Hp Ggad Bat Kha Boi Chapter 63 Das Geschenk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gellert nằm vật xuống sofa. Cảm giác đau đớn xen lẫn khoan khoái khi những đốt xương sống được nghỉ ngơi khiến hắn không kiềm được mà rên lên thành tiếng. Đôi lúc Gellert cũng tự hỏi rằng công việc này có thực sự là điều mình mong muốn hay không, thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng biết mình đã chẳng còn đường lui. Lợi ích của hắn đã bị ràng buộc với lợi ích của hàng trăm, hàng nghìn người khác thông qua những con dấu và những lời bảo đảm.

Cả căn nhà tối om. Ánh sáng tỏa ra từ ngọn đèn phía bên kia đường in lên tấm thảm trải sàn vài vệt sáng vàng dịu. Mí mắt Gellert bỗng nặng trĩu, những thớ cơ trên người hắn nhão ra như bùn. Chắc hẳn chợp mắt một lúc cũng không hại gì, hắn nghĩ vậy, tốt nhất là chờ Albus ngủ say rồi hẵng về phòng để khỏi đánh thức cậu. Những suy nghĩ của hắn dần trở nên đặc quánh, Gellert thiu thiu ngủ.

"Cha?"

Hắn choàng tỉnh, nhìn về phía âm thanh vừa phát ra và suýt chết vì đau tim. Một cái váy ngủ trắng toát đang lơ lửng ở phía phòng ăn! Mất hai giây để Gellert tìm được sự bình tĩnh. Tại sao Eloise lại ở đây? Hắn bắt não mình tỉnh dậy và hoạt động. Hình như dịp nghỉ Giáng sinh của Hogwarts bắt đầu từ hôm nay thì phải. Thảo nào con bé ở nhà. Thế nhưng bây giờ đã là nửa đêm rồi, đáng ra con bé phải nằm ngoan ngoãn trên giường chứ?

"Con đang làm gì thế?" Hắn hỏi bằng giọng khàn khàn.

"Con đói."

"Cha đã nói gì về việc ăn đêm hả quý cô?" Gellert nghiêm giọng "Con có biết mấy giờ rồi không?"

"Con không biết là cha nằm ở đó..."

"Đêm nào cũng vậy à?"

"Không đâu. Tại hôm nay ba mua một gói bánh ngon lắm luôn ấy ạ..." Eloise lí nhí giải thích rồi bỗng đổi giọng quan tâm "Cha ăn gì chưa? Con lấy cho cha một ít nhé?"

"Thôi không cần đâu. Sáng mai ba con sẽ khóc mất." Gellert đã quá mệt để tiếp tục cò cưa với con bé, hắn quyết định bỏ qua việc này "Về phòng ngủ đi."

"Cha không lên ạ?" Eloise tiến về phía trước vài bước để quan sát hắn rồi lo lắng nói "Nghe giọng cha không ổn lắm đâu. Để con gọi ba nhé."

"Đừng đánh thức ba con, cha chỉ hơi mệt thôi." Gellert xoay người để chọn một tư thế khác thoải mái hơn "Lưng cha đang dính chặt vào sofa rồi. Cha sẽ nằm đây thêm một chút nữa..."

Không có tiếng đáp lại. Sự yên lặng làm Gellert thở hắt ra. Mắt hắn mơ màng.

"Con nằm cùng được không ạ?" Tiếng Eloise một lần nữa vang lên.

"Ôi Merlin..." Gellert rên rỉ, cố gắng để không gắt lên "Cha đang rất muốn chợp mắt, quý cô ạ."

"Con chỉ nằm thôi mà. Con sẽ không gây rối đâu." Eloise đáp lại bằng giọng ủ dột "Con không muốn về phòng chút nào, con vừa mới gặp ác mộng..."

"Thôi được rồi." Gellert đầu hàng, hắn nằm sát vào trong và duỗi tay ra "Mười lăm phút nữa đánh thức cha nhé."

Eloise nhẹ nhàng gối đầu lên tay hắn. mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Chưa đầy ba phút sau, con bé rùng mình, cái lạnh trong phòng khách khiến nó không thể ngừng run rẩy. Nó dịch người lại gần Gellert, hy vọng cái áo khoác to sụ của hắn đủ rộng để nó phủ tạm lên người. Động tác của Eloise khiến Gellert càu nhàu gì đó trong cổ họng.

"Con xin lỗi." Con bé thì thào "Nhưng con hơi lạnh."

Gellert vòng tay ôm Eloise vào lòng. Bên trong áo khoác của hắn ấm áp đến bất ngờ. Vốn Eloise không định ngủ nhưng mùi đàn hương thoang thoảng quanh mũi khiến những dây thần kinh đang căng thẳng của con bé dần thả lỏng. Eloise không hiểu tại sao mình lại thấy an tâm đến thế mỗi khi ở cạnh Gellert, dù rằng trông hắn nhiều khi chẳng đáng tin chút nào và thậm chí còn thích trêu chọc tới lúc nó nổi khùng. Tiếc là Eloise không có cơ hội suy nghĩ sâu hơn. Con bé đã thiếu ngủ cả tháng nay và giờ thì không phép thuật nào có thể khiến hai mắt nó mở to được nữa. Nó thiếp đi, biết chắc mình sẽ không thể tỉnh dậy sau mười lăm tiếng nữa.

Không lâu sau, một tấm chăn dày được phủ lên người hai cha con. Lửa trong lò sưởi cháy bùng lên, cả căn phòng tắm đẫm trong ánh sáng màu cam ngọt, hơi ấm khiến con chupacabra nằm cạnh lò sưởi phát ra vài tiếng kêu thoải mái. Albus cúi người dém lại chăn cho Eloise và kê thêm một cái gối ở dưới đầu Gellert. Tiếng ngáy nho nhỏ của Eloise vang lên đều đều theo tiếng thở của Gellert khiến khóe môi Albus cong lên một góc mềm mại.

Hồi còn trẻ, cậu từng nghĩ mẹ cậu quả là một bậc Thánh khi bà có thể vượt qua nỗi đau mất chồng và một mình chăm sóc chu toàn cho ba đứa con giở giói trong tình cảnh hết sức ngặt nghèo bởi nhiều khi chính cậu cũng không tài nào chịu được hai đứa em của mình. Lớn hơn, dường như cậu đã tìm được câu trả lời, thế nhưng phải mãi tới tận khi được ôm đứa con của riêng mình vào lồng ngực, cậu mới thực sự cảm nhận được sức mạnh đáng sợ của tình yêu.

Albus tự nhận mình không có gì trong tay, giờ phút này cậu chỉ là một giáo viên vô cùng bình thường sống trong một căn nhà có phần cũ kỹ. Ước nguyện lớn nhất đời cậu là sống như vậy cho đến khi được chôn sâu dưới sáu tấc đất, song nếu phải vì Eloise mà bước ra khỏi kế hoạch đó thì cậu cũng sẵn lòng.

Albus ngắm nhìn hai gương mặt đang ngủ say thêm một lát rồi khẽ khàng đặt lên trán con gái mình một nụ hôn thật kêu. Tiếp đó, đôi mắt xanh biếc dịu dàng của cậu dừng lại trên sống mũi cao thẳng của Gellert vài giây trước khi cắn nhẹ lên đó cho bõ ghét. Xong xuôi, cậu vào bếp lấy một gói bánh rồi mới trở về phòng.

Khi Gellert tỉnh lại, trời đã tang tảng sáng. Cảm giác mệt mỏi vẫn lởn vởn trong những tế bào não. Giá như không cần phải đi làm thì tuyệt, hắn ủ rũ nghĩ, dù sao thì chính Albus cũng hứa hẹn rằng cậu hoàn toàn có khả năng nuôi hắn cả đời nếu hắn chọn làm người đàn ông nội trợ. Và nói thật thì hình như cái tạp dề hoa nhí màu tím sim cũng không tệ như hắn nghĩ...

Cánh tay tê rần khiến ảo tưởng của Gellert đứt ngang. Hắn nghiêng đầu nhìn đứa trẻ trong lòng mình. Phải rồi, thế giới mà hắn muốn tạo ra đâu phải chỉ dành cho hàng trăm, hàng nghìn người ngoài kia. Hơn hết, đó sẽ là nơi mà con gái hắn sống và những di sản của nó được tiếp tục.

Gellert tỉnh táo hơn đôi chút. Hắn bọc Eloise vào trong chăn rồi cẩn thận bế con bé về phòng. Albus vẫn đang ngủ, vậy nên hắn cố gắng lấy quần áo mới và vào phòng tắm một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dòng nước nóng chảy trên da, hơi ấm thấm vào cơ thể khiến Gellert như được hồi sinh. Hắn quen miệng ngân nga một bài ca, vừa lau khô tóc vừa bước ra ngoài. Đập vào mắt hắn là vẻ mặt cáu kỉnh của Albus.

"Em đánh thức anh à?"

"Em vừa hát khá to đấy, em thân yêu ạ." Albus nghiến răng nhắc nhở hắn.

"Đến giờ thức dậy rồi mà." Gellert từ tốn dùng phép thuật là phẳng mấy nếp nhăn trên áo sơ mi của mình rồi xỏ quần dài vào.

"Chỉ những người phải đi làm thì mới cần thức dậy giờ này thôi." Albus vùi sâu người vào chăn, chuẩn bị ngủ thêm giấc nữa. Chợt cậu nhận ra có gì đó sai sai "Hôm qua nửa đêm em mới về mà sáng nay vẫn phải đi sớm à?"

"Gần cuối năm nên nhiều việc lắm, em muốn xong sớm để nghỉ sớm." Gellert di chuyển đến phía trước gương để vuốt lại tóc "Với lại năm sau sang nhiệm kỳ mới rồi, dẫu sao thì em cũng nên tỏ ra cống hiến hết mực chứ? Biết đâu lại được ngồi lên ghế Cục trưởng Cục Thần sáng không biết chừng." Dứt lời, hắn xoay người lại và hỏi Albus bằng giọng nghiêm túc "Em có nên tập sẵn lời phát biểu trong lễ nhậm chức không?"

"Em mua cái ghế ấy kiểu gì thế?" Albus bật cười "Anh không nghĩ em sẽ hẩy được Stefon Lewis ra khỏi vị trí đó đâu. Quan hệ của ông ta đủ nhiều để giúp ông ta ngồi đó tới lúc về hưu mà chẳng cần thêm công huân nào."

"Ồ tất nhiên là em không thể hẩy ông ta ra được rồi, ông ta hơi ục ịch." Gellert nhếch mép "Thế nên ông ta phải tự bước xuống thôi."

"Em tìm ra mấy đứa con ngoài giá thú của ông ta à?" Albus nhướng mày.

"Anh biết nhiều tin tức quá nhỉ?" Gellert vội sà xuống bên cạnh cậu, ra điều hứng thú lắm "Em cứ tưởng anh không thích nghe ngóng mấy chuyện thị phi như thế này cơ. Kể cho em với."

"Vậy ra không phải cách đó à?"

"Em là người đàng hoàng mà, em không tấn công vào đời tư của đối thủ." Gellert bày ra một nụ cười vô hại "Nhưng nghe một chút cũng hay."

"Cụ thể thế nào thì anh cũng không rõ lắm. Anh chỉ nhớ rằng sau khi ông ta qua đời, suốt một tháng trời trên các mặt báo chỉ toàn những bài viết về việc tranh chấp tài sản giữa đám con của ông ta. Vụ đó nổi lắm đấy. Em không biết hả?" Rồi như nghĩ đến điều gì đáng tiếc, Albus tặc lưỡi "À, hình như lúc ấy em đang ngồi tù."

"Em không nghĩ cách đó sẽ hiệu quả nếu ông ta còn sống. Ông ta thậm chí có thể chặn đứng tin tức trước khi nó được đưa ra." Gellert nhún vai, không có vẻ gì là tức giận trước lời trêu chọc của cậu "Cũng đáng cân nhắc trong trường hợp ông ta không chịu hợp tác."

"Rốt cuộc em định làm gì vậy?" Albus vẫn chưa thôi tò mò.

"Một người bạn mới quen của em vừa tiết lộ rằng quê mẹ ngài Lewis ở Bỉ và ông ta đã sống ở đó hơn hai mươi năm trước khi chuyển tới Anh. Vì thế, điều em chuẩn bị làm là đưa ông ta về đúng nơi ông ta thuộc về, tạo cơ hội để ông ta được cống hiến cho quê hương mình."

"Nghe nhân văn đấy." Albus khen hắn bằng tông giọng mỉa mai nhất của mình. Cậu dành vài giây sắp xếp lại thông tin rồi hỏi "Vậy Cục trưởng Cục Thần sáng của Bỉ thì sao? Anh ta có vấn đề gì đâu?"

"Anh ta quá tuyệt vời ấy chứ." Gellert gật đầu khẳng định "Nhưng mà Bộ trưởng của họ thì không được tuyệt vời như vậy."

"Anh hiểu câu chuyện của em và người bạn mới này rồi..." Albus liếc nhìn Gellert đầy ý vị "Chắc hai người cũng lo liệu xong xuôi hết rồi nhỉ?"

"Tương đối." Nói tới đây, Gellert bỗng dưng hạ thấp giọng "Hiện giờ anh có quen ai ở Liên đoàn không?"

"Anh không dùng quan hệ tư vào việc công."

"Thôi anh không phải ngại." Gellert vỗ nhẹ lên bụng cậu qua lớp chăn bông "Cứ nghĩ là anh đang cống hiến cho tương lai nước Anh và nước Bỉ đi."

"Ồ, tiếc là anh không muốn cống hiến." Albus nằm dịch vào một chút rồi vén chăn ra "Vào không?"

"Đây có được tính là hành vi mua ghế không?"

"Nếu đây là hành vi mua ghế thì chắc hẳn Cục Thần sáng đã có đến mười ông Cục trưởng."

"Thật là nhẹ nhõm." Gellert thở hắt ra "Nhưng em phải đi làm bây giờ."

"Nằm mười lăm phút có sao đâu?" Albus khịt mũi "Nếu em ngủ quên thì anh sẽ gọi."

"Hôm qua con gái anh cũng nói thế, và giờ con bé còn chưa dậy."

"Cái kiểu ngủ quên trời quên đất ấy giống ai hả?" Albus thò chân ra, định đá cho Gellert một phát nhưng hắn đã nhanh tay nắm được cổ chân cậu.

"Nghĩ lại thì mười lăm phút cũng không tồi đâu." Hắn siết chặt tay, nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân Albus "Em sẽ nằm, như anh mong muốn, còn anh sẽ khiến em không thể ngủ được nhé?"

Dưới sự trợ giúp hết mức nhiệt tình của Albus, gần nửa tiếng sau, Gellert bước vào Hành lang Vành tai với một gương mặt tươi tắn như thể người muốn nghỉ việc đêm qua không phải là hắn. Lịch làm việc của Gellert kéo dài đến tận chiều tối ngày 23 nên dĩ nhiên phần lớn việc chuẩn bị cho Giáng sinh đều do Albus phụ trách. Eloise giúp cậu làm vòng treo cửa. Sau khi gài những chùm nhựa ruồi đỏ rực vào trong các nhánh thông, con bé gắn thêm ba bức tượng bé xinh đã được nó tô màu phỏng theo các thành viên trong gia đình vào chính giữa rồi treo hai cái chuông nhỏ ở phía dưới.

"Vòng đẹp lắm, cháu yêu ạ."

Eloise nhìn về phía căn nhà đối diện. Đó là nơi bà Cooper - một góa phụ khoảng chừng năm mươi tuổi sinh sống. Bà có hai đứa con trai đều đã gia nhập quân đội. Hiếm khi Eloise thấy họ về thăm nhà. Gellert từng giải thích rằng với tình hình hiện tại thì rất khó để họ rời khỏi vị trí của mình, và có lẽ trong vài năm tới họ thậm chí sẽ không còn cơ hội để trở về nữa, song Eloise vẫn còn quá nhỏ để hiểu được thế giới phức tạp của người lớn. Albus đành phải biến mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Cậu gợi ý rằng Eloise có thể tới chơi và giúp bà vài việc lặt vặt trong lúc những đứa con của bà đi vắng. Dần dà, như một thói quen, con bé sẽ phụ bà dọn dẹp nhà cửa mỗi chiều thứ Tư còn bà sẽ gọi nó sang mỗi khi nướng xong 1 mẻ bánh.

"Cháu đã làm cho bà một cái đấy ạ." Eloise nói với sang "Bà có cần cháu giúp gì không?"

"Cảm ơn cháu nhưng không cần đâu. Lát nữa con trai bà về rồi, chúng sẽ giúp bà trang trí nốt." Bà Cooper vui vẻ đáp lời "Cháu thích bánh quy nho khô hay cam thảo?"

"Cam thảo ạ."

"Vậy tối nay sang lấy bánh nhé."

Trông thấy nụ cười của bà, Eloise bỗng dưng nhớ về ngài Constantine với khuôn mặt lúc nào cũng hơi mệt mỏi. Số lần gặp ông có thể tính trên đầu ngón tay nhưng không năm nào quà Giáng sinh của ông khiến nó thôi bất ngờ. Năm ngoái ông đã tặng nó một cái thảm bay. Tuy nhiên, Albus đã cất tấm thảm này vào sâu trong kho sau lần Eloise nhập viện vì phóng thảm hết tốc lực trong nhà và đâm thẳng vào tường. Ngài Constantine tới thăm con bé vài lần trước khi nó xuất viện, ông nghiêm khắc phê bình và quả quyết rằng sẽ không bao giờ tặng nó món quà nào tương tự như vậy nữa. Song chỉ có Albus và Gellert mới hiểu rằng vấn đề không nằm ở món quà mà ở bản thân con bé kìa.

"Con viết thư mời ngài Constantine đến nhà mình ăn tối vào đêm Giáng sinh được không ạ?" Eloise quay vào nhà hỏi Albus "Một mình ngài ấy trải qua đêm Giáng sinh thì buồn lắm..."

Mấy năm trước, em gái ngài Constantine đã lấy chồng và chuyển tới sống ở Nga. Ngài Constantine không ưa gã em rể này lắm. Cậu ta là bạn học cũ của em gái ông, đã trải qua một đời vợ và có đến ba đứa con riêng, đứa nhỏ nhất còn đang học viết. Ông sợ rằng cậu ta đang tìm một người mẹ cho con mình chứ không phải một người vợ, thế nhưng em gái ông chẳng hề quan tâm, cô nói rằng sẽ ở giá đến chết nếu không được cưới cậu ta, vậy nên ông đành chấp thuận.

"Được thôi." Albus không nói cho con bé biết việc Gellert đã mời ông từ tháng trước "Nhanh nhé. Lát nữa đi mua đồ ba sẽ gửi luôn."

Eloise bắt đầu bức thư với một lời xin lỗi vô cùng thành khẩn về vụ cái thảm. Tiếp đó, con bé dành ra năm dòng chỉ để viết rằng nó rất quý mến ông vô cùng và sẽ thật tuyệt vời nếu họ có thể gặp nhau vào đêm Giáng sinh sắp tới ở Mould-on-the-Wold. Kết thư, nó khẳng định rằng năm vừa rồi mình rất ngoan và bày tỏ mong muốn là khi tới chơi, ông sẽ đem theo một món quà nào đó.

"Tốt nhất là thứ gì đó không bay được." Eloise nhấn mạnh "Cháu sợ nằm viện lắm rồi."

Giọng văn đòi quà của con bé giống Gellert y đúc, Albus có thể tưởng tượng ra vẻ mặt ngài Constantine khi ngài nhận được lá thư này. Quả nhiên vào tối ngày 24, khi Eloise mở cửa chào đón Constantine, câu đầu tiên mà ông hỏi chính là:

"Cậu dạy con gái viết thư hả Gellert?"

Gellert quay sang nhìn Albus, tự hỏi mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Quà của cháu đây, quý cô ạ." Ngài Constantine đưa cho con bé một hộp quà được gói đơn giản bằng giấy bóng màu đỏ "Không bay được."

Gellert hiểu ra gì đó.

"Cháu cảm ơn ạ." Eloise đón lấy hộp quà rồi ôm ông một cái thật chặt "Ông ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân. Bữa tối sẽ xong ngay thôi ạ."

"Còn tôi thì sao?" Gellert thò đầu ra từ trong bếp "Ngài không có quà cho tôi à?"

Ngài Constantine chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi giục Eloise mở quà. Món quà lần này là một lọ Máu Rồng. Albus phát hoảng. Hồi trước, để có thể mua ba lọ Máu Rồng làm thí nghiệm, cậu đã phải vay tiền Nicholas Flamel vì ngoài ông ta ra thì không một ai đủ can đảm và điên rồ để giao từng ấy tiền cho một người thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Nếu không nhờ món tiền khổng lồ mà Albus được chia sau khi thí nghiệm thành công thì cậu sẽ phải trả góp món nợ đó trong vòng ba năm tính từ lúc bắt đầu đi làm. Ấy vậy mà ngài Constantine đem tặng con gái cậu như thể đó là một chai nước ép dâu.

"Ba cháu là một chuyên gia đấy." Ngài Constantine dịu dàng xoa đầu Eloise "Hy vọng cháu sẽ là người khám phá ra công dụng tiếp theo của nó."

Lời từ chối đã ra đến đầu lưỡi lại bị Albus nuốt vào bụng. Cậu vào bếp giúp Gellert lấy con gà trong lò nướng ra rồi gọi:

"Xong xuôi hết rồi đây. Eloise, dọn bàn đi con."

Bữa ăn trôi qua khá êm đềm nếu không kể tới việc con chupacabra suýt nổi khùng bởi Eloise lén lút đặt vào bát ăn của nó một miếng súp lơ thay vì thịt gà. Khỏi phải nói cũng biết, Albus đã nhìn con bé chằm chằm cho tới khi nó ăn xong phần rau của mình. Ngài Constantine ở lại đến gần mười giờ tối. Sau khi tiễn ông về, gia đình họ ngồi ở phòng khách và chơi "Cướp biển và Nhà du hành" đến nửa đêm. Cuối cùng thì giây phút Eloise mong chờ nhất cũng đến. Con bé chạy tới gốc cây thông và bắt đầu mở quà.

Không cần nhìn tên người gửi, Eloise vẫn biết quyển sách dày cộp là quà của bà Bathilda. Con bé quàng thử cái khăn màu xanh thẫm bà nội tự tay đan và phát hiện ra rằng cái khăn to đến mức che luôn cả mặt nó. Quà của Credence là lọ xịt côn trùng, bên trên có dán một tờ giấy với nội dung: "Dùng khi Arcturus Black tới gần!". Eloise cười khúc khích đầy thích chí.

Bỗng tiếng gõ cửa, không biết ai lại tới đây vào giờ này. Khi Gellert mở cửa ra, trên bậc thềm chỉ có một chiếc hộp màu trắng được thắt nơ cẩn thận. Hắn nâng chiếc hộp lên và kiểm tra thẻ tên gắn trên hộp. Chỉ có tên Eloise.

"Chuyện gì thế?" Thấy hắn đứng đấy mãi, Albus lo lắng hỏi.

"Quà của Eloise."

Gellert vứt một vài suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu rồi mang hộp quà vào nhà và để xuống bên cạnh con gái mình. Con bé đang nghịch cái kính vạn hoa mà Albus tặng. Thấy hắn quay lại, nó cười toe toét:

"Bộ đồ cưỡi ngựa cha tặng đẹp lắm ạ. Đợi mùa hè cha con mình cùng đi cưỡi ngựa nhé?"

Mùa xuân năm nay, sau khi đi xem đua ngựa cùng Gellert vài lần, Eloise bắt đầu nảy sinh hứng thú với bộ môn này. Trong số con cái của những người hợp tác làm ăn với Gellert cũng có vài cô gái tham gia các câu lạc bộ cưỡi ngựa. Eloise đã nhờ mấy cô này hợp sức thuyết phục Gellert cho mình tập cưỡi ngựa, và dĩ nhiên không ai có đủ tỉnh táo khi đứng trước năm cái miệng nói không ngừng. Ngặt một nỗi, cưỡi ngựa chưa bao giờ là thú vui của phù thủy, vậy nên Gellert đã phải đặt may bộ đồ này ở một tiệm may muggle chuyên cung cấp quần áo thể thao.

"Tất nhiên rồi." Hắn gật đầu rồi chỉ vào cái hộp trắng "Mở nốt quà đi con để còn đi ngủ."

Eloise không đoán được chủ nhân món quà này là ai. Con bé nhanh chóng tháo nơ và nhấc nắp hộp ra. Một tiếng kêu ngạc nhiên thốt ra từ miệng Eloise khi con bé trông thấy chiếc váy xanh bạc hà đính khuy ngọc trai với kiểu dáng mà nó yêu thích đi kèm với mũ nhung gắn hoa trắng. Chưa để Albus kịp phản ứng, con bé đã mang váy lên phòng để mặc thử. Nhưng vì quá vội vàng, nó không phát hiện rằng ở dưới đáy hộp có một tờ danh thiếp. Gellert cầm nó lên và đưa cho Albus cùng xem.

"Giáng sinh vui vẻ, Eloise. Chú Phillip của cháu."

Albus ngây ra.

"Vừa như in." Eloise bước nhanh xuống từ cầu thang, mái tóc đỏ xõa trên nền váy xanh, mặt đỏ hồng vì hạnh phúc. Trông con bé bừng sáng như một thiên thần "Đây là chiếc váy đẹp nhất mà con từng mặc. Cảm ơn cha. Cảm ơn ba. Con thích lắm ạ."

Không có gì ngạc nhiên khi Eloise nghĩ đây là quà của Albus và Gellert bởi ngoài họ ra, chỉ có cô thợ may gia đình mới biết được số đo cụ thể của con bé để mà may đồ, đó là chưa kể tới việc con bé thường mặc đồ rộng hơn một cỡ cho thoải mái vận động.

"Ồ con yêu à..." Albus ngập ngừng "Đây là quà mà chú Phillip tặng con."

Eloise đã từng nghe Albus kể về Phillip. Dù Albus không nói rõ nhưng con bé cũng hiểu rằng quan họ giữa anh em nhà Grindelwald có gì đó không ổn, bởi sáu năm nay Phillip không hề liên lạc với gia đình họ dù chỉ một lần. Con bé thấp thỏm nhìn về phía Gellert.

"Con xinh lắm." Như nhìn thấu nỗi lo của Eloise, Gellert bật cười "Cha sẽ thay con cảm ơn chú Phillip. Giờ thì đến lúc đi ngủ rồi đấy."

Eloise mãn nguyện quay về phòng. Sau khi nghe tiếng con bé chốt cửa, Gellert đi nhanh chóng lao về phía lò sưởi và ném một ít bột Floo vào đó.

"Em làm cái gì thế?"

"Phillip đang theo chúng ta khá sát đấy. Em sẽ dành tặng thằng nhãi ấy một lời khen nếu nó không cho người theo dõi con gái em." Gellert bực dọc nói trước khi thò đầu vào trong ngọn lửa màu xanh và nhắc nhở người ở lò sưởi bên kia "Gửi quà của tôi đến cậu Phillip trước đêm Giáng sinh."

Chưa đầy sáu tiếng sau, tại một căn biệt thự ở Chicago, hộp quà to bự gắn tên Gellert được gia tinh đưa thẳng vào phòng riêng của Phillip. Cậu chàng vẫn cố quấn quýt với người tình thêm một lát rồi mới bước xuống giường. Vài giây sau khi mở cái hộp ra, Phillip cười ầm lên.

"Gì thế anh?" Cậu người tình Ilias nghển cổ lên hỏi, nếu không phải vì đôi chân vẫn còn run rẩy của mình thì cậu đã chạy ngay ra đó nhìn ngắm cho thỏa trí tò mò.

"Ilias ạ..." Phillip quay người lại, trong tay là một hộp bao cao su "Chúng ta phải dùng hết thôi, không thể để anh trai anh phí công được."

Đằng sau lưng Phillip, bên trên đống hộp được xếp ngăn nắp là một tấm thiệp với nét chữ nắn nót: "Chúc mừng. Bốn tháng. Phá vỡ kỷ lục."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip