3. Ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi chó nhỏ trú mưa rồi ăn uống xong xuôi. Tiêu Chiến còn hào phóng sắp xếp luôn hẳn chổ ngủ đêm nay cho cậu.

Theo lời anh thì là giờ này cũng trễ rồi, trời lại còn mưa nữa, thôi thì chó nhỏ cứ ngủ lại nhà anh đêm nay đi vậy, đằng nào cũng có phòng dành cho khách. Không phiền gì đâu lại còn hợp lý.

Thế là bạn nhỏ Vương Nhất Bác cứ mơ mơ hồ hồ mà ở lại nhà Tiêu Chiến như thế.

Tiêu Chiến nhất định không phải kiểu người thấy ai cũng thương nhưng với bạn nhỏ tai nâu này thì lại không nỡ để cho cậu đi trong đêm mưa như thế này. Mà có vẻ như bạn nhỏ sẽ không về nhà đâu, nếu định về nhà đã không mang vẻ mặt chó nhỏ uỷ khuất như bị bỏ rơi cả buổi tối.

Vương Nhất Bác được cho ăn xong cũng ngoan ngoãn biết gom chén đĩa đi vào bồn rửa sạch. Có điều rửa xong hết chỉ xếp chén đĩa lại một bên, sau lại gọi Tiêu Chiến vào hỏi xem nên xếp vào đâu mới được.

Tiêu Chiến vừa thấy cậu buồn cười, vừa thấy Vương Nhất Bác sao mà ngoan thế, tủ chén rõ ràng được thiết kế treo tường còn có cửa kính trong suốt ngay trên đầu cậu. Thế mà chó nhỏ này nhất định phải gọi người vào hỏi xem chứ không dám tự ý đụng vào thứ gì.

Hai người mỗi người một tay nhanh chóng xếp lại chén đĩa gọn gàng vào tủ. Hết việc để làm Vương Nhất Bác lại bắt đầu lóng ngóng tay chân đứng nhìn Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cả ngày hôm nay ở trên công ty dịch hợp đồng đến nhàm chán giờ này vừa hay lại có cái để chơi.

Anh bắt đầu bắt chước theo Vương Nhất Bác, hai bàn tay cũng học theo hai tay của bạn nhỏ đang vô thức nắm vạt áo phía trước. Hai chân thì vừa nhích tới muốn ra ngoài phòng khách lại không biết ra rồi làm gì tiếp theo mới được, thế là lại dịch người về, cứ lắc lư một chỗ như vậy.

Được một lát thì Tiêu Chiến nhịn không được mà bật cười còn Vương Nhất Bác cũng phát giác ra mình vừa bị trêu. Thẹn quá nên đỏ mặt cúi đầu, môi nhỏ mím lại thành một đường thẳng, không biết là có tức giận hay không.

Đang lúc Tiêu Chiến muốn lên tiếng chuộc lại lỗi lầm thì bất ngờ bạn nhỏ lại bật cười, vai gầy run run một chút.

Lúc ngước mặt lên nụ cười vẫn còn vương trên khóe môi, lộ ra mấy chiếc răng ngắn ngắn đều đều nhìn như hạt bắp. Hai mắt cậu cong cong lại thành nửa mặt trăng, cằm nhỏ độn thịt nhô lên một khoảng.

Lần này thì đến lượt Tiêu Chiến ngơ ngẩn.

"Có trái cây gọt sẵn tôi để trên bàn ngoài kia đấy, cậu xem tivi hay đi ngủ cũng được. Nhưng xem tivi thì chỉnh âm lượng nhỏ một chút, tôi cũng làm việc ở đấy".

Trong phòng khách hiện tại là Tiêu Chiến đang ngồi dưới nền nhà dựa lưng vào ghế làm tiếp việc với laptop đang đặt trên bàn dài. Kế bên là Vương Nhất Bác cũng xếp bàng ngồi thẳng lưng ăn trái cây.

Cậu cũng xem tivi nhưng nhất quyết tắt luôn âm thanh, chỉ xem hình, hẳn là sợ phiền đến Tiêu Chiến làm việc. Tiêu Chiến cũng chẳng biết làm thế nào với bạn nhỏ nên cũng để mặc cậu như thế.

Cho đến hơn mười một giờ, sực nhớ ra hiện tại kế bên còn có một bạn nhỏ lạ mặt, Tiêu Chiến nhìn sang đã thấy Vương Nhất bác gật gù ngủ quên.

Đầu nhỏ nghiêng qua nghiêng về, cuối cùng không trụ được mà đập thẳng xuống mặt bàn kêu cái cốp, nghe thôi cũng đau.

Vương Nhất Bác tỉnh cả ngủ, thẳng lưng ngồi bật dậy cứ như đang trong tiết của giáo viên ác ma mà bị phát hiện ngủ gật.

"Cậu vào phòng bên kia ngủ đi".

Cười cười nhắc bạn nhỏ đi ngủ rồi chỉ cho cậu vào căn phòng bên phải, kế bên phòng của anh.

Nhắc đến đi ngủ mới nhớ, giờ này chắc ba mẹ bạn nhỏ ở nhà hẳn là đang lo lắng lắm.

Vì bạn nhỏ cứ luôn treo lên vẻ mặt bánh gạo bị để mứa qua ngày như vậy làm Tiêu Chiến chẳng mở lời nổi.

Đáng ra phải hỏi han hay khuyên nhủ gì đó như một người lớn phải làm khi thu nhặt được một bạn nhỏ đang ở thời kì phản nghịch thì Tiêu Chiến lại chọn cách cưu mang Vương Nhất Bác hẳn một đêm.

"Tôi vẫn còn việc làm chưa xong, mai không phải lên công ty, tôi sẽ đưa cậu về".

Vương Nhất Bác nghe vậy không biết là vui hay không, chỉ cúi đầu nhỏ giọng hai tiếng "Cảm ơn" Tiêu Chiến.

Anh nghe rồi bất giác đưa tay lên xoa xoa đỉnh đầu cậu nhóc, muốn an ủi cậu một chút dù anh không biết được cậu đang gặp phải chuyện gì.

Ngón tay anh sượt qua cái tai cún mềm mềm của cậu, cảm giác dễ chịu như đang sờ lên vải nhung làm Tiêu Chiến suýt chút nữa thuận tay mà vuốt vuốt xoa xoa.

May mà anh vẫn kịp rút tay lại khi Vương Nhất Bác còn chưa rụt đầu về vì chứng sợ người lạ của mình.

------

Cá tháng tư không có lời nói dối, chỉ có chương mới thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip