Tuoi Tho Con Va Bo Chuong 3 Bo Om

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến sau khi đi mua đồ về tôi thấy mẹ cạnh bố, mắt hừng hực đỏ hoe. Nhìn vậy ai cũng biết mẹ khóc. Bố tôi lại lên cơn đau vặt người, chân tay bố rả rượi. Cửa nhà mở toang hoang, quạt trần quay liên tục đón những cái gió ít ỏi oi bức của mùa hè.

-Con bóp tay cho bố nha!

Lúc này mới để ý kỉ người bố tôi năm nào, bàn tay trắng bệch. Người chả còn sức lực nào. Bố chỉ ra hiệu gật đầu. Miệng mở hờ để thở. Chạm vào tay bố mà tự dưng lòng tôi nặng quá. Tôi chứng kiến bố hàng ngày có lần nào tôi đã khóc đâu. Vậy mà vừa bóp tay cho bố được một lúc, chẳng nói chẳng rằng nước mắt tôi rơi. Không phải tôi khóc, chỉ là thấy bố ốm yếu này thấy thương bố quá nên chả cầm lòng được. Có lẽ lần thứ hai tôi cảm nhận rỏ tình cảm gia đình len lói tận trong tim. Lần đầu tiên khi tôi nằm viện và lần thứ hai là đang bên bố, cạnh bố lúc này. Chả ai nói với ai điều gì nữa đâu, im lặng cho bố nghỉ. Cái bố cần lúc nào cũng là sự yên tĩnh. Bố mệt rồi chả nói được câu nào. Như lúc này đây. Một giọt, hai giọt.. nước mắt tôi rơi chạm trúng chân tôi. Khẻ đưa tay bố rời ra để bố không cảm nhận được, tôi chả dám khóc thành tiếng. Nghèn nghẹn ở cổ họng mà chẳng thể thoát ra. Tôi cũng chả biết bóp thế nào cho tay bố đỡ mõi, cứ theo chiều xuôi dần xuống tay. Tôi nghĩ đó là cách để máu có thể lưu thông. Bố tê ở chuột tôi cũng sẽ nấn ná cho bố. Chả phải ngày nào bố cũng yếu thế này nhưng dạo gần đây thấy bố yếu hẳn đi thế đó. Chứ trước kia, bố tôi vẫn còn đấu võ mồm với tôi được chứ có như bây giờ đâu?. Thoạt một lúc bố ra hiệu rồi quay người lại, tôi liền đỡ tay bố lên gối rồi vào phòng lấy cho bố cái gối ôm. Nay tôi ngoan lắm, biết thương bố thì ngoan hẳn ra. Mẹ nhờ xuống nhà nấu nước nóng pha ngũ cốc cho bố, tôi cũng nhanh đi mà làm. Vì bố chả ăn được gì nên mẹ mới mua ngũ cốc thay bữa cho bố. Đôi lúc thấy bố không chịu được mẹ và tôi liền hỏi bố đi viện nha? bố lắc đầu. Không cần. Trước đây đó mà bây giờ cũng thế bố ít bị ốm, nếu bị thì bị nặng. Đi viện thì trước cũng không muốn đi chả hiểu vì gì. Khuyên bố hết mãi bố mới xuôi.

-Con đi ngủ trước đi, bố để đó lát mẹ đưa bố vào phòng sau.

Tầm giờ cũng khuya rồi chả còn sớm gì nữa. Mẹ ngồi với bố bên ngoài một lúc lâu rồi cũng vào phòng ngủ.

Trước đây tôi thức khuya chơi điện thoại tôi cũng nhận được tin nhắn "ngu di" từ bố. Bố biết tôi thức để làm gì nhưng cũng chỉ nhắc nhở ngủ sớm. Có khi thấy điện phòng bật chả biết làm gì bên trong bố cũng đứng ngoài gõ cửa "ngủ sớm đi!". Mấy chuyện này tôi ít nghe lời, có khi tắt điện phòng tôi lại ôm điện thoại cày đến sáng. Để khi sáng dậy mẹ gọi nhiều lần chưa dậy, bố chỉ cần 1 câu y như rằng.

Tôi ngủ mà tai vẫn thính lắm, trộm đến nhà còn biết. Có khi ngủ trưa nghe bố mẹ nói chuyện cứ vênh tai lên mà nghe mắt thì nhắm nghiền. Cũng có khi đang ngủ mùi mỳ chả biết nó chui đường nào vào phòng tôi lại bật dậy phân vân ăn và không ăn để rồi nằm ngủ tiếp. Sáng dậy nghe mẹ bảo đi chợ dù đang ngủ thật nhưng vẫn phi dậy đi chợ với mẹ, vì đi chợ tôi được đi dong dong có khi lại được mua đồ nên khoái tít mắt. Cũng vì thế biết bao lần tôi bị lừa, lừa suốt từ nhỏ đến tận lớn vẫn chưa hết. Dù ức lắm nhưng cũng chả thể chui vào chăn ngủ tiếp. Ngủ tiếp bị mất phần ăn sáng hoặc ngủ tiếp bị mẹ cưỡi chổi sang. Mẹ tôi hay nói "Sau này sao dám thả mày ra ngoài đời" Có lẽ cũng vì thế!

Tôi nhớ một lần đi làm thêm tết, được một buổi sáng gọi lộn đồ uống tanh bành quán người ta. Sau khi bị đuổi tôi ra đứng đường, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là gọi cho mẹ. Tôi buồn nhưng chả mít ướt như lúc bé nữa, tôi chỉ bảo mẹ là "Mẹ ơi con lỡ gọi nhầm bốn li cà phê cho khách bị đuổi rồi!" Mẹ tôi cười vỡ mật trong điện thoại, vừa cười vừa bình tĩnh nói "Không sao đâu, thôi về nhà ăn tết với mẹ cũng được" Mẹ chốt thêm một câu là "Mẹ biết ngay thế nào cũng bị đuổi rồi đâu dễ ăn tiền của người khác đâu con" Thế đấy. Đó là lý do vì sao khi nghe tôi nói tôi bị đuổi việc mẹ tôi chả phản ứng gì. Mẹ con hiểu nhau quá!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip