Chapter 14: Mười hai bông hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào buổi hẹn chính thức đầu tiên với Soobin, Yeonjun đã gần như làm tất cả những điều không nên làm nhất.


Hai người đã có một cuộc nói chuyện dài về việc những lần hai người dành thời gian bên nhau trước khi trở thành người yêu có được tính hay không. Yeonjun tranh cãi rằng rõ ràng được tính, sự thật là, đương nhiên là được tính vì anh đã luôn bỏ rất nhiều công sức vào việc chọn quần áo và làm mọi thứ để gây ấn tượng với Soobin. Soobin thì không muốn tính chúng vào vì cậu không muốn nhớ lại buổi hẹn đầu tiên của hai người khi cậu dành toàn bộ thời gian để ý tới việc Yeonjun đã có người yêu mất rồi.

Cuối cùng, chúng không được tính, và Yeonjun đã có cơ hội để biến buổi hẹn đầu tiên của cả hai trở nên hoàn hảo. Anh đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Đầu tiên, anh đặt bàn trước ở nhà hàng ưa thích, và rồi anh sẽ đưa Soobin tới công viên, nơi hai người sẽ nằm bên nhau và ngắm nhìn những vì sao.











Yeonjun hiếm khi dùng ô tô – thật sự là không cần đến nó vì mọi nơi đều trong phạm vi đi bộ được, và hệ thống giao thông công cộng hoạt động rất tốt nếu cần tới những nơi xa hơn – nhưng tối nay, anh muốn đón Soobin. Và khi anh tới, anh chào cậu với một một nụ hôn nhẹ lên môi.

"Áo len đẹp ghê." Soobin đang mặc chiếc áo len xanh lá có sọc xanh biển mà Yeonjun đã chọn cho cậu.

"Cảm ơn nha, người yêu em chọn cái này á."

"Gu của người yêu em tốt đó. Nào, đi thôi."

Yeonjun lái xe đưa hai người tới nhà hàng, vào lúc dừng ở một trạm đèn giao thông, anh đã nắm lấy tay Soobin và giữ nó ở giữa hai ghế ngồi. Cả hai vẫn đang đeo lắc tay đôi mặt trăng và mặt trời, dù không hề lên kế hoạch trước chuyện này. Mỗi người đeo ở một bên tay trái ngược nhau, để khi nắm tay, những viên đá có thể ở bên nhau, như chính họ vậy.

Khi hai người tới được nhà hàng, Yeonjun vội vã tranh phần mở cửa cho Soobin như một quý ông lịch sự.

Rồi anh đi tới chỗ lễ tân và lên tiếng. "Tôi đã đặt bàn hai người dưới tên Choi Yeonjun."

Vị lễ tân nhìn một lượt qua xấp giấy. "Chúng tôi không có bàn đặt nào dưới tên đó cả thưa anh."

"Gì cơ? Có thể kiểm tra lại giúp tôi không?"

"Tôi rất xin lỗi, nhưng không có bàn đặt nào trên danh sách của chúng tôi tối nay nữa cả. Như anh có thể thấy, các bàn của chúng tôi đều đã kín cả rồi." Và ông ấy chỉ về phía khu vực các bàn ăn.

Yeonjun thấy mặt mình nóng lên. Kế hoạch vốn được anh chuẩn bị hoàn hảo đã bị hỏng ngay trước mặt anh. "Chắc hẳn phải có sai sót gì chứ-"

Soobin nắm lấy tay anh. "Nào anh." Yeonjun để cậu lôi ra ngoài.

"Anh xin lỗi, Soobin. Anh không biết đã có chuyện gì nữa."

"Hey, hey, nhìn em nè." Yeonjun chạm mắt với Soobin. "Mình ăn ở đâu cũng được hết, không quan trọng mình đi đâu, okay chứ?"

Yeonju gật đầu. Anh vẫn có thể cứu vãn buổi tối này. "Anh biết một nơi rất tuyệt để tới."








Hai mươi phút sau, cặp đôi đã đắm chìm vào buổi tối, với hai cây kem trên tay.

"Mình lớn rồi mà, mình ăn kem vào bữa tối cũng được." Yeonjun kiên định.

"Đồng ý. Nhưng đừng có cố hôn em với cái mùi bạc hà socola đó nhé."

Và chỉ vì thế, Yeonjun đã từ chối vào lần tiếp theo Soobin đòi hôn anh.








Khi hai người ăn xong, Yeonjun đã lái xe tới công viên để tận hưởng nốt phần còn lại của buổi tối. Anh lôi ra một chiếc chăn từ trong xe và trải nó ra. Rồi anh kéo Soobin nằm xuống cạnh mình.

Sau năm phút ngắm sao, Yeonjun, vẫn hiếu động như mọi khi, nói, "Thế này thôi à?"

"Cái gì thế này?"

"Mấy ngôi sao chẳng phải nên, làm gì đó à?"

"Anh chuẩn bị mấy cái này! Thế mà anh không biết anh sắp làm gì?" Yeonjun nghe được tiếng cười trong giọng cậu.

Yeonjun mở miệng định đáp trả, nhưng ngay vào giây đó, một giọt nước to bự rơi bộp vào trán anh.

Chỉ trong vài giây, bầu trời giãn hết ra, và mưa bắt đầu trút xuống cả hai. Đúng như sự may mắn của Yeonjun.

Anh và Soobin dọn chiếc chăn rồi chạy vội về xe, Soobin ném nó vào ghế sau.








Màn mưa rất lạnh lẽo, và điều đó làm cho nước mắt ấm nóng trên má Yeonjun rất dễ nhận ra. Soobin đã chú ý tới anh vẫn đang đứng đó, không vào trong xe, bởi vì cậu vội chạy tới cạnh anh.

"Hỏng hết rồi!" Yeonjun hét lên với màn mưa. "Anh muốn làm mọi thứ thật hoàn hảo cho em, nhưng anh phá hỏng hết tất cả."

"Yeonjun! Em đã có một buổi tối tuyệt vời. Và em cũng không để ý đến những thứ khác, em chỉ muốn ở bên anh mà thôi."

"Nhưng giờ mình ướt đẫm cả rồi!"

"Okay! Có một thứ em đã luôn muốn thử." Soobin túm lấy cổ áo Yeonjun và kéo anh lại gần, đôi môi hai người chạm vào nhau. Cả hai đều ướt sũng và lạnh lẽo, nhưng lại càng làm sự ấm áp từ cơ thể và môi hai người lan tỏa mạnh hơn. Nụ hôn rất mặn và có vị như nước mưa, bạc hà socola và vani trộn lại tạo thành một hỗn hợp kỳ lạ vô cùng. Yeonjun phải nhướn chân lên, nhưng anh cố gắng cao hơn một chút, để sát lại gần với Soobin.

Khi cả hai thả nhau ra để hít thở không khí, mưa cứ đọng lại trên mi họ như những giọt sương sớm vậy.

Soobin cười khúc khích. "Họ toàn làm chuyện này trong phim. Em đã luôn muốn làm theo."

Yeonjun không biết nên nói gì nữa, nên họ chỉ đứng đó, mỉm cười với nhau dưới cơn mưa.














Yeonjun phát mệt với những cặp đôi. À, không phải những cặp đôi. Chỉ là một cặp đôi mà thôi. Anh rất quý Taehyun và Beomgyu, nhưng thật sự là không thể chịu nổi khi ở một mình với hai đứa. Như cách anh đang phải trải qua hôm nay vì Soobin đi làm và anh phải làm bóng đèn ngáng đường. Anh không chắc sao hai đứa nó lại rủ anh ra ngoài hôm nay nữa nếu vốn chúng nó định tình tứ với nhau suốt như thế. Theo ý kiến của anh, tình tứ với nhau chỉ hợp mắt khi áp lên anh với Soobin thôi. Dù sao, anh vẫn không thấy đỡ phiền khi Beomgyu trả tiền cho bữa trưa để tỏ ra ga lăng trước mặt Taehyun. Cũng không tệ lắm nhỉ.

Cuối cùng, tất cả đều kết thúc tại cửa hàng. Bởi vì Yeonjun năn nỉ, đương nhiên. Yeonjun đi bộ tới cửa hàng, hít sâu những mùi hương quen thuộc, và đi thẳng tới quầy thanh toán. "Chúa ơi, anh nhớ em phát điên, và anh không thể chịu nổi hai đứa này." Anh hôn một cái thật mạnh lên má Soobin.

"Hey! Em đang làm việc nha."

"Không sao đâu! Anh phát hiện ra rồi! Em không thể gặp rắc rối gì hết vì em có làm gì sai đâu nào! Em chỉ đứng im đấy rồi anh đè em ra hôn thôi mà!" Yeonjun bĩu môi.

"Suy nghĩ của anh làm em ấn tượng đấy," Soobin nói và chìa má cho Yeonjun hôn cái nữa. Đương nhiên là anh làm luôn.

Một tiếng nôn oẹ khe khẽ nhắc nhở Yeonjun rằng Kai cũng đang ở phía sau quầy. Cậu nhóc trông rất đáng yêu khi mặc tạp dề và gắn chiếc biển tên nhỏ. "Hey, ngày đầu học việc sao rồi?"

"Vẫn rất tuyệt cho tới khi anh xuất hiện!"

"Aw, em bé Kai không thích mấy cặp đôi chứ gì," Beomgyu cười khúc khích rồi kéo Taehyun lại để hôn một cái, khiến Kai càng phát ghê hơn.

"Dừng lại đi! Anh đang phá vỡ sự thanh tịnh của nơi này đấy!"

"Được thôi," Bốn người còn lại đồng thanh.

"Thế, Soobin có gây khó dễ cho em không?" Yeonjun hỏi Kai.

"Thật ra," Soobin trả lời, "em ấy đã dành cả ngày kể với em mọi thứ mà bọn em đã làm sai cách ở cửa hàng này, nên cũng vui lắm."

Yeonjun véo má Kai. "Tốt, mình cần ai đó để khiến Soobin biết khiêm tốn."

Kai lau lau má nơi tay Yeonjun vừa rời đi. "Không có gì đáng cười đâu nhé. Mấy bông cúc đó suýt thì chết sớm nếu em không can thiệp đấy."

"Vậy nên, rõ ràng là, bọn em đã có một thời gian tuyệt vời," Soobin nói một cách hờ hững.

"Thế bọn mình vẫn tụ tập chơi game tối nay ở nhà em chứ?" Beomgyu hỏi.

"Okay, nhưng lần này không chơi theo đội nhé?" Huening Kai càu nhàu. "Em toàn phải làm người thứ ba lẻ loi, tức ghê không chứ."

Yeonjun quyết định trêu chọc cậu em nhỏ. "Kai bé nhỏ của chúng ta cô đơn à? Có nên gán ghép em với ai đó không nhỉ?"

"Em cần bạn mới thật luôn chứ." Kai thở dài.

"Thôi được. Mình sẽ chơi Cờ tỷ phú hay gì đó." Beomgyu thỏa thuận.

"Không phải mấy anh nên, rời đi à? Không xấu tính gì đâu, nhưng em vẫn còn cả một ngày học việc."

"Không sao đâu," Soobin nói. "giải quyết mấy anh đẹp trai không chịu rời khỏi cửa hàng là việc quá quen thuộc rồi." Cậu nháy mắt với Yeonjun.

"Thế để em bỏ việc."

"Okay, biết rồi mà! Giờ tụi anh đi nè. Nhưng trước tiên," Yeonjun hôn má Soobin thêm lần nữa rồi mới rời đi cùng Beomgyu và Taehyun.

"Hẹn gặp tối nay!" Taehyun hét lớn khi cả bọn ra khỏi cửa.








Đêm đó, như đã hứa, cả lũ đã chơi Cờ tỷ phú mấy tiếng liền. Kai ngồi ngay ngắn giữa Beomgyu và Taehyun. Và Yeonjun cho rằng điều đó nghĩa là hai đứa kia gây khó chịu hơn anh và Soobin. Anh không biết rằng nên thấy bình thản hay là nên cố gắng nhiều hơn để làm cậu nhóc phiền não thêm.

Taehyun là người thắng, và chẳng ai ngạc nhiên gì hết. Yeonjun rất háo thắng, nhưng tối nay anh không quan tâm lắm. Anh chỉ thấy vui khi được chơi cùng với người yêu và những đứa em thân thiết mà thôi. Đôi khi anh không thể hiểu sao cái nhóm nhỏ này lại xuất hiện và thân thiết với nhau nhanh như vậy. Yeonjun thường không tin vào số phận, nhưng anh đoán lần này có gì đó liên quan ở đây. Và anh rất cảm ơn những sự trợ giúp bé xíu xiu ấy.

"Ván hai không nè?" Taehyun hỏi, hăng hái muốn đánh bại mọi người lần nữa.

Và dù cả tất đều mệt, một nửa trong hội còn phải dậy sớm vào sáng mai, nhưng vẫn quyết định thức chơi ván hai.

















Yeonjun không chắc sao Soobin lại gọi anh tới cửa hàng, đặc biệt là gần giờ đóng cửa thế này. Lúc anh tới nơi, Soobin đã cất tiền xong xuôi. Cậu để cửa mở để Yeonjun có thể vào.

"Hey," anh nói khi bước vào trong. "Thế, có chuyện gì nè?"

"Đợi em chút!" Soobin nói và chạy vụt vào phòng kho. Cậu quay lại với bàn tay giấu sau lưng. "Em muốn tặng anh cái này ở đây, vì, đây là nơi mà tất cả mọi thứ của chúng ta đã diễn ra. Và em cho rằng thật đáng cười khi em chưa từng tặng hoa cho anh bao giờ, nên..." Soobin lôi ra một bó hoa hồng màu xanh nước biển. "Em đã tự nhuộm chúng đấy. Ý em là em nhuộm hầu hết tất cả những loại hoa cần nhuộm nhưng mà-"

"Anh thích lắm. Có ý nghĩ gì với màu sắc này không?" Nếu ở bên Soobin anh học được điều gì, thì đó chính là loài hoa luôn mang ý nghĩa riêng.

"Em chắc là có, nhưng em không biết. Không nhiều người thích hoa màu xanh biển lắm. Nghe hợp với Huening Kai hơn. Nhưng em nhớ rằng anh nói màu xanh biển là màu anh thích. Nên em đã cố nhuộm nó hợp với màu tóc anh, mỗi tội màu hơi bị đậm hơn một tí."

"Soobin, anh thích chúng mà," Yeonjun lặp lại.

Soobin nuốt nước bọt. Yeonjun có thể thấy rõ là cậu đang lo lắng chuyện gì đó. "Thì, ưm, không có ý nghĩa gì về màu sắc, nhưng số lượng thì có ý nghĩa."

Yeonjun đếm số bông hoa. "Mười hai?"

"Một tá – hay mười hai bông hồng – đồng nghĩa với một câu tỏ tình."

Oh.

Soobin tiếp tục. "Mình hẹn hò chưa lâu lắm, và em không sẵn sàng lắm khi nói những từ đó, nhưng em vẫn đang cố gắng. Nên em nghĩ em sẽ để những bông hoa thay lời em."

Yeonjun cầm lấy những bông hoa từ cậu và hít thật sâu hương thơm của chúng. Anh rất thích bó hoa. Những bông hoa đã nói ra điều mà bản thân Soobin chưa tự tin để nói với anh.


Em yêu anh.


"Soobin."

"Vâng?"

"Anh cũng muốn tặng em mười hai bông hồng."


Anh cũng yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip