Chapter 7: Mặt trời và mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trông anh thế nào?" Yeonjun quay Facetime xung quanh để Taehyun có thể thấy quần áo của anh qua gương.

"Trông đẹp đó, anh sẽ làm tốt thôi mà!" Taehyun khích lệ.

Yeonjun quay camera lại. "Cảm ơn em! Em biết đấy, nếu mọi chuyện tốt đẹp, anh sẽ không phải mua thêm hoa gì nữa sất, anh mong là bạn em sẽ thấy ổn với chuyện đó. Cho dù bạn ấy là ai..."

"Nếu em kể cho anh về cậu ấy, anh sẽ ngừng hỏi chứ?"

"Aha! Thế 'cậu ấy' là con trai rồi!"

"Tóm lại anh có nghe không?"

"Có, có, có, kể anh đi làm ơn, làm ơn, làm ơn!" Yeonjun năn nỉ.

Taehyun khẽ mỉm cười khi lên tiếng. "Cậu ấy chung khối với em, và tên cậu ấy là Huening Kai. Cậu ấy rất cao và đáng yêu, nhưng em sợ là cậu ấy hoàn toàn không nhớ tới em."

"Em đã tặng cho em ấy tất cả số hoa anh đưa em, phải không? Mà em ấy vẫn không biết gì à?"

"Em đã bảo rồi! Cậu ấy không nhớ! Nhưng em nghĩ em đã tiến triển thêm một chút rồi. Em có hi vọng mà."

"Aw, Taehyunie bé nhỏ của anh lớn nhanh ghê. Anh tự hào quá! Sắp được hẹn hò đôi rồi nhỉ?"

Taehyun lè lưỡi, "Nếu anh không làm rối tung mọi chuyện với chàng trai bán hoa lên."

"Anh sẽ cố hết sức." Yeonjun xem thời gian. "Okay, anh phải đi đây! Nói chuyện sau nhé!" Anh vẫy tay với camera, cúp máy Taehyun và ra ngoài.




Yeonjun tới chỗ hẹn sớm ít nhất là 10 phút. Nhưng khi anh tới, anh thấy Soobin đã ở sẵn đó rồi. Yeonjun đi chậm lại, ngắm kỹ khung cảnh này. Anh chú ý tới quần áo của Soobin – nó rất khác với những thứ anh từng thấy cậu mặc trước đây. Cậu mặc quần jeans đen và một chiếc áo phông trắng cổ rùa dưới một chiếc áo khoác dài caro màu xám. Trông cậu rất sang chảnh và cực kỳ đẹp trai. Nó khiến cậu trông cao hẳn lên, điều mà Yeonjun chưa từng để ý cho đến tận giây phút này. Đột nhiên Yeonjun thấy mình thật nhỏ bé trong chiếc len trùm xanh lá và mũ beret đen.

"Hey," Yeonjun nói ghi tới gần Soobin, thục nhẹ vào người cậu bằng khuỷu tay.

"Hey," Soobin, như mọi khi, chào anh bằng nụ cười ấm áp. Họ đứng đó, chỉ nhìn nhau, vẻ nhăn nhó ngốc nghếch lộ rõ trên mặt hai người cho đến khi Soobin hắng giọng, "Thế, um, mình đi thôi nhỉ?"

Hai người đi tới phố mua sắm. Họ đang xuống phố, nơi có hầu hết các cửa hàng quần áo. Nó là một khu cực đẹp trong thành phố, những cửa hàng đáng yêu và những hàng quần áo nhỏ nằm ở một bên phố, nhà hàng, quán pub nằm ở bên còn lại. Con phố lát đá được trang trí với những bình hoa màu hồng treo trên những chỗ trũng của đèn đường, bung nở bất kể thời gian trong ngày.

Yeonjun chỉ cho Soobin những bông hoa ấy. "Chúng là hoa gì vậy?"

"Oh! Đó là một loại dã yên thảo! Thực ra chúng là một loại hoa em khá thích. Cửa hàng không bán nhiều hoa này lắm vì nó không hợp để ghép thành bó, anh thấy đó, chúng dễ bị dập lắm. Nhưng chúng trông rất đẹp!" Soobin tới gần một cây đèn để quan sát kỹ hơn. "Mấy loại này trông như là tự cấp ẩm vậy. Thấy không, có một nguồn chứa nước nhân tạo ở chỗ đó..." Soobin quay sang Yeonjun. "Chắc hẳn em đang làm anh chán ngắt, phải không?"

Mọi thứ cậu nói Yeonjun đều không biết, nhưng anh vẫn thích nghe Soobin nói với một vẻ đam mê và tràn đầy năng lượng như vậy. "Không, thực ra nghe đáng yêu lắm."

Soobin bắt đầu ho lên rồi vừa lắp bắp vừa vội vã chỉ vào một cửa hàng gần đó và kéo Yeonjun đi theo. Yeonjun cười khúc khích, thật mong rằng anh là lý do khiến Soobin đỏ bừng mặt.




Soobin đã kéo cả hai vào một cửa hàng đủ loại phụ kiện trang sức. Yeonjun chạy ngay tới quầy nhẫn, xem xét liệu có cái nào anh sẽ muốn thêm vào bộ sưu tập của mình không. Sau khi nhận ra không có cái nào hợp ý, anh bắt gặp Soobin đang ở quầy lắc tay. Có một chiếc lắc bạc với đá mặt trăng mà anh khá thích. Anh cầm nó lên và nhận ra nó nằm trong một cặp, cái còn lại là màu vàng với mặt trời nhỏ ở trên.

"Cái này đáng yêu ghê," Anh nói, dường như là với bản thân hơn là với Soobin. "Lắc tay đôi, anh nên mua không?"

Soobin nuốt nước bọt, "Um, cho ai cơ?"

"Bọn mình?"

"Oh?" Soobin vẫn trông rất bối rối. "Oh, um, yeah! Anh nên mua đó!"

Hai chàng trai nghiên cứu phần còn lại của cửa hàng thêm một lát, và Yeonjun đi thanh toán. Ngay khi họ bước ra ngoài, anh xé mở chiếc bọc và lấy hai cái lắc ra. Đưa cái mặt trời cho Soobin, anh tròng cái của mình vào tay một cách dễ dàng. Và khi quay sang thì anh thấy Soobin đang rất vật lộn để đeo cái của cậu vào.

"Đây, để anh giúp." Anh lấy chiếc lắc từ tay Soobin và nhẹ nhàng kéo ống tay áo cậu lên cao. Làn da của cậu ấm áp và rất mềm, và mỗi khi anh cọ vào nó, dường như có một dòng điện chạy dọc người anh. Anh nhanh chóng đeo lắc tay của Soobin vào. Ngẩng đầu nhìn Soobin, đôi mắt nâu của cậu đã dán sẵn vào anh rồi. 

Yeonjun nhìn cậu- nhìn một cách nghiêm túc. Vẻ mềm mại trên đôi môi hồng hào của cậu, tóc mái đen dài vừa chạm tới mắt, khác hẳn so với dáng mắt sắc sảo của Yeonjun. Mọi thứ về Soobin thật mượt mà và an yên, từ sống mũi cho tới làn da của cậu. Mọi thứ chợt trở nên hợp lý khi cậu làm việc với những loài hoa, cậu rất phù hợp với chúng.



Cả hai giật mình tách ra khỏi nhau và ngại ngùng đi tới cửa hàng tiếp theo. Họ vào rất nhiều cửa hàng quần áo, Yeonjun đã mua một chiếc áo khoác lông đỏ, còn Soobin thì không tìm được thứ nào mà cậu thích cả.

Trong lúc liếc mắt qua, Yeonjun bắt gặp một chiếc len sáng màu. Nó có màu xanh của quả chanh với những sọc xanh lam nhạt. Anh cầm nó lên và đưa cho Soobin. "Thứ cái này đi!" Anh gợi ý.

Soobin cầm lấy nó và đi tới phòng thử đồ. Khi cậu đang thay đồ, Yeonjun cứ đi qua đi lại rất nôn nóng. Lúc Soobin kéo chiếc rèm và bước ra, cậu bước ngay vào nơi Yeonjun đang tiến tới. Hai người va vào nhau, và Soobin nắm lấy cánh tay Yeonjun vì sợ anh ngã. Mặt hai người chỉ cách nhau vài cm, gần tới nỗi Yeonjun có thể cảm nhận được hơi thở của Soobin phả trên mặt mình. Yeonjun hơi tiến tới, gần như là khẽ tới mức không thể cảm nhận được, nhưng Soobin quay vội người đi và ho khan vài tiếng. 

Cậu thả tay Yeonjun ra và đi tới xem xét chiếc áo trước gương.

Yeonjun mỉm cười thỏa mãn, rất tự hào về sự lựa chọn của mình. Đương nhiên, chiếc áo len sáng màu trông sẽ hơi ngớ ngẩn với quần jeans đen, nhưng bằng cách nào đó, vẫn trông rất ổn trên người Soobin.

"Anh nghĩ sao?" Soobin hỏi.

"Anh thích nó!"

"Thế thì, em sẽ mua nó vậy." Soobin chạy về phòng thay đồ để mặc lại quần áo và trả tiền cho chiếc áo.




Sau một ngày đi dạo vòng quanh, cứ vào rồi lại ra rất nhiều shop quần áo, để tránh giờ tắc đường trên phố, hai người quyết định nghỉ chân ở một quán trà sữa.

Cả hai ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn nhỏ trong khi chờ đồ. Yeonjun để ý rằng Soobin đang mân mê chiếc lắc tay mới của cậu.

"Hôm nay vui lắm, cảm ơn đã rủ em nhé." Soobin nói.

"Anh nghĩ là em muốn biến khỏi cửa hàng đó cơ mà."

"Hey! Em thích chỗ đó mà! Thêm nữa," Soobin tỏ vẻ khịt khịt mũi quanh người, "Chỗ đó mùi dễ chịu hơn ở đây."

"Thật sự là, anh cần ai đó kiểm soát mình, nếu không là anh sẽ mua hết tất cả mọi thứ luôn ấy, em thấy rồi đó."

"Thật vui vì có thể là người giữ anh tỉnh táo hôm nay. Và cảm ơn anh vì đã chọn chiếc áo cho em, nó không phải là thứ mà em sẽ tự chọn cho bản thân mình đâu." Cậu chuyển tầm nhìn sang chiếc túi ở chiếc ghế bên cạnh.

Yeonjun để ý bàn tay Soobin đang nằm yên trên bàn và anh cũng biết là Soobin sẽ không bao giờ chủ động, nên giờ chính là lúc đó. Anh đưa tay ra nhưng lại sượt qua nó khi Soobin rụt tay lại.

Soobin đứng dậy vội và thu dọn đồ đạc của mình, "Um, thì, um, em phải đi đây nên là, um, cảm ơn anh lần nữa nhé, và em sẽ gặp lại anh... sớm thôi."

Cậu đã ra khỏi cửa hàng trước cả khi đồ của hai người được mang ra, để lại Yeonjun với hai cốc trà sữa và rất nhiều suy nghĩ hỗn độn. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip