Chapter 2: Thay đổi kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yeonjun ném mấy bông hoa cho Taehyun. Chàng trai trẻ tuổi ồn ào đòi xem lựa chọn của hôm nay sẽ là gì.

"Chiếc nơ hợp màu tóc anh nè," Taehyun để ý.

Yeonjun nở một nụ cười. "Thật à? Thật luôn? Em chắc không?" Yeonjun trượt tới chỗ ngồi đối diện cạnh cậu. "Ý anh là, um, tuyệt thật." Anh cố che đi gò má ửng hồng của mình.

"Chỉ trong vài tháng vừa rồi anh đã ném cho em ít nhất 20 bó hoa. Em có bị ngu đâu. Lý do chắc chắn là một anh chàng nào rồi."



Dù có cố gắng thế nào, Yeonjun cũng không bao giờ giấu giếm chuyện nổi gì khỏi một Taehyun vô cùng thông minh cả. Mà kể cả cậu không thông minh đi nữa, số lượng bó hoa cũng chắc chắn sẽ tố cáo anh. Hồi đầu, Yeonjun đem hoa tới tặng mẹ, hoặc là các cô giáo của anh. Đôi khi anh còn để chúng ở một chiếc ghế nào đó trên phố. Anh mong rằng những bó hoa đó có thể làm mọi người mỉm cười giống như cái cách mà chàng trai bán hoa cho anh đã khiến anh mỉm cười. Nhưng có một ngày, trước khi anh có thời gian ra ngoài và để nó trên một chếc ghế bất kỳ, Taehyun rủ anh đi chơi. Khi cậu thấy bó hoa, cậu nằng nặc đòi Yeonjun tặng nó cho cậu. Kể từ khi đó, Taehyun là người nhận tất cả bó hoa mà Yeonjun mua.

"Hey, thế em làm gì với những bông hoa này?" Yeonjun đã tới nhà Taehyun rồi nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu nào của những bó hoa cả.

"Đừng cố đổi chủ đề. Nhưng nếu anh cần biết, thì em đã tặng nó cho một người cực kỳ đẹp và yêu hoa." Taehyun nói như một lẽ đương nhiên. "Giờ thì, anh mau khai đi." Yeonjun bỏ câu nói của Taehyun vào trong trí nhớ, lên kế hoạch để sử dụng nó sau này.

Yeonjun giấu mặt vào bàn tay để che đi sự ngượng ngùng. "Cậu ấy làm ở cửa hàng hoa. Đó là lí do..." anh hất đầu về phía bó hoa. "Một lần anh phải tới đó để lấy hoa cho bà, và gặp cậu ấy. Cậu ấy đang đọc sách lúc anh bước vào, và anh đi khẽ lắm nên cậu ấy không nhận ra là anh đã vào trong rồi. Anh đã phải hắng giọng để cậu ấy chú ý tới mình. Sau đó, cậu ấy rất bối rối, cậu ấy xin lỗi anh phải đến khoảng 40 lần chỉ trong năm phút. Đáng yêu ghê luôn." Yeonjun phải dừng lại để lấy hơi, cũng như để anh bớt hào hứng khi nhớ lại những kỉ niệm đó. "Không chỉ thế, cậu ấy đẹp lắm. Kiểu như, anh cũng không biết có từ nào anh có thể dùng để miêu tả  vẻ đẹp của cậu ấy nữa. Như thể, vũ trụ dành một ngày để tạo ra tất cả loài người trên thế giới. Trừ cậu ấy ra, chắc vũ trụ đã phải dành riêng một năm để tạo ra cậu ấy. Hẳn là họ rất muốn, rất muốn tạo ra cậu ấy hoàn hảo vậy. Và họ làm được thật." Anh dừng một thoáng chốc, "Nên, uh, giờ anh tới mua hoa rất nhiều."

"Anh có biết gì về cậu ấy không?" Taehyun hỏi.

"Anh biết tên cậu ấy. Soobin." Yeonjun nói bằng ngữ điệu như thể đó là từ quan trọng nhất trong tất cả những ngôn ngữ từng được tạo ra.

"Gì nữa không?"

Yeonjun thở dài. "Không. Nhưng không cần biết thêm gì nữa cũng đủ để biết là cậu ấy quá hoàn hảo."

Taehyun đập anh một cái đầu bằng quyển menu.

"Sao em lại làm thế?"

"Anh là đồ ngốc! Anh có biết anh có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền nếu anh cứ nói chuyện thẳng với cậu ấy không?"

"Anh có nói mà." Yeonjun chống trả. "Anh nói với cậu ấy anh thích hoa gì. Hôm nay anh còn gọi tên cậu ấy nữa cơ!"

"Oh, thế, trong trường hợp đó, đừng quên mời em tới đám cười nhé."

Yeonjun bĩu môi, "Taehyun, em thật sự có thể xấu tính ghê đó, có biết không hả?"

Taehyun để tay lên bàn và nhìn vào mắt Yeonjun. "Okay, em sẽ nghiêm túc này. Nói chuyện với cậu ấy đi. Sẽ không có gì xảy ra nếu anh cứ tiếp tục phung phí tiền vào hoa hòe suốt như thế. Anh căn bản là chẳng có gì để mất cả."

"Nhỡ cậu ấy không thích anh thì sao?"

"Thế thì, oh, tệ quá nhỉ, cố gắng lần sau vậy. Anh chẳng biết gì về cậu ấy, và anh chỉ nghĩ là cậu ấy đáng yêu ghê, thế mà anh cũng sẽ đau lòng tới mức đó khi một người xa lạ không thích anh hả?"

Yeonjun nhăn nhó mặt mày, cân nhắc về lời khuyên của Taehyun. "Em biết không, dù mấy lời đó có ích thật, nhưng nghe đau lòng ghê. Và từ lúc nào mà em hiểu rõ mấy chuyện này thế?"

"Em đã giải quyết khá tốt chuyện của mình," Taehyun nhếch môi và nhấp một ngụm đồ uống.

Nếu Yeonjun không quá rối bời trong tình trạng khó xử của bản thân, anh đã hỏi thêm rồi. Nhưng thay vào đó, anh quyết định sẽ để cậu bạn thân của mình có bí mật riêng tư.



Yeonjun nuốt lòng tự tôn của mình vào trong. Taehyun đã đúng. Nếu anh muốn được hạnh phúc, nếu anh muốn có được Soobin, anh phải thay đổi chiến thuật thôi. "Okay, thế thì hãy giúp anh đi."

"Em còn tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi cơ."  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip