Zsww Hoan Chieu Hu Extra 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ lúc Vương Nhất Bác bước lên sân khấu, không một ai có thể rời mắt, Tiêu Chiến càng không thể.

Thiếu niên dưới ánh đèn hào quang vạn trượng, áo sơ mi trắng lỏng lẻo treo trên người, xương quai xanh xinh đẹp thoáng ẩn thoáng hiện.

Tiêu Chiến chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đoán được cái áo rộng thùng thình đang phủ lên thân thể gầy gò của cậu chính là cái mà anh vừa vắt lên thành giường tối qua. Kì lạ làm sao, thấy bạn trai nhỏ mặc áo sơ mi của mình trước mắt cả ngàn người, anh lại cảm thấy cả người kích thích rạo rực.

Anh vừa luyến tiếc vừa chờ mong khi màn biểu diễn này kết thúc, thiếu niên phong hoa tuyệt đại kia sẽ hoàn toàn thuộc về anh. Muốn chiếm lấy thân thể xinh đẹp của cậu, bắt lấy trái tim cậu làm tù binh, để cậu hoàn toàn thần phục dưới thân anh.

"Aaaaaa Vương Nhất Bác!!!! Em yêu anh!!!!"

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt lại, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Hừ, rốt cuộc thì các người cũng chỉ có thể nhìn em ấy từ xa thôi, tôi mới là người có được em ấy, tôi không thèm ghen tị gì hết!

Tiêu Chiến gắt gao nhìn chằm chằm vào vòng eo thon gầy trắng trẻo thi thoảng lại lộ ra theo từng nhịp điệu của thiếu niên, trong lòng càng ngày càng chua.

Vương Nhất Bác em chết chắc rồi, dám nhảy mấy động tác câu dẫn như vậy! Em có còn để bạn trai là anh vào mắt không đây!!!

Người trên sân khấu không hề biết người yêu mình đang phát giấm miễn phí, cậu vẫn say sưa với từng nốt nhạc. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên đầy vẻ ngông cuồng, mái tóc hơi rối ánh lên sắc xanh đầy ma mị.

Một dải lụa đen che kín đôi mắt thiếu niên, khiến cho khí chất của cậu càng thêm thần bí mê hoặc lòng người. Cần cổ thiên nga ngước lên đầy vẻ cao ngạo, làn da trắng muốt đẹp không tì vết, mỗi một thứ trên người cậu đều khiến người ta động lòng muốn vấy bẩn, càng câu lên dục vọng chiếm hữu tận sâu trong đáy lòng Tiêu Chiến.

Nóng bỏng, cuồng nhiệt. Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay và reo hò vang dội.

Thiếu niên trên sân khấu chẳng mảy may rung động, thậm chí một lời chào cũng không, bóng dáng xinh đẹp đã biến mất sau cánh gà sâu hun hút.

Cùng lúc đó, Tiêu Chiến cũng ngay lập tức rời đi từ phía dưới khán đài.

Vương Nhất Bác đang đợi anh.

***
Không ít người nhốn nháo chạy về phía hậu trường, chỉ mong có thể tận mắt nhìn thấy thiếu niên đẹp kinh người trên sân khấu vừa nãy.

Nhưng không một ai thấy được Vương Nhất Bác.

Bạn nhỏ lúc này đã ngoan ngoãn nằm trong vòng tay người yêu mất rồi.

Vừa bước vào trong nhà Tiêu Chiến đã gấp không chờ nổi mà ôm chặt lấy vòng eo thon nhỏ, vội vã hôn lên đôi môi đỏ quyến rũ.

Cánh môi mềm mại thoang thoảng vị dâu tây ngọt ngào, là mùi thơm của lớp son mỏng cậu mới tô trước khi lên sân khấu. Vương Nhất Bác hé miệng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của người yêu, thân thể an tâm dựa sát vào lồng ngực anh, cánh tay trắng nõn đã khoác lên cổ anh tự lúc nào, áo sơ mi vốn lỏng lẻo cũng đã tụt xuống lộ ra đầu vai trắng muốt.

Âm thanh mập mờ dao động trong không khí, bàn tay thon dài vuốt ve eo nhỏ mịn màng, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng khiến người nhỏ hơn mềm nhũn cả chân.

"Ca~"

Tiêu Chiến dịu dàng tháo dải lụa đen mềm mại kia xuống, để lộ ra đôi mắt đẹp sớm đã thấm đẫm dục vọng.

"Muốn anh không?"

Người nhỏ hơn say mê nhìn ngắm khuôn mặt anh, giọng sữa nũng nịu quyến rũ đến không ngờ.

"Muốn~"

Thịt đã dâng đến miệng rồi, có ai mà nhịn cho nổi?

Đợi suốt mười mấy năm trời, cuối cùng thì cũng có thể đè ra mần thịt, Tiêu Chiến sao có thể không kích động?

Người lớn hơn cúi xuống hôn lên đuôi mắt đỏ hồng của thiếu niên, bàn tay hung hăng giật luôn cái áo sơ mi trắng đang hờ hững treo trên người cậu, để lộ thân thể hơi gầy nhưng săn chắc. Nụ hôn trải dài từ chóp mũi đến đôi môi, cuối cùng dừng trên hai điểm đỏ hồng trước ngực.

Vương Nhất Bác mẫn cảm khẽ run lên, mềm giọng nức nở trong lòng anh. Viên anh đào nho nhỏ bị người kia không ngừng liếm mút khiến cho sưng to lên, điểm nhỏ phấn hồng lấp lánh ánh nước, vừa tươi đẹp vừa dâm mỹ.

"Ca, bên kia cũng muốn~"

Thiếu niên thoải mái rên rỉ dưới thân anh, đôi chân thon dài quấn lên vòng eo săn chắc. Lồng ngực trắng trẻo trải đầy dấu hôn dâm mỹ, đôi môi mềm mại quấn quýt bên vai anh.

Bàn tay Tiêu Chiến vuốt ve dọc theo sống lưng ưu mỹ của người kia, cuối cùng dừng lại trên cánh mông cong nẩy quyến rũ. Đầu ngón tay thon dài lần mò đến nơi bí ẩn đang đóng chặt, nhẹ nhàng miết lên lối vào mềm mại đang run rẩy hé mở dưới tay anh.

Thân thể thiếu niên giật bắn lên, tiếng nức nở bật ra trong cổ họng, chất lỏng mát lạnh theo đầu ngón tay đi vào trong cửa huyệt.

Tiêu Chiến dịu dàng mút hôn làn da mịn màng nơi thắt lưng thiếu niên, đầu lưỡi xoay tròn quanh cái rốn xinh xắn đáng yêu, kế tiếp không hề báo trước mà ngậm lấy vật nhỏ đang rỉ nước.

Đầu ngón tay đang lùa vào trong mái tóc anh lập tức siết chặt, người lớn hơn khẽ thả lỏng cơ miệng, đầu lưỡi linh hoạt vờn quanh nhóc con đã cương cứng trong miệng mình.

Vương Nhất Bác bật ra tiếng thở dốc thỏa mãn. Phía sau cũng không còn kháng cự mà tiếp nhận thêm hai ngón tay nữa, miệng nhỏ phía dưới tham lam cuốn lấy ngón tay anh không nỡ rời đi. Xúc cảm căng mịn và nóng bỏng khiến cho trên trán Tiêu Chiến đổ đầy mồ hôi. Anh đột nhiên nhổm người dậy, hôn lên đôi môi lấp lánh ánh nước.

"Anh muốn đi vào."

Thiếu niên ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt vì thẹn thùng mà đỏ hồng lên. Cậu khẽ nâng người cọ sát miệng huyệt ướt đẫm lên con quái vật khổng lồ đã ngóc đầu dậy của anh, miệng nhỏ xấu hổ ngậm lấy một chút phần đầu.

"Ca, đi vào~"

Bàn tay to lớn mạnh mẽ bắt lấy hai chân thon dài của cậu tách ra hai bên, thân thể trầm xuống đưa bản thân mình vào sâu trong cơ thể cậu.

Vương Nhất Bác cau mày khóc nấc lên, đôi mắt to tròn rưng rưng nước.

"Đau..."

Người lớn hơn ngoan ngoãn dừng lại một chút, cùng bạn nhỏ quấn quýt trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Vương Nhất Bác ngây ngất trong vị ngọt của đôi môi anh, eo nhỏ khẽ đung đưa mời người đến hái.

Cảm giác đau đớn tan biến rất nhanh, thay vào đó là ham muốn trào lên như nước thủy triều. Tiêu Chiến bị hút chặt thỏa mãn thở hắt ra, thắt lưng chầm chậm lay động.

Hôn môi, vuốt ve, âu yếm.

Hai thân thể dính sát vào nhau không một kẽ hở, cảm giác hoàn toàn thuộc về đối phương khiến cả hai đều hài lòng thỏa dạ. Tốc độ đưa đẩy mỗi lúc một nhanh hơn, thiếu niên nằm dưới thân anh từ từ nở rộ, đôi môi quyến rũ bật ra từng tiếng rên rỉ vong tình. Tên của đối phương chập chờn nơi đầu lưỡi càng như thứ xuân dược chết người.

"Vương Nhất Bác, em là của anh!"

"Tiêu Chiến, em yêu anh..."

***
Hai người lăn lộn đến nửa đêm mới hài lòng ôm nhau vào phòng tắm tắm rửa, thực tủy biết vị không kìm lòng được mà lao vào nhau quấn quýt thêm lần nữa.

Đến khi nằm lên giường Vương Nhất Bác đã mệt mỏi ngủ say. Tiêu Chiến mơ màng hôn lên trán cậu một cái, cũng ôm chặt người trong lòng chìm vào giấc ngủ.

Vương Nhất Bác.

Cảm ơn em đã bước vào thế giới của anh.

Anh yêu em.

***

End or tbc???

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip