Chapter 10: Bài nhạc và trượt ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Soobin cũng không hiểu sao cậu lại ở đây, thắt dây giày trượt bên cạnh Yeonjun, Beomgyu và Taehyun. Thì, một cách máy móc mà nói, cậu biết lí do cậu ở đây – cậu đã đi tàu – nhưng chỉ là cậu không thể nào nhận thức được mọi chuyện trước đó.


Một ngày nọ cậu vẫn còn đang gặm nhắm về sự phân vân với Yeonjun, và ngày tiếp theo, hai người đã nói chuyện như chưa có chuyện gì từng xảy ra. Khi Yeonjun quay lại cửa hàng, Soobin nhận ra cậu rất nhớ anh. Cậu đã mất thời gian dằn vặt về Yeonjun, và nghĩ tới Yeonjun mà không nhận ra đó chính là nỗi nhớ.

Rồi khi chuông cửa vang lên, và Yeonjun bước qua cánh cửa, Soobin bất chợt không còn quan tâm đến thứ gì nữa. Cậu không quan liệu họ sẽ nói chuyện trong ngại ngùng về chuyện lần trước gặp nhau hay không, vì điều đó đồng nghĩa là họ sẽ nói chuyện với nhau. Soobin sau đó mới nhận ra rằng dù Yeonjun có luyên thuyên đủ thứ về các loại mụn trên mặt, cậu vẫn có thể tận hưởng từng lời anh phát ra.





May mắn là, Soobin lo lắng hơi thừa vì Yeonjun chẳng hề có ý nhắc lại lúc cậu đường đột rời đi. Không, lần này, anh rõ ràng là muốn nói về âm nhạc vì anh đi thẳng tới hệ thống loa của cửa hàng, cắm điện thoại của anh vào, và rút điện thoại của Soobin trả cho cậu. Trước khi Soobin có thể ngăn cản, Yeonjun đã bắt đầu mở một bài hát mới trên loa. Soobin không biết bài hát, nó rất khác so với gu nghe nhạc của cậu.

"LOVE của Kendrick Lamar."

Soobin rất để ý tới việc từ đầu tên Yeonjun nói với cậu trong nhiều ngày chính là LOVE.

Hôm đó, họ không nói gì nhiều, chỉ chuyền tay qua lại điện thoại của Yeonjun, thêm vào danh sách những bài hát yêu thích của cả hai. Chỉ một việc đơn giản như chia sẻ gu nhạc cũng dạy cậu thêm rất nhiều điều về Yeonjun.

Như chính bản thân anh, mỗi khi cậu nghĩ rằng cậu đã hiểu được gu nhạc của anh, thì anh lại đổi một loại khác hẳn. Như cách anh bật Pentatonix ngay sau một bản phối rất nặng của Travis Scott và SZA. Soobin yêu cái cách mà Yeonjun không thể ngừng nhún nhảy theo từng bài hát và cách anh hít sâu mỗi khi bài hát của anh được bật lên như thể không phải chính anh là người chọn chúng vài phút trước vậy.






Soobin tự hỏi có phải Yeonjun đã nhận ra gu âm nhạc của cậu hay không. Kiểu nhạc Soobin muốn là kiểu trong sáng, nhộn nhịp và tràn đầy màu sắc. Cậu thích chúng đơn giản là vì chúng vui, và vui vẻ thì có thể lây lan rộng ra được. Cậu biết rất nhiều người cho rằng kiểu nhạc này ngu ngốc, nhưng điều đó rất vô lý vì nó chẳng nói lên gì cả, mà cậu cũng chẳng quan tâm bởi vì Soobin tin rằng nghệ thuật đại chúng cũng giá trị y như những tác phẩm hàn lâm do các nghệ sĩ tạo ra. Dường như Yeonjun cũng đồng ý. Hoặc ít ra, che giấu sự khinh thường rất tốt sau khi Soobin trải dài những bản nhạc của Bebe Rexha, Taylor Swift hay Carly Rae Jepsen.

Thậm chí cậu còn bắt gặp cảnh Yeonjun cười khúc khích khi nghe một đoạn nhỏ trong một bài hát ngốc nghếch. Thật vui vì được thấy Yeonjun tận hưởng – hoặc ít nhất không ghét – một thứ gì đó mà Soobin rất thích.


Từ nhiều nhất hai người nói với nhau suốt cả ngày là 'Đúng vậy' và rồi khi Yeonjun chuẩn bị rời đi. "Hey, thì chuyện là anh và Taehyun sẽ đi trượt băng vào thứ Bảy. Anh định hỏi là em có muốn đi cùng không..."

Soobin chẳng biết Taehyun là ai hết, và cậu cũng không muốn phá vỡ bầu không khí bằng câu hỏi đó. "Được, em rất thích!" Soobin trả lời, và rồi một ý tượng thoáng qua cậu. Taehyun có thể là... và nếu cậu ấy đúng là thế, thì Soobin không muốn đi một mình. "Em có thể rủ bạn không?"

"Đương nhiên!" Hai người trao đổi số điện thoại để Yeonjun nhắn thêm lịch trình cho cậu – Soobin không thể tin là hai người đã làm việc này – và rồi Yeonjun rời đi.








Vậy nên Soobin đoán chắc đó là lí do mà cậu ở đây. Cậu cảm thấy rất lo lắng với ý tưởng này, đặc biệt là khi Soobin vẫn còn cảm thấy sức nặng của nỗi căng thẳng chưa được giải quyết. Beomgyu, mặt khác, thì sướng như lên mây. Hồi còn bé, bố mẹ Beomgyu đã cho cậu ấy đi học trượt băng, và cậu ấy thì như phát điên khi được quay lại sân băng. Soobin thì không. Cậu mới chỉ đi trượt băng đúng một lần, và kết cục là một thảm họa. Mấy cái thứ thể thao thể dục này hoàn toàn không dành cho cậu. Cô gái sau quầy đã phải mất sáu phút mới tìm được giày trượt cỡ của cậu, và Soobin coi đó là tín hiệu thông báo rằng cậu nên về nhà thì hơn.

Ngoài ra thêm cả vấn đề và sự bí ẩn của Taehyun nữa. Cậu nhìn thấy cách cậu ta tương tác với Yeonjun, và cậu cũng chẳng biết nên định nghĩa họ là gì nữa.

Vậy là cả bốn người tiến vào sân băng, có một người thì ngập ngừng hơn hẳn ba người còn lại.








Ngay lập tức, Beomgyu và Taehyun lao ra, trượt qua lại rất dễ dàng. Yeonjun ở lại chơi cùng Soobin, chắc là vì thương hại, do thấy cậu vật lộn ghê quá. Lúc mà Soobin bước được ba bước vào trong sân băng, Taehyun và Beomgyu đã quay lại, sau khi hoàn thành xong vòng trượt đầu tiên. Beomgyu ăn mừng bằng một một cú nhảy và xoay người đẹp mắt.

Taehyun hít sâu một hơi khi thấy kỹ năng của Beomgyu. "Cậu có... có thể chỉ tôi cách làm cái đó không?"

Và bằng cách đó, hai đứa nó rời đi, để Yeonjun và Soobin với nhau thêm lần nữa.








Soobin rất mừng là không có nhiều người quanh đó lắm vì kỹ năng trượt của cậu vô vọng lắm. Thay vì loạng choạng, cậu còn chỉ có thể nhấc chân lên và đi từng bước nhỏ một.

"Em thật sự không biết cách trượt, phải không?" Yeonjun bật cười.

"Rõ ràng thế còn gì?"

"Đoán trúng thôi."

"Em mới trượt mỗi một lần, và một bà cụ ngã vào người em."

"Gì cơ?" Yeonjun phá ra cười, và vài cái đầu quay về phía họ nhìn ngó.

"Đừng có cười, không hề vui nhé!" Soobin giận dỗi vì cậu thấy Yeonju gần như cười chảy nước mắt luôn rồi. "Okay, em nghĩ là chỉ hơi buồn cười xíu thôi."

"Thế chuyện xảy ra thế nào?"

"Chắc hồi đó em tám tuổi? Em nghĩ thế? Đó là ngày sinh nhật của Beomgyu. Bố mẹ em ấy giàu lắm, nên thuê cả cái sân băng để tổ chức tiệc. Và, anh tưởng tượng được đó, em tệ lắm. Nên mẹ một người bạn của em đã cố giúp em. Bác ấy túm tay và trượt cùng với em. Nhưng bác ấy cũng không giỏi như bác ấy nghĩ. Em không nhớ nó xảy ra bằng cách nào, nhưng sao đó, em ngã xuống mặt sân, còn bác ấy đè lên người em. Em bị thâm khắp chân cả mấy tuần liền, còn tưởng là gãy luôn chân cơ," Soobin thở ra một tiếng cười với câu chuyện của chính mình. "Mà em đoán bác ấy cũng không già lắm đâu, chỉ trung trung tuổi thôi."

"Phải, đó là một ý quan trọng trong câu chuyện đó. Giờ để xem nhé? Anh sẽ giúp em trượt, và anh hứa sẽ không ngã lên người em."

"Bác ấy cũng hứa sẽ không ngã đè lên em."

Yeonjun khẽ đập vào vai Soobi vì câu đó, rõ là một quyết định sai lầm vì thế là đủ làm Soobin mất thăng bằng và đổ ập xuống.

Yeonjun cố giúp Soobin đứng lên, nhưng Soobin từ chối sự giúp đỡ của anh, lên tiếng, "Hey, anh đang cố ý phá em đúng không!"

"Không hề! Anh chỉ không nghĩ là em tệ đến vậy!"

"Em vừa kể cho anh là em tệ đến mức nào xong!" Soobin đã tự đứng dậy được và đang phủi quần áo.

"Okay, okay, giờ anh sẽ nhẹ nhàng hơn." Yeonjun chìa tay ra, nhưng Soobin lại ngã vì cố tránh né nó. Chứ không phải là vì nó quá khó để cậu làm đâu nhé.

Khi cậu đứng lên lần nữa, Soobin nói, "Anh có thể dạy em cách trượt thật sự thay vì cứ đi bộ với cái bẫy chết người này dưới chân không?"

"Được, xem anh nè." Yeonjun tiến lên vài bước, rồi trượt quanh mặt băng. Soobin cố hết sức để bắt chước động tác của anh.

"Tốt hơn đó!" Yeonjun khen ngợi.








Chuyện này như kéo dài vô tận với Soobin vậy. Không phải vì cậu không thích ở cạnh Yeonjun, mà là cậu thật sự ghét trượt băng. Và cậu cũng chẳng tiến bộ chút nào. "Elsa sẽ thất vọng lắm đây," Cậu tự thì thầm với chính mình.

"Gì cơ?" Yeonjun hỏi, nhưng Soobin đoán với cái nhếch mép đó thì anh đã nghe hết rồi.

Ngay khi Soobin còn đang nghĩ tới việc câu đó ngại ngùng thế nào, cậu thấy Beomgyu và Taehyun ở góc. Và điều này mới thật sự ngại ngùng.

Hai đứa chắc hẳn đang nghỉ ngơi sau tiết học trượt băng của Taehyun và cả hai dựa vào thành sân. Rất gần với nhau. Rất gần. Và Beomgyu đang đùa nghịch tóc mình. Điều mà Soobin đã thấy cậu ấy làm rất nhiều lần. Khi cậu ấy đang thả thính. Và Taehyun rất hạnh phúc về điều đó.


Cậu nên nói cho Yeonjun? Phải không?








"Um, Yeonjun?"

"Sao vậy?" Yeonjun quay đầu nhìn cậu, ánh mắt anh sáng lấp lánh.

"Em không biết nên nói sao nữa, nhưng em nghĩ bạn trai anh đang thả thính với bạn thân em." Cậu chỉ về chỗ người tóc vàng và tóc đen đang ngồi.

Yeonjun bắt đầu cười khúc khích. Soobin biết là mỗi người sẽ đối mặt với chuyện này khác nhau, nhưng cậu không thể không nghĩ rằng đây là một phản ứng kỳ quặc.

Tận khi Yeonjun có thể bình tĩnh lại và nói, anh bảo, "Taehyun không phải bạn trai anh!" Và rồi lại phá ra cười lần nữa.

"Cậu ấy không phải à?"

"Không! Anh đã có bạn trai đâu!"

"Anh chưa có?"

"Anh biết, thật khó để tin là một người tốt như anh lại vẫn độc thân chứ gì."

Soobin đột nhiên cảm thấy bản thân thật ngớ ngẩn.





Giờ thì, chính Soobin là người đảo mắt và đẩy Yeonjun. Nhưng không hiểu sao, Soobin vẫn là người bị ngã.

"Nhanh nào, hoàn thành bài học của em đi. Rõ ràng là em vẫn cần giúp đỡ đấy."

Lần này, khi Yeonjun đưa tay ra nắm lấy tay cậu, Soobin đã để cho anh làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip