnh thẻ của anh cũng rất đẹp nữa, đúng thật là perfect mà.

coi như đây là một ân huệ ông trời ban cho tôi là được biết tới anh chàng đẹp trai này, mong rằng sẽ được gặp anh thêm nhiều lần nữa.

____________

3/4/2020

note : mình dùng lowercase! nếu ai khó chu vi cách viết này thì có th không đọc tiếp ch đừng nng li vi mình nhá <33, mình cm ơn nhiu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip