Chapter 12: Chiếc chăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi thứ đã thay đổi. Theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Yeonjun cũng không hiểu vì sao. Nhưng anh không phàn nàn gì chuyện này cả.

Bằng cách nào đó, từ lúc họ đi trượt băng, mọi thứ với Soobin đã dễ dàng hơn hẳn. Cậu đón nhận Yeonjun hơn, không ngại ngùng tránh né hay rút tay lại mỗi khi nó 'không may' cọ vào tay Yeonjun nữa. Nếu anh biết chuyện thế này sẽ tới, có khi anh đã rủ Soobin đi trượt băng từ lâu rồi. Kể từ ngày ấy, hai người đã  dành tương đối nhiều thời gian bên nhau ở cửa hàng và rất nhiều nơi khác nữa. Họ ăn trưa, ăn tối rồi uống café với nhau. Yeonjun nhận ra là số tiền anh tiêu vào việc ăn uống vài tuần gần đây cũng nhiều ngang với số tiền anh mua hoa mấy tháng trước ở cửa hàng nữa kìa.








Nhưng hôm tay, anh sẽ không phải tiêu tiền nữa. Hôm nay Soobin sẽ ghé qua nhà anh. Và hôm nay cũng là ngày Yeonjun sẽ nói cho Soobin cảm xúc của anh. Anh đã giấu kín nó đủ lâu rồi. Đã đến lúc anh nên làm gì đó về mối quan hệ giữa anh và cậu. Đã đến lúc anh dừng việc tự độc lập trong mọi thứ.

Anh đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Anh đã gấp đi gấp lại chiếc chăn trên ghế bành bốn lần liền chỉ vì anh nghĩ trông nó sẽ hơi lộn nhộn khi Soobin nhìn vào. Anh đã thuê vài bộ phim yêu thích và còn nhờ Taehyun hỏi bộ phim mà Soobin yêu thích thông qua Beomgyu. Hai đứa nó trông có vẻ đã trở thành bạn rất thân thiết chỉ sau một thời gian ngắn.

Yeonjun đang đi lại trong phòng bếp, lựa chọn giữa quyết định làm bỏng ngô luôn hay để lát nữa thì nghe thấy một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trong một giây phút nào đó, anh đã phát hoảng, đinh ninh rằng mọi thứ đều chưa đủ tốt, và Soobin sẽ không thích thứ gì hết. Nhưng rồi anh nhận ra mỗi giây anh hoảng loạn là thêm một giây Soobin phải chờ đợi anh, nên anh lao vội ra cửa trước như một tia chớp.





Ngay khi mở cửa ra, anh biết ngay lập tức là hôm nay khỏi có tỏ tình gì hết.





Một đôi mắt vừa sưng vừa đỏ ngay trước mặt anh, gò má Soobin vẫn còn bóng vệt nước đọng lại từ nước mắt.

"Soobin..."

"Em xin lỗi, em đã ở dưới nhà anh lúc bà ấy gọi em, và giờ em chỉ... Thôi để em đi vậy." Cậu quay người định rời đi.

"Không!" Yeonjun kêu lên, khiến cả hai người đều giật mình. "Ý anh là đừng, em nên ở lại. Nếu em muốn."

Soobin không lên tiếng, chỉ gật đầu, đi vào trong nhà và đóng cánh cửa phía sau lưng lại. Ngay khi làm xong, nước mắt lại bắt đầu kéo tới.

"Hey, hey, hey, sao thế? Anh có thể giúp gì không?"

Soobin trông như định nói gì, nhưng không thể phát ra thanh âm nào cả. Cậu mở miệng nhưng chỉ có thể ấp úng không rõ, điều này càng khiến cậu khóc dữ hơn.

"Soobin, Soobin, nhìn anh đi nào," Yeonjun dịu dàng đặt tay lên cánh tay Soobin. "Thở sâu vào, okay? Làm theo anh này." Yeonjun hít vào thở ra thật sâu ba lần, Soobin cũng cố hết sức để làm theo anh. "Ổn hơn chưa?" Soobin chỉ gật đầu.





"Đây, ngồi xuống đã." Yeonjun dẫn Soobin tới ghế bành và bọc kín cậu vào chiếc chăn mà anh vốn còn rất lo lắng chỉ vài phút trước. Yeonjun ngồi cạnh Soobin, đối mặt với cậu. "Em không cần nói gì hết, chỉ cần biết là anh sẽ luôn ở đây cạnh em."

"Mẹ em," Soobin nói, và cũng khiến cả hai kinh ngạc thêm lần nữa. Và khi cậu bắt đầu nói, thì như thể không thể dừng lại vậy, từ ngữ cứ tuôn ào ào ra và cậu cũng không thể kiểm soát được. "Bà ấy gọi cho em. Mẹ và bố muốn nói về ngành học của em." Yeonjun nhớ lại việc Soobin nói rằng cậu còn chưa chọn lựa được cái này. "Họ không hiểu sao chuyện này em lại tốn thời gian để quyết định đến thế." Cậu xoa mặt. "Em cũng không biết sao em lại khóc, họ cũng chẳng giận dữ hay ép buộc gì. Chỉ là em có thể thấy rõ là họ rất thất vọng. Em có thể nghe ra điều đó từ giọng nói của hai người." Chính giọng cậu cũng vỡ vụn ra ở những từ ngữ cuối cùng.

"Chắc anh thấy đúng là một lí do ngu ngốc để khóc lóc đúng không," Soobin thở ra một nụ cười trống rỗng. Và khi cậu ngước lên nhìn Yeonjun, anh nhận ra anh chưa từng thấy Soobin bé nhỏ thế này trước đây.

Yeonjun không chắc đâu là từ ngữ thích hợp để nói lúc này. Anh chậm rãi tiếp cận, "Không, không ngu ngốc gì hết."

"Thật sự là em chưa bao giờ làm bố mẹ thất vọng hết. Em đã luôn là đứa con hoàn hảo, làm mọi thứ để họ vui. Và em rất yêu họ, nên em muốn khiến họ tự hào về em, nhưng khó lắm. Do em đã đặt kỳ vọng quá cao vào bản thân mình mà."

Yeonjun xích lại gần hơn và nắm lấy tay Soobin, cố gắng thăm dò. Khi Soobin để anh nắm lấy nó, Yeonjun xoa xoa ngón cái theo những vòng tròn nhỏ trên các đốt ngón tay của cậu. "Đây là một quyết định lớn, và họ đều yêu thương em. Anh chắc chắn là họ sẽ thấu hiểu nếu em dành đủ thời gian cho nó, kể cả rằng nó không phải điều họ mong muốn."

Soobin cố gượng một nụ cười cứng nhắc, những giọt nước mắt cuối cùng vẫn còn đọng lại trên má cậu. Yeonjun rất muốn lau chúng đi nhưng không dám thử vận may của mình. "Chuyện là, em đã quyết định rồi, nhưng em biết họ sẽ không ủng hộ."

"Là gì vậy?"

"Em muốn làm âm nhạc."

"Thật sao?" Yeonjun rất hứng thú với khía cạnh mới này của Soobin.

"Hoặc tâm lý học. Nhưng chủ yếu vẫn là âm nhạc. Em không hay nói về nó vì nghe rất phi thực tế, nhưng bằng cách nào đó em luôn cảm thấy nó là thứ em nên theo đuổi."

"Em biết đấy," Yeonjun mỉm cười. "Anh luôn muốn được nhảy. Mình có thể mở show của riêng hai ta."

"Đừng nói nữa," Soobin bảo, nhưng cậu đang cười rất vui. Yeonjun thấy được chút tự hào khi có thể thay đổi tâm trạng của cậu.

"Anh nghiêm túc mà! Bọn mình có thể làm được. Anh nhảy giỏi lắm! Anh đoán là nếu em hát dở tệ thì mình sẽ không thành công. Nhưng với một khuôn mặt đẹp như em, cũng chả quan trọng là em giỏi đến mức nào đâu. Mọi người sẽ xếp hàng vì em bất kể lý do." Và Yeonjun định sẽ là người xếp hàng đầu tiên.


Soobin đánh vào tay anh, một ánh hồng nhạt ửng lên trên má cậu.


Yeonjun nhìn Soobin, mắt cậu vẫn đỏ nhưng đã khô ráo trở lại, đang cười khúc khích vì điều anh vừa nói, và anh nhận ra anh muốn hôn cậu tới mức nào. Anh đã không làm, chỉ vì Soobin vừa trải qua mọi chuyện, và anh không muốn thêm vào chút bối rối hay phức tạp nào nữa, nhưng thật sự rất tuyệt vời khi tưởng tượng tới việc đó.



Khi tiếng cười rời đi, khuôn mặt Soobin lại xị ra lần nữa, như thể tất cả gánh nặng đã quay lại khi không còn tiếng cười vậy.

"Hey, um, anh ôm em được không?" Yeonjun lo lắng cắn môi khi hỏi.

"Anh biết anh không cần hỏi mà."

Yeonjun lối chiếc chăn ném đi và ôm lấy Soobin. Anh luồn tay vào mái tóc Soobin khi hai người đang sát lấy nhau, một phần để giữ cậu bình tĩnh trở lại, nhưng phần lớn là vì anh đã luôn ao ước được làm điều này.





Họ không thả nhau ra cả một thời gian dài. Hai người dán vào nhau lâu tới nỗi khi họ thả nhau ra, mặt Soobin không còn dấu vết gì của chuyện buồn trước đó nữa. Giờ trông cậu... rất thỏa mãn.

"Cảm ơn, Yeonjun. Vì đã lắng nghe. Vì đã ở đây với em."

"Đừng lo, anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe em."

Và rồi hai người dành cả ngày còn lại để xem những bộ phim yêu thích trong khi đang đắp chung một chiếc chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip