Trung Sinh De Tra Thu Chuong 48 Am Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hách Nhất Minh gọi to lên: “ Chu Vũ! ”

Nhưng gọi mãi mà chẳng thấy Chu Vũ trả lời, Chu Vũ nằm trong bồn tắm hai mắt nhắm nghiền không hồi đáp.

Hách Nhất Minh nhìn phần cổ tay bị cắt, nói: “ Tại sao? ”

Hách Nhất Minh nhanh tay chộp lấy khăn tắm trên giá treo đồ cẩn thận buộc chặc vết cắt trên cổ tay của Chu Vũ, vừa nói vừa bế Chu Vũ lên: “ Chết tiệt! Chu Vũ! Nắm lấy! ”

“ Phải nhanh đến bệnh viện! ”

Chu Vũ trong lúc mơ màng nghe thấy sự lo lắng của anh ta thì cô lại nghĩ theo hướng khác: Tại sao anh ta lại lo lắng như vậy? Anh ta đáng lẽ phải thấy mừng vì mình chết chứ!

Hách Nhất Minh vừa bế Chu Vũ trên tay vừa chạy nói: “ Chu Vũ, em không được chết! ”

Tại bệnh viện:

Hách Nhất Minh lo lắng nói: “ Chu Vũ, em không được phép chết, nghe không! ”

“ Không có sự cho phép của tôi, ngay cả khi người đưa em đi là hoàng tử, thì tuyệt đối cũng không được đi!!! ”

“ Em rất ghét tôi mà! Nếu em chết như thế này, thì sao em có thể trả thù tôi được!! ”

Bác sĩ: “ Người nhà bệnh nhân xin vui lòng tránh ra, đừng cản trở chúng tôi giải cứu bệnh nhân! ”

Chu Vũ vẫn nhắm nghiền hai mắt: Trả thù, Chu Phương, Hách Nhất Minh, mình vẫn phải trả thù, không.......... không thể chết....

Hách Nhất Minh ở ngoài cửa phòng cấp cứu tự mình lẩm bẩm nói: “ Chu Vũ......”

Một lát sau trong phòng cấp cứu:

Hách Nhất Minh ngồi bên cạnh giường bệnh của Chu Vũ tay nắm lấy tay của cô khẽ gọi: “ Chu Vũ......Dậy đi...........”

“ Chu Vũ.......”

Chu Vũ mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi mình hai mắt dần dần mở ra nhìn mọi thứ xung quanh, người đầu tiên cô nhìn thấy lại là....

Hách Nhất Minh!

Chu Vũ kích động, tay rút ra khỏi bàn tay của Hách Nhất Minh nói: “ Ra.........ra ngoài! Không...... không....”

Hách Nhất Minh vui mừng gọi to: “ Bác..... bác sĩ!!! ”

Bác sĩ đi cùng một cô y tá vào bên trong nói: “ Ngài Hách, tâm trạng của bệnh nhân đang rất kích động, tôi khuyên cậu nên ra ngoài chờ! ”

Hách Nhất Minh đưa mắt nhìn qua Chu Vũ và trả lời: “ Ừm.....”

Hách Nhất Minh vội bước đi ra cửa  vừa đi vừa tự nghĩ: Lẽ nào vết thương lòng mình gây ra cho cô ấy rất lớn? Mình thật sự trở thành một con quỷ rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip