Chapter 4: Thử nghiệm và giả thiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những tuần tiếp theo thật sự là khó mà chịu nổi với Soobin. Không chỉ tới thường xuyên – thậm chí là nhiều hơn trước, giờ Yeonjun còn cố bắt chuyện với cậu nữa. Điều này quá là khổ sở luôn ấy. Đương nhiên, Soobin vẫn yêu từng giây phút anh tới. Rồi sau đó lại tự giận mình vì đã cảm thấy vui sướng.



Mới đầu, nó chỉ là vài câu trò chuyện ngắn vô hại. Yeonjun hỏi thăm cậu học ở đâu, học năm thứ mấy, cậu đang học về gì (trường đại học của địa phương, năm nhất, và chuyên ngành vẫn chưa quyết định, phần lớn sẽ tùy thuộc vào góc nhìn của bố mẹ cậu). Yeonjun cũng học chung trường, nhưng lớn hơn Soobin một năm và theo ngành kinh doanh với chuyên ngành quản trị. Nhưng sau đó, Yeonjun lại muốn biết nhiều hơn. 


Yeonjun hỏi nhiều ơi là nhiều, và Soobin tự hỏi liệu anh có chú ý rằng cậu không bao giờ hỏi ngược lại điều gì không. Không phải vì cậu không tò mò, mà vì cậu sợ rằng nếu cậu biết nhiều quá, cảm giác này – tình cảm này – sẽ không bao giờ chấm dứt. Cậu đã biết quá nhiều sẵn rồi, đã lún quá sâu rồi. Cậu ước mình có thể quên đi đôi mắt híp chặt của Yeonjun khi anh mỉm cười, nhưng vẫn mơ về nó mỗi đêm trong giấc ngủ. Cậu ghét cảm giác tuyệt vời khi có thể là người làm Yeonjun mỉm cười. 

Cậu. Soobin. Chứ không phải ai khác.


Nhưng mặc kệ tất cả ánh hào quang ấy, những khoảnh khắc như được thấm đẫm ánh mặt trời, mỗi khi Yeonjun thanh toán, Soobin đều ghi nhớ. Ghi nhớ rằng cậu sẽ mãi là người bán cho anh những bó hoa ấy, nhưng sẽ không bao giờ là người được nhận chúng.


Nhắc tới là tới thật, Yeonjun đi ngang qua cửa. Anh quan sát cửa hàng, nhận ra rằng nó vắng tanh, và rồi ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc. Bàn cho hai người. Soobin chưa bao giờ hiểu nổi sao lại có bàn ghế ở cửa hàng hoa, nhưng cũng chẳng giận dữ gì chuyện đó cho đến tận lúc này khi Yeonjun vẫy tay gọi cậu tới ngồi cùng.

"Họ chắc bắt em làm việc dữ lắm, lúc nào cũng thấy em ở đây," Yeonjun tiếp cận.

"Anh cũng thế."

"Yeah, anh, um có rất nhiều nhu cầu mua hoa." Soobin chú ý tới việc Yeonjun tự đùa nghịch bàn tay mình khi nói điều này. "Dù sao thì," Yeonjun thay đổi chủ đề rất nhanh, và cũng khiến Soobin chú ý luôn, "em có biết Harry Potter không?"

Soobin suýt nữa thì phát cáu. Đương nhiên cậu biết Harry Potter rồi, làm gì có ai không biết chứ? Cậu đã nói vậy với Yeonjun.


Yeonjun bắt đầu luyên thuyên, nhưng Soobin vẫn mải nghĩ tới sự thay đổi chóng mặt trong chủ đề nói chuyện. Yeonjun không thoải mái với cậu đến mức không muốn nói tới mối quan hệ giữa hai người ư? Soobin nên cảm thấy được giải tỏa; sau tất cả, biết rằng Yeonjun luôn dính chặt bên một người sẽ không thể nào trong tầm chịu đựng của cậu, Nhưng không thể tránh khỏi, cậu vẫn buồn rầu vô cùng, và ước rằng Yeonjun tin cậu với những thông tin ấy. Nó là một điều ước cực kỳ khó chịu, vì họ chẳng là gì ngoài những người lạ, nhưng cậu muốn biết tất cả về chàng trai đang ngồi trước mặt này, kể cả phần mà cậu không muốn nghe nhất.



Yeonjun nhìn Soobin một cách đầy mong chờ.

"Xin lỗi anh, nhưng gì cơ?" Soobin hỏi.

Yeonjun bật cười, khẽ ngửa đầu ra sau. "Anh bảo là, anh đang tự hỏi Nhà Hogwarts của em sẽ là gì. Em biết đấy, anh có một giả thiết này về chuyên môn và Nhà Hogwarts, và anh muốn thử nghiệm xem em có chuẩn theo giả thiết của anh không."

Soobin cố hết sức để giữ nguyên nụ cười. Đây không phải cuộc tán gẫu ngắn nữa rồi. Nó có thể dẫn đến cả một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Một cuộc nói chuyện nghiêm túc! 

Cậu cân nhắc câu trả lời rất nhiều, mong muốn nó phải thật hoàn hảo. Cậu muốn câu trả lời ấy có thể mở cánh cửa tới những lần nói chuyện khác, chứ không dẫn tới một cú tát trời giáng vào mặt.

"À thì, em đoán là cũng hơi phức tạp đó. Sâu bên trong, em chắc chắn mình là một Hufflepuff. Nhưng em muốn trở thành một Gryffindor."

"Muốn trở thành một Gryffindor- là em muốn được công nhận như thế hay em muốn sở hữu những đặc tính của một Gryffindor?"

"Chắc là cả hai. Em không biết mình có thể không nữa vì em không cho là mình dũng cảm đâu. Em ước mình là kiểu người có thể theo đuổi mọi thứ em muốn mà không sợ hãi gì." Soobin nhìn khắp nơi trừ Yeonjun khi nói những lời này.

"Thế thì, em không chắc hả?"

"Em nghĩ là không."

"Em có biết là, em có thể làm kiểm tra online không."

Soobin thở dài, "Em làm bài kiểm tra chính thức luôn rồi, mà cũng chẳng giúp được gì."

Yeonjun lắc đầu. "Anh không nói bài kiểm tra đó. Em có biết MBTI không?" Vẻ mặt trống rỗng của Soobin chắc hẳn đã thể hiện là cậu không biết. "Oh, thế thì, nó là một bài kiểm tra tính cách rất sâu sắc. Có thể nó sẽ giúp em tìm được Nhà của mình."

Soobin nhìn ra ngoài, để chắc chắn là không có khách hàng nào sắp vào cửa hàng. "Okay, em sẽ làm thử." 

Khi cậu nhấn trang web mà Yeonjun bảo, cậu hỏi anh, "Của anh là gì? Nhà của anh ấy?"

"Slytherin," anh khẽ nghiến răng một cái.

Soobin đã gần như không tin anh. Bạn thân nhất của cậu, Beomgyu, cũng là một Slytherin, nhưng chẳng giống anh chút nào. Rõ ràng là, cậu ta xấu tính hơn nhiều.


Khi cậu đã xoay sở vào được tới trang web trên điện thoại mình, cậu bắt đầu bài kiểm tra. Yeonjun nói đúng, nó thật sự rất sâu sắc. Khi cậu đang làm nó, Yeonjun đi dạo quanh cửa hàng. Soobin khẽ liếc mắt thấy Yeonjun đang mỉm cười khi nhìn điện thoại của mình và cảm giác mong đợi ở khoảnh khắc ấy như dâng trào lần nữa.


"Isfip? Chẳng có nghĩa gì hết," Soobin nói khi kết quả hiện lên. Cậu giật mình vì tiếng cười khúc khích của Yeonjun.

Yeonjun cười lớn đến nỗi anh phải cố phát âm từng từ một cho tới khi câu nói hoàn chỉnh. "Đấy không phải một từ! Đấy là những chữ cái! Là ISFP."

Soobin thấy má mình nóng bừng lên. "Thế nghĩa là sao?"

"Những chữ cái đại diện cho những ý nghĩa, anh không nhớ rõ là gì nhưng biết rằng chúng viết tắt gì đó. Mỗi một chữ cái, có hai loại lựa chọn. Của anh là ENFP."

"Thế mình là những người bạn FP rồi!" Soobin đỏ mặt và rồi ngay lập tức ước rằng mình đã không như vậy. May mắn là, Yeonjun có vẻ thích nó.


Yeonjun túm chiếc ghế của anh và kéo nó sang bên cạnh Soobin để họ có thể đọc ý nghĩa của kết quả cùng nhau. Soobin cố không để ý rằng đây là khoảng cách gần nhất của hai người từ trước tới giờ. Đương nhiên là, không để ý tới nó đồng nghĩa rằng cậu sẽ để ý một cách khổ sở vô cùng. Hai người có bình luận qua lại khi đọc nhưng đều bắt đầu im lặng khi tới phần mối quan hệ tình cảm.

"Phiêu lưu? Nghe khá là Gryffindor đấy, theo góc nhìn của em." Soobin kết luận.

"Có thể em dũng cảm hơn em nghĩ đấy."


Tiếng chuông cửa vang lên, cậu nhảy vội lên khi một khách hàng tiến vào. Soobin chạy tới sau quầy, và Yeonjun rời đi, nhưng trước đó, Soobin đã hỏi lớn, "Thế, có đúng như những giả thiết của anh không?"

"Giả thiết nào cơ?" Yeonjun hỏi, vẻ phân vân rõ ràng hiện lên mặt anh. Và rồi, lần đầu tiên, anh đã rời đi mà không mua một bó hoa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip