Trung Sinh De Tra Thu Chuong 10 Ki Nang Dien Xuat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Phương tay xách hộp đồ ăn đi đến giường bệnh của Chu Vũ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, như một cô em gái ngoan hiền chính thống vậy, cô ta nói: " vì kẹt xe trên đường đến, nên mới muộn 10 phút, chị đừng tức giận nha! ".

Bà Trương lên tiếng nói: " việc đem muộn bữa sáng một phần cũng là lỗi của dì khi cứ mãi thêm thức ăn cho con.”

“ Dì xin lỗi con nha! ".

"  Con mau ăn đi! Còn nóng đó! ".

" Con muốn ăn món nào thì cứ việc nói với dì, buổi trưa dì sẽ đem đến! ".

Chu Vũ vừa nhìn bà ta ngoài miệng thì cười, nhưng lòng nghĩ: kĩ năng diễn xuất cũng thật giỏi a!.

Trong khi Chu Phương đang bài đồ ăn ra thì nghe thấy giọng của cô vang lên thì sửng sốt dừng lại. Đoạn ghi âm đang được phát lên: " Chu Vũ, cô dám nói lại lần nữa không? ".

Chu Phương sửng người ra nghĩ thầm:

Đây là những gì mình nói khi nãy mà! Cô ta đã ghi lại nó?.

Chu Vũ vẻ mặt đầy phấn khích, cười nói: " tôi đã gửi bản ghi âm này cho bố tôi, nhưng ông ấy quá bận nên vẫn chưa kịp coi ."

" không biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào sau khi coi nhỉ! ".

Chu Phương hoảng hốt nói: " không! Chị không thể làm như thế được! ".

Chu Vũ mặt đầy thỏa mãn không trả lời Chu Phương liền nở ra một nụ cười đầy hàm ý.

Chu Phương: " Chị......."

Bà Trương lên tiếng nói:" Chu Vũ, em gái con vẫn là một đứa trẻ, đôi lúc sẽ tức giận."

Chu Vũ tay bỏ điện thoại xuống bàn nói: " Vậy.... Tại sao điện thoại của bà lại đang ghi âm? ".

Bà ta cười ngượng ngùng nói: " chắc là dì quá mong chờ đến gặp con, nên vô tình trượt màn hình khi đến đây! ".

Bà ta ngồi xuống giường của Chu Vũ nói tiếp: " dì đã xóa bản ghi âm rồi! ".

" em gái con đã vất vả chuẩn bị bữa sáng cho con, đừng giận em con nữa, nó vẫn còn trẻ, không biết cách cư xử."

Chu Vũ với vẻ mặt đầy thỏa mãn của mình nói: " thôi vậy! Tôi sẽ thu hồi lại! ".

Chu Phương thở phào nhẹ nhõm tay cầm chén muỗng nói: " chị ơi, khi nãy em có nghe một y tá nói chị đã không ở trong phòng bệnh tối qua và trở lại vào sáng nay."

" chị đã đi đâu vậy? ".

Chu Vũ một tay chống lên má vẻ mặt ngại ngùng còn một tay gắp đồ ăn nói: " tôi đã ra ngoài đi dạo và gặp Hách Nhất Minh ."

Chu Phương nghe vậy ngây người ra, cái chén trong tay đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một tiếng " bóp" cái chén đã vỡ nát thành từng mảnh thủy tinh vụn vặt trên nền gạch. Chu Phương nói: " cái gì... Cái gì?! Chị đã gặp anh rể Hách Nhất Minh rồi? "

Chu Vũ vừa ăn vừa nói: " đúng vậy! ".

Chu Phương lòng giận dữ nghĩ: tại sao Hách Nhất Minh lại đến gặp cô ta? Anh ta không chán ghét cô ta sao?.

Chu Vũ vừa ăn vừa cười nhẹ trong lòng vui sướng nghĩ: quả nhiên Chu Phương không thể khán cự lại cơn ghen tuông, phải lợi dụng chuyện này trêu chọc cô ta thôi!.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip