Hp Ggad Bat Kha Boi Chapter 68 Ohne Fleiss Kein Preis 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Eloise đã nhìn mấy con nòng nọc to bằng nắm đấm tung tăng bơi lội trong cái bình nước bẩn thỉu này gần một tiếng đồng hồ, và nếu con bé không phải một nhà sinh vật học cỡ như Newt Scamander thì chắc hẳn nó phải là một đứa thừa thời gian, hoặc tệ hơn, bị chập ở đâu đó. Nghĩ vậy, Leta Lestrange nhìn nó bằng ánh mắt đầy quan ngại, thế nhưng cuối cùng thay vì mở lời, cô vẫn chọn cắm mặt vào quyển sách với trang bìa sứt sẹo trông vô cùng khả nghi. Dường như trong vô thức, cả hai đã đạt đến một thỏa thuận nào đó nhằm ngăn đối phương bước chân vào thế giới của mình, mặc dù căn phòng gác mái này nhỏ như lỗ mũi và hai đứa chỉ ngồi cách nhau có một bước chân.

Từ sau khi Newt Scamander bị đuổi học vào năm ngoái, Eloise không còn tới đây nữa và giờ thì con bé không biết mình nên bất ngờ vì căn phòng chẳng thay đổi gì mấy hay vì người dọn dẹp nó hàng ngày lại chính là Leta Lestrange. Đã có lúc Eloise ghét Lestrange kinh khủng vì con bé không thấy cô nàng hối hận chút nào sau khi để xổng con Jarvey và khiến Scamander phải chịu tội thay mình. Nhưng rồi thời gian dần trôi qua, sự tức giận của Eloise dần biến mất theo mỗi bức thư mà Newt gửi để báo bình an. Có lẽ đối với cậu, việc được đi khắp nơi và ngắm nhìn đủ thứ sinh vật trên đời vui hơn nhiều so với việc ngồi mài mông ở Hogwarts thêm một năm nữa.

"Leta..." Eloise gọi, tiếng con bé nhỏ đến mức Leta tưởng rằng mình nghe nhầm.

Eloise không nói thêm gì nữa. Những suy nghĩ tiêu cực mà con bé cố tình xem trộm của người đối diện khiến lưỡi nó cứng đờ. Mãi cho đến khi Leta Lestrange chuẩn bị rời đi, Eloise mới nói tiếp:

"Anh ấy đang ở Mặt trận phía Đông. Mọi thứ đều ổn cả, lũ rồng rất thích anh ấy."

Động tác thu dọn của Leta dừng lại một chốc.

"Chị mừng cho cậu ấy." Cô thì thào rồi đứng phắt dậy "Chị về đây. Trong hòm kia có chăn nếu em thấy lạnh."

Sự yên lặng lần nữa đóng băng các giác quan của Eloise. Con bé nằm vật xuống sàn, đôi mắt nhìn về một hướng vô định trong màn tuyết. Chợt có vật gì đó nặng trịch phủ lên người con bé. Tấm chăn dày mang theo hơi lạnh mùa đông và mùi gỗ đặc trưng do để trong hòm quá lâu khiến Eloise hơi rụt người lại. Con bé nghiêng đầu nhìn về sau, gương mặt góc cạnh của Arcturus Black cùng mái tóc đen còn vương tuyết đập vào mắt nó. Vẻ đẹp trai của cậu ta làm con bé phát bực.

"Thế quái nào mà cậu vào được đây vậy?"

"Tôi vừa gặp Lestrange..."

Eloise không thể tin được rằng Leta Lestrange lại bán đứng mình sau khi con bé vừa mới chủ động làm lành và thậm chí còn tiết lộ cho cô tình hình dạo gần đây của Newt.

"Hôm nay tôi không có nhu cầu cãi nhau với cậu đâu." Eloise sẵng giọng.

"Tôi cũng không định cãi nhau." Arcturus vừa nói vừa đưa cho con bé một cái hộp giấy "Người nhà gửi cho tôi nhưng tôi không thích ăn. Cho cậu đấy."

Đó là một miếng bánh kem với quả dâu bự chảng bên trên. Mùi kem ngọt làm Eloise ứa nước miếng, dù vậy nó vẫn giữ vững sự cảnh giác:

"Cậu nhổ nước bọt vào đây rồi à?"

"Chưa, nhưng nếu cậu muốn thì tôi có thể cho thêm." Vừa nói, Arcturus vừa tạo một tiếng khạc to tướng.

"Thật ra nếu cậu muốn chết thì cứ chạy vào rừng rồi để Bằng Mã đá một phát vào đầu chứ tại sao lại ép tôi trở thành sát nhân thế?"

"Trong phòng tôi có một bản di chúc."

"Thì sao?" Eloise không thể theo kịp tốc độ chuyển đề tài này, rốt cuộc thì tờ giấy ấy cũng đâu liên quan gì tới nó "Tôi có phần à?"

"Tất nhiên." Arcturus gật đầu "Phần đi tù. Tôi đã viết rằng trong trường hợp tôi chết bất đắc kỳ tử thì nghi phạm đầu tiên sẽ là cô Eloise Grindelwald và chỗ tài sản ấy chỉ được thừa kế khi người ta đã làm rõ nguyên nhân cái chết của tôi."

"Thật vinh dự quá." Eloise ngồi dậy. Con bé nhìn trời, trầm ngâm một lát rồi hỏi "Cậu có thích tuyết không?"

"Có?" Tới lượt Arcturus hoang mang.

"Còn ba tháng nữa tuyết mới tan cơ, cậu có muốn nằm trong đó từ bây giờ luôn không?"

"Tôi có được thực hiện nốt nguyện vọng cuối cùng không?"

"Nguyện vọng gì?"

Arcturus mân mê tay áo. Cậu chàng hiểu rằng đây là cơ hội có một không hai bởi thường thì Eloise luôn đi cùng cái cô nàng tên Kelly gì đó, và hầu như lúc nào thằng cha khó ưa nhà Dumbledore cũng để mắt tới từng hành động dù là nhỏ nhất của nó. Vậy nên sau khi tự cổ vũ bản thân vài lần, nó hỏi:

"Cuối tuần này cậu có muốn tới Hogsmeade chơi không?"

Eloise nhìn nó lom lom. Sự hồi hộp khiến tai Arcturus nóng bừng lên và ngứa râm ran. Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, Eloise hỏi:

"Cậu thích tôi à?"

Giờ thì ngay cả mặt Arcturus cũng đỏ ửng.

"Không." Thằng nhóc gào lên, thế rồi nhận ra mình vừa nói hớ, nó vội hạ giọng giải thích "Ý tôi là... Tôi không ghét cậu, nhưng tôi cũng không thích cậu đâu. Cậu hiểu ý tôi đấy..."

"Tôi chẳng hiểu cái quái gì cả." Eloise thản nhiên "Chúng ta thậm chí còn chẳng thân nhau."

"Thì từ bây giờ chúng ta sẽ thân nhau."

"Nếu cậu không thích tôi thì tại sao cậu lại muốn làm thân với tôi cơ chứ?"

"Ý tôi rõ ràng không phải thế." Arcturus vuốt mặt "Thôi được rồi. Tôi thích cậu, được chưa?"

"Ồ." Eloise nhướn mày, không có vẻ gì là ngạc nhiên.

Đó chắc chắn không phải phản ứng mà Arcturus mong muốn. Bản tính sĩ diện khiến nó bồi thêm một câu:

"Như một người bạn, tất nhiên. Vậy cuối tuần này cậu có muốn đi chơi với tôi không?"

"Tôi còn chưa đồng ý làm bạn cậu."

"Cậu đang đùa tôi đấy hả Grindelwald?"

Việc trêu chọc cậu Black khiến Eloise bật cười khúc khích vì khoái chí. Khách quan mà nói thì từ sau lần nằm Bệnh xá hồi hai năm trước, Arcturus đã ngoan ngoãn hơn hẳn và làm bạn với cậu ta là một ý tưởng không tồi. Tuy rằng nhiều lúc Eloise thấy hơi phiền vì cậu ta cứ lảng vảng xung quanh và buông lời cà khịa nhưng con bé không thể phủ nhận rằng dáng vẻ bối rối của Arcturus khá dễ thương, bởi vậy vào những hôm tâm trạng tốt, nó sẽ đáp trả vài câu, không nhiều nhưng cũng đủ để làm cậu ta nghẹn họng. Đây là lần đầu tiên nó kiên nhẫn để tiếp chuyện cậu Black lâu thế này dù tâm trạng như hạch.

"Cuối tuần này thì tôi không được đi."

"Không được đi á?" Arcturus nắm được trọng điểm ngay lập tức "Thầy Dumbledore không cho cậu đi à? Trông thầy ấy đâu giống một phụ huynh thích quản thúc con cái?"

"Ba không cấm tôi đi, nhưng tôi biết mình không được tới đó vào thời điểm này." Eloise gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm nghị của Gellert khi hắn nhắc nhở nó phải luôn bảo vệ bản thân mình trước tiên "Tôi sẽ không rời khỏi Hogwarts cho tới khi ba trở lại."

"Đi một lát có sao đâu?" Arcturus vẫn chưa từ bỏ ý định "Ở đó an toàn mà, chưa kể còn có tôi đi cùng nữa."

"Cậu đang kể chuyện cười đấy à?" Eloise khinh khỉnh "Một mình tôi chấp được ba đứa như cậu."

"Thế thì cậu còn lo gì nữa?"

"Cậu nghĩ cậu mạnh lắm hả?" Eloise chưa thấy ai không có năng lực mà lại tự tin thế này, con bé thở dài rồi đứng dậy, không quên ném cái chăn vào hòm và cầm theo hộp bánh. Vừa đi xuống cầu thang, nó vừa nói "Cậu không hiểu đâu, nhưng tóm lại là tuần này không được."

"Thế tuần sau thì sao?" Arcturus nhanh chân đuổi theo con bé.

"Để xem đã."

Tuyết rơi càng lúc càng nặng hạt. Arcturus túm chặt áo choàng để ngăn khí lạnh ùa vào trong, hai chân thằng bé cứng đờ còn chóp mũi thì đã bắt đầu mất cảm giác. Hình như mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái, có lẽ nó nên viết thư về nhà để nhờ mẹ gửi thêm vài cái áo khoác dày. Thế rồi thằng bé chợt nhớ ra rằng Eloise còn ăn mặc phong phanh hơn cả nó, thậm chí con bé còn chẳng thèm quàng khăn. Nó vội nhìn sang bên cạnh. Eloise vẫn bước đi một cách khoan thai như thể con bé đang hưởng thụ sự mát mẻ của một chiều thu.

"Cậu không lạnh à?" Arcturus lo lắng nhìn mấy bông tuyết đọng trên mái tóc Eloise, dưới chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại khi trời chuẩn bị sập tối, tóc con bé ngả về màu nâu trầm trầm, vô tình khiến làn da vốn đã trắng của nó trở nên nhợt nhạt hơn.

Chưa để Eloise kịp trả lời, chiếc khăn len màu xanh sọc trắng đã được choàng qua đầu và vắt một vòng quanh cổ con bé. Mùi hương nhàn nhạt dính trên khăn khiến Eloise không thoải mái lắm.

"Cậu đang chơi đàn bằng răng đấy à?" Eloise tháo khăn ra và nhét vào lòng Arcturus "Đừng để ngày mai người ta lại đồn ầm lên là tôi bắt nạt cậu nữa."

Sau khi đi qua khoảng sân rộng và bước vào trong lâu đài, không khí ấm hẳn lên. Arcturus Black rẽ trái, định bụng đưa Eloise về tháp Gryffindor nhưng con bé đã quay ngoắt sang phải mà chẳng thèm suy nghĩ lấy nửa giây.

"Cậu đi đâu thế?" Arcturus bám theo con bé.

"Tôi còn cần phải thông báo cho cậu biết là mình định làm gì hả cậu Black?'" Eloise bắt đầu thấy hơi khó chịu.

"Tất nhiên là không..." Arcturus tinh ý nhận ra cái nghiến răng của con bé, nó lùi về sau một khoảng an toàn rồi mới nói "Lát nữa nhớ đi ăn tối nhé."

Eloise không đáp lại. Con bé rảo bước qua dãy hành lang rồi biến mất ở ngã rẽ cuối đường.

Phòng riêng của Albus vẫn tối om. Eloise thắp đèn và ngồi xuống bên cạnh lò sưởi để hong người. Mùi cam trong phòng đã phai hết nhưng cách bài trí tương tự căn nhà ở Mould-on-the-Wold vẫn giúp con bé cảm thấy yên tâm hơn là ngồi bó gối ở một góc bí mật nào đó. Nó mở hộp giấy ra, bắt đầu thưởng thức miếng bánh thơm mềm mà chắc hẳn không dính tí nước bọt nào của cậu Black.

"Con không đi ăn tối à? Sao giờ cơm mà lại ăn bánh ngọt?"

Eloise ngây ra, miếng bánh sắp vào đến miệng nó lại rơi xuống đĩa. Sự xuất hiện của Albus khiến con bé không giấu nổi bất ngờ, vốn nó nghĩ cậu sẽ đi ít nhất nửa tháng. Mất vài giây, nó mới đứng dậy và nhào vào lòng cậu.

"Ba vẫn ổn chứ ạ?" Nó hỏi "Còn cha thì sao? Cha không về cùng ba ạ?"

"Mọi chuyện đều ổn cả." Albus dịu dàng xoa đầu con bé "Cha còn bận chút việc ở Bộ nên không có thời gian. Cuối tuần này cha sẽ tới đây thăm con."

Eloise ngước nhìn cậu. Đôi mắt trong veo của con bé khiến Albus hơi chột dạ.

"Sao ba lại nói dối con?" Con bé đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?"

"Ba đang nói dối." Nó nhắc lại, đuôi mắt ánh nước "Có phải vì cha đang bị thương rất nặng không? Ông ấy sắp chết rồi ạ? Vậy nên hai người định lừa con để con khỏi nghĩ nhiều?"

"Ôi Merlin ơi!" Albus không biết con gái mình đang tưởng tượng viễn cảnh gì trong cái đầu bé nhỏ của nó, nhưng cậu biết Gellert sẽ không thích điều này "Con đọc truyện nhiều quá rồi đấy. Cha con làm sao mà chết được? Gã đàn ông điên rồ ấy có thể tự mình giết chết một con rồng."

Nói tới đây, trông Eloise có vẻ xuôi xuôi nên Albus không bàn luận thêm điều gì nữa. Sau khi dùng bữa tối ở Đại Sảnh Đường, cậu chắc chắn rằng Eloise đã cùng đám bạn về kí túc xá rồi mới xoay người ra khỏi trường. Ngay khi Albus định độn thổ tới Viện Thánh Mungo, cậu bỗng nghe thấy tiếng lạo xạo, nhỏ và nhẹ đến mức người ta sẽ dễ dàng bỏ qua nó trong một tối đầy tuyết thế này. Albus khẽ lắc đầu, trên môi không giấu được một nụ cười nhẹ.

"Trò Grindelwald, trò đang làm gì ở đây thế? Trò muốn bị cấm túc đến hết mùa tuyết ư?"

Không ai trả lời cậu.

"Trò đừng nghĩ là tôi không biết trò đang nấp sau cái cây."

"Ba có mắt ở sau gáy à?" Eloise hỏi bằng một giọng khó tin "Ba thậm chí còn chẳng thèm nhìn."

"Mấy trò trẻ con ấy thì có gì lạ đâu." Albus ngoảnh lại nhìn con bé "Con đang gặp vấn đề về niềm tin rất nghiêm trọng đấy quý cô ạ. Đến cả ba mình mà con cũng không tin à?"

"Do ai mà con lại như thế cơ chứ?"

"Chắc chắn là do Gellert rồi." Albus đảo mắt "Ba sẽ trao đổi và bắt cha con phải kiểm điểm lại bản thân, vậy nên con mau về phòng và học bài đi."

"Con tới tận đây đâu để tiễn ba." Eloise vừa nói vừa bước về phía cậu "Con muốn về nhà."

"Quay lại đi." Albus nghiêm giọng.

Không nghi ngờ gì nữa, giọng điệu này khiến Eloise dừng chân trong một giây, thời gian không nhiều nhưng cũng đủ để Albus thực hiện phép Độn Thổ. Khi cảnh tượng trước mắt xoắn lại, ngực Albus bỗng bị húc một cú đau đớn. Điều duy nhất Albus nghĩ được trong hai giây độn thổ ngắn ngủi là cậu phải ôm chặt thứ trong vòng tay mình. Thế rồi lưng Albus đập mạnh xuống lớp đá trải đường trước Viện Thánh Mungo, vậy nhưng cậu chẳng thấy đau tẹo nào bởi cậu vừa nhận ra một sự thật kinh hoàng: con gái cậu chính là một kẻ điên.

"Con không sao chứ?" Cậu run rẩy kiểm tra toàn thân con bé, sợ rằng mình đã để lại cẳng chân của nó ở Hogwarts.

"Không sao ạ..."

Eloise chưa kịp ngồi dậy thì cổ áo nó đã bị nhấc lên. Sau vài lần giãy dụa, con bé bị ép đứng thẳng bên cạnh cha mình.

"Gì thế này? Sao con lại ở đây?" Gellert vừa hỏi vừa giúp Albus đứng dậy. Trông cậu vẫn chưa thôi bàng hoàng. Là một người thông minh, Gellert có thể đoán được hòm hòm chuyện gì vừa xảy ra. Hắn đỡ eo Albus rồi quay sang nhìn Eloise "Vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Sao em lại ra đây?" Albus nhăn mặt nhìn cái áo khoác mỏng dính của bệnh nhân được choàng trên vai hắn "Em đứng ngoài sảnh chờ anh nãy giờ à?"

"Em vừa mới tiếp vài vị khách."

"Nhanh phết nhỉ? Hóa ra họ cũng quan tâm đến em đấy chứ?" Albus mỉa mai "Anh đang không biết nên cảm ơn họ thế nào. Em và Eloise cứ về phòng trước đi nhé, anh có vài chuyện cần thảo luận riêng với cậu Devonshire."

"Anh mua chuộc thuộc hạ của em đấy à? Sao cậu ta lại có chuyện cần thảo luận với anh mà không phải với em?"

"Cậu ấy là người của chúng ta." Albus sửa lại, giọng hơi cục cằn "Anh sẽ nói cho em biết khi mọi thứ đã sẵn sàng, em hãy tranh thủ nghỉ ngơi đi." Nói rồi, cậu tặng cho Eloise một ánh mắt nghiêm nghị "Và anh hy vọng trong lúc đó, hai cha con sẽ có một cuộc trò chuyện thân tình để tìm ra vài biện pháp giúp anh không bị phát điên khi sống ở cái nhà này."

Eloise dịch sang bên trái một chút để nấp sau lưng Gellert.

"Rõ chưa?" Albus cao giọng hỏi.

"Rồi ạ." Con bé lí nhí.

Gellert đưa con gái mình vào phòng rồi rót cho nó một cốc nước. Những đầu ngón tay tím tái của con bé đỏ dần lên khi ôm xung quanh thành cốc ấm nóng. Chờ nó bình tĩnh hơn, Gellert mới mở lời:

"Dạo này mọi việc ở trường vẫn ổn chứ?"

"Vâng ạ." Con bé gật đầu "Con vừa phát hiện một chuyện khá thú vị."

"Chuyện gì?"

"Cha nhìn vào mắt con đi."

Gellert chiều theo ý con bé. Đôi mắt màu ngọc hải lam của nó bừng lên một niềm hứng khởi kỳ lạ trước khi lụi tàn thành vẻ bối rối, hoảng hốt.

"Không được rồi. Cha gỡ nó đi."

"Gỡ cái gì?"

"Bế quan Bí thuật ấy ạ."

Giờ thì Gellert biết chắc con bé định làm gì tiếp theo. Hắn suy nghĩ một lát rồi để mặc cho những mảnh ký ức vụn vặt bị phép thuật của Eloise cuốn lên từ vài góc khuất vốn đã chìm vào quên lãng.

Hắn gặp lại mẹ mình. Người phụ nữ đáng thương ấy đã cho hắn tất cả những gì bà có thể và hình như bà cũng yêu cầu ở hắn những điều tương tự. Cái ôm chặt của bà, đôi mắt long lên vì giận dữ và cả giọng nói gần như là nức nở của bà, tất cả đều chỉ là công cụ để in sâu ý nguyện của bà vào bộ óc non nớt của hắn.

"Đừng bao giờ trở thành một người như cha con. Con phải sống mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Vì mẹ. Vì dòng máu mà mẹ đã trao cho con."

Cứ thế, Gellert tưởng rằng cha mình là một kẻ tệ hại cho tới khi mẹ hắn qua đời và ông ta xuất hiện bên cạnh hắn như thể được tạo ra từ không khí. Grimmel Grindelwald là một kẻ thông minh, liều lĩnh và luôn mang bên mình vài bất ngờ thú vị. Ông ta đưa hắn đi săn bằng súng, dạy hắn cưỡi ngựa và chỉ cho hắn cách đấm bốc, y như những việc mà một người cha muggle thường làm với đứa con trai đáng tự hào của họ.

Gellert ngỡ như mình đang sống trong mơ. Đó là người cha mà hắn hằng mong ước suốt những năm thơ ấu quanh quẩn một mình trong dinh thự. Vậy là với sự tôn trọng tối thiểu, Gellert quyết định không xen vào việc ông ta luôn sẵn sàng chi trả một số tiền lớn vào các hoạt động văn hóa của muggle nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai thế giới. Thế nhưng một ngày nọ, hắn phát hiện rằng ông ta đã tiêu hết tiền mình kiếm được và bắt đầu với tay sang tiền của mẹ hắn, thậm chí số tiền ấy còn được dùng để lo cho đứa con riêng của ông ta.

Gellert không biết mình đã sử dụng những câu thần chú kinh khủng nhường nào khi hắn chĩa đũa vào cha mình. Hồi ấy hắn mới khoảng mười ba, mười bốn tuổi, những cảm xúc bức bối tích tụ trong lòng biến thành một nguồn sức mạnh khổng lồ mà chính hắn cũng không kiểm soát nổi. Mọi việc xảy ra một cách chớp nhoáng và đầu hắn không có gì ngoài nỗi căm hận.

"Con giống ta hơn con nghĩ đấy. Luôn là thế. Đó là bản chất của người nhà Grindelwald."

Gellert ngã gục xuống sàn. Hắn biết cha mình nói đúng, và hắn cũng sợ rằng chỉ vài năm nữa thôi, hắn sẽ biến thành một người như ông ta. Kiêu ngạo, nham hiểm, ích kỷ, cứng đầu.

"Đừng bao giờ trở thành một người như cha con."

Giọng của mẹ kéo hắn lại, nhưng bà không cứu nổi hắn khỏi tiếng thì thầm của tham vọng. Gellert đã từng cố chống lại nó, hắn gào thét và đập phá để vơi bớt cảm giác quá khích của một tên điên khi những ý tưởng về quyền lực, về sự bất tử, về giết chóc vụt qua trong đầu mình.

Ký ức xưa cũ của Gellert hiển nhiên đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Eloise. Con bé sợ xanh mặt khi trông thấy hắn dùng tay không đấm vỡ một cái gương, máu theo tay hắn nhỏ xuống đất, thấm ướt một mảng thảm. Cuối cùng, nó chủ động nhắm mắt lại để ngắt dòng ký ức.

"Con nghĩ đêm nay con sẽ không thể ngủ một mình được."

Gellert cười khẽ.

"Cha tưởng rằng con sẽ không dám nhìn cha chứ?"

"Cha đừng đùa nữa." Eloise nhăn mặt "Con xin lỗi, con không nghĩ mọi chuyện tệ đến thế. Để con giúp cha nhé?"

"Giúp cái gì cơ?" Gellert nheo mắt đầy cảnh giác, mỗi khi con bé dùng từ "giúp" thì lại có chuyện không lành xảy ra.

"Đừng lo, con đã thử với Credence rồi." Eloise vội giải thích "Sau khi gợi lên vài ký ức tiêu cực của cậu ấy, con đã tạo ra một giấc mơ để giúp cậu ấy vượt qua nỗi sợ. Giống như ba từng làm ấy ạ, nhưng ở một dạng thấp hơn. Giấc mơ hoàn toàn dựa trên ý chí chủ quan của con chứ không phụ thuộc vào tâm lý của chủ thể như Thuật Thôi miên."

"Thú vị đấy..." Gellert gật gù và nhìn con bé bằng ánh mắt tán thưởng "Nhưng cha từ chối nhận sự giúp đỡ của con."

"Cha không tin con à?"

"Không. Vì với cha, đó là một việc không cần thiết. Những vết sẹo lâu ngày như vậy vốn không còn khiến những người như cha hay ba con bận tâm nữa rồi." Gellert hạ giọng và nói thật chậm rãi "Ba con là người dũng cảm nhất mà cha từng biết nhưng cha không hy vọng ba con có thêm vết sẹo nào đâu, con hiểu ý cha chứ?"

"Con xin lỗi. Tại lúc ấy con chỉ muốn gặp cha thôi..."

"Giữ lời xin lỗi ấy cho ba con ấy. May cho con là con chưa cụt chân cụt hay hay thậm chí là đứt nửa người. Rồi tự dưng cha cũng bị mắng theo. Đúng là con dại cái mang mà." Gellert thấy mình giữ bình tĩnh được đến bây giờ quả là một kỳ tích "Lát nữa trước khi về Hogwarts thì vào phòng trực lấy hộp bánh cha gửi ở đó nhé. Còn lại thì con liệu việc mà làm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip