Hp Ggad Bat Kha Boi Chapter 64 Die Flamme

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert choàng tỉnh. Màn đêm yên tĩnh đến mức hắn chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch. Có thứ gì đó đang kích thích những tế bào trong cơ thể hắn một cách vô thức và làm cho hắn hơi khó thở. Gellert ghét cảm giác này. Nó như thể một bản hòa âm chỉ được tạo ra bởi hai âm thanh duy nhất: tiếng rít chói tai của còi báo động và tiếng thét gầm khi người ta chạm tới tột cùng của sự phấn khích. Tấm ga dưới thân bị Gellert vò chặt, nhăn nheo. Hắn biết duy nhất một người có đủ khả năng để phối ra bản hòa âm kinh dị kể trên.

Nghệ sĩ Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

"Albus..." Gellert thì thào, quơ tay sang bên cạnh.

Không có ai. Ga giường đã lạnh ngắt. Gellert vội bật dậy. Những dao động phép thuật mỏng nhẹ như làn khói len lỏi vào phòng ngủ qua khe hở dưới cửa, lập lòe ánh đỏ trước khi tan thành các hạt nhỏ xíu. Gellert nhíu mày, bước xuống giường và lao ra ngoài. Lác đác vài làn khói kéo dài dọc theo hành lang, uốn lượn mềm mại trước khi tụ lại ở cầu thang. Ánh lửa hắt lên từ phòng khách nhuộm khoảng tường quanh đó thành một màu vàng ngòn ngọt của mật ong. Gellert nhíu mày. Có gì đó sai sai. Lửa trong lò sưởi không thể cháy lớn đến thế. Cảm giác bồn chồn một lần nữa đánh úp vào cơ thể Gellert và thúc giục hắn chạy nhanh hơn về phía ánh sáng. Bỗng hắn đứng sững lại.

Trên tấm thảm dày trước lò sưởi, Eloise đang ngồi im trong lòng Albus, mắt mê man, mải miết bám theo hình bóng bay lượn thướt tha của một con chim lửa. Ban đầu Gellert cứ ngỡ rằng đó là Fawkes bởi tính linh động của nó, song không có lý do gì để con phượng hoàng ấy xuất hiện ở đây lúc này. Đó thuần túy là một ngọn lửa mang hơi thở của Albus. Quả là kỳ lạ khi người ta so sánh sự dữ dội của lửa với nét dịu dàng của nước, thế nhưng Gellert không thể liên tưởng đến bất cứ thứ gì khác khi trông thấy "sinh vật" đỏ rực, lộng lẫy kia.

Mắt hắn dừng lại trên bả vai gầy của Albus và dán chặt vào đó. Cả người cậu đang sáng bừng lên bởi nguồn sức mạnh to lớn cuộn chảy trong từng huyết mạch. Có lẽ vì ánh mắt của Gellert còn bỏng rát hơn cả lửa, Albus hơi nghiêng đầu nhìn về phía hắn và nở nụ cười trấn an. Tim Gellert hẫng một nhịp trước khi bắt đầu đập điên cuồng.

Đầu hắn ong lên khi hàng tá kí ức thi nhau chạy ào ào trong não. Hắn đã từng trông thấy những hạt sáng lấp lánh, chợt ẩn chợt hiện như bụi tiên bay quanh người Albus khi họ cùng dạo bước lần đầu ở Thung lũng Godric. Hắn cũng từng trông thấy Albus rực rỡ hơn thế này gấp trăm ngàn lần khi cậu vây chặt hắn trong biển lửa, sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể cao gầy của cậu khiến hắn buộc phải nheo mắt lại vì chói và trong thời khắc ấy, dường như hắn đã thấy trước kết cục của họ: hắn sẽ bị hủy diệt và trở thành mồi lửa để giúp cậu lắc mình hồi sinh từ tro tàn.

Những kí ức quen thuộc lần lượt xếp chồng lên nhau lại vô tình khiến Albus trước mặt trở nên thật lạ lẫm, không chỉ đơn giản là vì cậu đang tầm ba mươi - độ tuổi mà trước kia hắn chỉ có thể ngắm nhìn khuôn mặt cậu qua những bức ảnh - mà còn bởi cậu hoàn mỹ như thể đã thực sự được tái sinh. Không chút dấu vết tuổi già nào còn tồn tại trong gân cốt của cậu. Những mệt mỏi, đau đớn từng bị Albus nén chặt trong đáy mắt xanh thẳm của cậu ngày đó đã được lửa tôi thành sự cứng cỏi, sắc bén của một thanh kiếm.

Hình như chỉ có hắn già đi. Gellert cay đắng nhìn xuống tay mình. Ở một góc độ nào đó thì việc đổi sang một cơ thể khác không thể khiến những vết nhăn của hắn biến mất. Thật quá kinh khủng, Gellert nhăn mặt, cứ như thể hắn là một lão già tuy đã ốm yếu, hom hem nhưng vẫn ngoan cố cặp kè với chàng thanh niên trẻ đẹp, non tơ vậy.

"Gellert!" Albus nhìn hắn đầy ái ngại "Đừng nói với anh là em cũng gặp ác mộng đấy nhé?"

"Đúng là thế." Gellert không buồn che giấu sự hoảng loạn trong mắt mình "Em nghĩ em không thể ngủ một mình được."

"Vậy mà em cứ cười Eloise." Albus vừa nói vừa vỗ vị trí bên cạnh mình "Lại đây."

Con chim lửa quấn quít bên người Gellert theo từng bước chân của hắn. Những nơi nó vô tình quệt vào đều để lại cảm giác man mát, ngứa ngáy như tơ lụa lướt trên da thịt. Gellert hơi lảo đảo, phải khó khăn lắm hắn mới có thể đến gần Albus bởi mặt đất cứ bồng bềnh như mây. Vài tiếng cười khúc khích truyền tới bên tai trước khi Gellert trơ mắt nhìn bản thân ngã sụp, người nhoài về phía trước.

"Em vẫn đang mơ à?" Hắn hỏi, bất ngờ vì giọng mình nghe xa xăm quá thể "Em đang nghĩ vài thứ..."

"Nghĩ gì cơ?"

"Em đang nghĩ..." Mọi thứ trước mắt hắn nhòe đi, chỉ riêng Albus vẫn tỏa sáng "Liệu có thể xảy ra khả năng nào đó mà anh bất tử không?"

Albus cười phá lên.

"Vậy là anh đã thành công." Albus từ chối trả lời câu hỏi ngốc nghếch của hắn. Bàn tay ấm nóng của cậu nhẹ nhàng che mắt hắn lại "Lát nữa em sẽ xấu hổ lắm cho xem."

Gellert không hiểu và cũng không còn cơ hội để tiếp tục suy đoán bởi vào lúc Albus vừa dứt lời, một bàn tay vô hình đã kéo mạnh hắn về phía sau, đưa hắn băng qua những ký ức mà hắn vừa mới đào lên. Toàn bộ quá trình chỉ mất có ba giây. Khi Albus nhấc tay ra, cảm giác choáng váng, lâng lâng ban nãy đã biến mất. Cơ thể hắn cuối cùng cũng cảm nhận được sự cứng rắn của những tấm ván gỗ dưới lớp thảm trải sàn. Cảm giác thư thái nhè nhẹ chạy dọc sống lưng Gellert khiến hắn vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ.

"Thế nào?" Albus cúi đầu hỏi hắn, hai mắt cong cong như trăng khuyết.

Mắt Gellert vẫn xoáy chặt vào một điểm vô định. Chính hắn cũng không rõ mình đang nhìn Albus hay con chim lửa đương lượn vòng trên đầu cậu...

"Đẹp quá..." Hắn lẩm bẩm.

"Hả?" Albus không nghe rõ.

"Rất ấn tượng." Câu hỏi của cậu khiến Gellert tỉnh táo hơn đôi chút, hắn sửa lại.

"Vừa rồi trông em hoảng loạn lắm. Em đã thấy gì thế?" Albus tò mò.

"Thấy xấu hổ." Gellert ôm mặt, không ngờ bản thân lại trúng phải thứ Bùa Thôi miên ngớ ngẩn này. Hắn chống tay ngồi dậy, liếc nhìn Eloise rồi hỏi "Con bé ổn chứ?"

"Eloise sẽ ổn thôi." Albus gật đầu "Anh đã tặng con bé một người bạn."

Ngày qua ngày, những cơn ác mộng của Eloise xuất hiện như thể nước tuôn ra từ một cái vòi bị hỏng van, có lẽ là vì cuộc đời con bé vốn không được yên bình cho lắm, hoặc tệ hại hơn, đó là lời nguyền dành cho kẻ mang trong mình quyền năng khơi gợi ác mộng của người khác. Lời nguyền này bám lấy Eloise ngay cả khi con bé chưa ý thức được sức mạnh của mình và khiến ký ức của nó bị trộn lẫn với ký ức của hàng chục, hàng trăm người khác mà nó thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Những viên thuốc ngủ không có tác dụng. Những lời an ủi, những cái ôm, những nụ hôn cũng không.

"Hay là mình xóa quách nó đi?" Gellert từng đề xuất như vậy trong một giây nóng ruột, thế nhưng chính hắn đã phủ nhận biện pháp này ngay sau đó bởi loại bỏ ký ức không thể khiến những giấc mơ thôi xuất hiện và việc sử dụng liên tục Bùa Quên lãng chắc chắn sẽ gây ra các ảnh hưởng tiêu cực đối với não bộ.

Cả Albus lẫn Gellert đều hiểu rằng nếu không thể trốn tránh nỗi sợ thì tốt nhất là nên tìm cách đối diện với nó. Thôi miên là liệu pháp đầu tiên họ nghĩ tới, dù vậy tất cả những phép thuật có khả năng tác động vào nhận thức con người vốn chưa bao giờ được coi là đơn giản. Họ cần phải tạo ra một Bùa Thôi miên dành riêng cho Eloise. Việc thực hiện bùa này không chỉ đòi hỏi sự hiểu biết nhất định đối với vấn đề của con bé mà còn yêu cầu cả sự thành thạo trong việc sử dụng năng lượng chữa lành. Gellert tự biết mình không phải ứng viên phù hợp, vậy nên hắn đành phải trao trọng trách này cho Albus.

Bùa Thôi miên của Albus được dựa trên người bạn thân thiết nhất của cậu - Fawkes. Con phượng hoàng không biết nói, tất nhiên, nhưng nó luôn biết cách khiến cậu dễ chịu hơn và cậu hy vọng con gái mình cũng cảm thấy y hệt khi có một "Fawkes" đồng hành trong những giây phút tối tăm, tuyệt vọng. Điều khiến cậu bất ngờ là đến cả Gellert hình như cũng bị bùa này hớp hồn.

"Em có cần một người bạn không?" Cậu lân la dò hỏi "Anh có thể giúp em..."

"Em không cần một ảo ảnh."

Giọng nói khàn khàn của Gellert khiến tai Albus tự dưng ngứa ran. Trong lúc cậu còn đang thầm tạ ơn trời vì có vẻ Gellert không nhận ra rằng hai tai cậu đã đỏ bừng thì ánh sáng trong phòng bỗng sầm xuống. Con chim lửa trên đầu họ đã co lại thành một quả cầu nhỏ, cơ thể nó phát ra những tiếng lách tách giòn tan như thể có thứ gì đó đang bị đốt cháy ở bên trong. Chưa đầy một phút sau, quả cầu vỡ tan, để lại những hạt sáng lóe đỏ, trôi nổi trong không trung. Cùng lúc đó, Eloise ngả vào ngực Albus, mắt nhắm nghiền.

"Cậu bạn này đã bảo vệ con bé bằng cả tính mạng đấy." Albus vươn tay đón lấy những hạt sáng cuối cùng, giọng chùng xuống "Anh không nghĩ là giấc mơ của con bé lại khủng khiếp đến mức có thể giết chết một con phượng hoàng..."

"May thay nó là một con phượng hoàng."

Albus hơi chau mày. Tiếng kêu đau đớn của Fawkes khi cậu lựa chọn kết thúc đời mình trên Tháp Thiên văn đôi khi còn gây ám ảnh hơn cả những tổn thương mà cậu lặng lẽ chịu đựng suốt nhiều năm trời. Nhiều người tin rằng Albus sẽ còn sống rất lâu nữa, hai trăm tuổi là ít nhất, thế nhưng con phượng hoàng biết cậu sẽ chết ở tuổi một trăm mười bảy, Albus dám chắc như vậy, bởi mùi tử vong đã ám vào cơ thể cậu ngay từ giây phút cậu đeo chiếc nhẫn chứa lời nguyền kia lên tay. Lòng kiêu hãnh không cho phép cậu chết vì một lời nguyền, và cũng vì thế mà cậu đã quyết định bỏ lại người bạn trung thành của mình để thực hiện kế hoạch thế kỷ mà ai cũng cho là liều lĩnh. Khi đó, Albus nghĩ con phượng hoàng sẽ ổn thôi, suy cho cùng thì nó vốn đã sống tốt trước khi gặp cậu và cũng sẽ tiếp tục sống tốt mà không có cậu. Vậy nhưng sau khi sống lại, nhiều lúc cậu không kìm lòng được mà tự hỏi suy nghĩ chủ quan đó liệu có đúng hay không?

"Anh sẽ đưa con bé về phòng." Albus nhẹ nhàng bế Eloise lên "Tắt lò sưởi giúp anh nhé."

Không biết vì sử dụng phép thuật trong thời gian dài hay do những suy nghĩ vẩn vơ vừa xuất hiện mà sau khi khép cửa phòng Eloise lại, Albus bỗng thấy mệt mỏi vô cùng. Cậu lê bước về phòng, tự nhủ rằng mình sẽ quăng người lên giường ngay lập tức và không ai có thể ngăn cậu ngủ một giấc thật ngon tới trưa hôm sau. Ngoại trừ Gellert.

Khi Albus bước vào phòng ngủ, Gellert đang ngồi chờ cậu trên giường. Đã ba giờ sáng và trông hắn vẫn tỉnh như sáo. Albus thở dài, cậu biết hắn sẽ không để cậu ngủ yên nếu cậu vẫn chưa thỏa mãn thắc mắc của hắn.

"Em không cần một ảo ảnh." Gellert tốt bụng nhắc lại cuộc đối thoại mà họ đương bỏ ngỏ.

"Ôi Gellert..." Thôi thì cái tính cố chấp này của hắn cũng khá đáng yêu. Albus cười khẽ, dùng hai tay ôm lấy mặt Gellert rồi cúi người hôn lên trán hắn "Anh chưa từng nói người bạn đó là ảo ảnh."

"Thế thì kể cho em nghe thêm về cậu ấy đi." Gellert kéo cậu ngã vào lòng mình "Cậu ấy có đẹp trai không?"

"Em chỉ quan tâm tới chuyện đó thôi hả?"

"Em chỉ thích chơi với người đẹp trai thôi."

"Thế thì trùng hợp quá, người anh định giới thiệu cũng rất đẹp trai." Albus hào hứng "Chưa kể cậu ấy còn giỏi giang và tốt tính nữa chứ."

"Anh có chắc rằng đó không phải một người bạn tưởng tượng không?"

"Tưởng tượng gì cơ?" Albus cao giọng hỏi lại "Trước mặt em có một người như vậy mà!"

"Tiếc quá..." Gellert sát lại gần Albus, chóp mũi lành lạnh của hắn chạm nhẹ lên chóp mũi nóng bừng của cậu "Bởi vì em không muốn và cũng không có ý định làm bạn anh."

"Đừng láo nháo nữa." Albus nhanh tay túm được Gellert trước khi hắn kịp bóp mông cậu "Anh đang rất mệt."

"Em có làm gì đâu."

"Chưa thôi."

Gellert bĩu môi. Hắn ôm cậu nằm xuống rồi tắt chiếc đèn ở đầu giường đi. Đệm mềm làm Albus thở hắt ra, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình của Gellert và từ từ nhắm mắt lại. Mười lăm phút trôi qua, dù đã xoay người vài lần để tìm tư thế thoải mái nhất nhưng Albus vẫn chưa thể ngủ được. Cậu lay lay người bên cạnh.

"Em đang rất mệt." Gellert nhại theo giọng cậu.

"Ý anh không phải thế." Albus đấm nhẹ vào ngực hắn "Anh không ngủ được."

"Em giúp được gì cho anh nào?"

"Anh muốn nói chuyện."

"Em đang nghe đây."

"Anh vừa nhớ về Fawkes..." Albus ngập ngừng "Em có nghĩ bất kỳ sinh vật gì tồn tại trên đời này cũng đều phải chịu đựng một lời nguyền nào đó không?"

Gellert trầm ngâm, đây không phải lần đầu tiên hắn nghĩ về vấn đề này. Hắn cũng từng đinh ninh rằng Đấng Sáng thế đã gắn chặt số phận của hắn với sự cô đơn. Lúc còn trẻ, hắn không thấy có gì đáng buồn khi người ta không hiểu được ý tưởng của hắn, dù sao thì loài người vốn là những cá thể riêng rẽ sống trong thế giới của riêng họ. Thế nhưng sự xuất hiện của Albus đã khiến mọi thứ thay đổi, không chỉ bởi cậu đủ khôn ngoan để hiểu mà còn vì sự tồn tại của cậu đủ mạnh mẽ để khiến hắn không còn thấy lạc lõng. Lần đầu tiên trong đời, Gellert biết mình từng đáng thương thế nào. Albus gieo vào lòng hắn nỗi khát cầu tình yêu và ảo tưởng về một nơi để thuộc về mà mãi sau này, khi chết đi trong căn phòng lạnh lẽo ở Nurmengard, hắn vẫn chưa đạt được dù chỉ là một trong hai ước vọng đó. Vậy nên chắc hẳn cô đơn cũng được coi là một lời nguyền.

"Có lẽ..." Gellert ôm Albus chặt hơn "Nhưng hình như lời nguyền của em đã được phá giải."

"Của anh cũng vậy." Albus ôm lại hắn, cảm nhận người Gellert mềm xuống trong vòng tay cậu.

"Em đã thấy anh..." Gellert đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi "Anh rất đẹp."

Albus biết hắn đang nói về việc xảy ra trong quá trình thôi miên.

"Cảm ơn em." Cậu cười rộ lên "Em cũng đẹp lắm." Ngừng một lát, cậu mới nói tiếp "Và tất nhiên anh không bất tử rồi, anh đâu phải phượng hoàng."

Gellert vùi mặt vào cổ cậu, rạo rực bởi niềm vui rất đỗi trẻ con. Trên đời này, ngoài hắn ra sẽ không còn ai khác biết được vẻ đẹp diễm tuyệt đó của cậu. Một Albus chỉ thuộc về riêng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip