4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cô chủ nhiệm khi hay tin cậu cúp học liền tự viện cho mình mấy loại lí do như kiệt sức, ngất xỉu. Lúc đầu quấn quýt hỏi thăm ông bà Min có phải gần đây cảm thấy cậu có biểu hiện mệt mỏi quá độ hay không? Ngay cả thầy phụ trách cũng gọi cậu lên uống trà nhắc nhở giữ gìn sức khỏe, cố gắng hết năm nay nữa mọi chuyện sẽ ổn. Yoongi húp một ngụm trà, lấy khăn giấy ra lau miệng, ý cười thân thiện hiển hiện bên khóe mắt đến bản thân cũng nhận ra nó có bao nhiêu là giả tạo.

Đợt thi giữa kì này Yoongi bỏ giấy trắng toàn bộ các môn.

Lee chủ nhiệm thu lại bài làm trống trải không vết mực bút, ôm cả chồng giấy thi đanh mặt gọi cậu qua phòng giáo viên, cố chấp đinh ninh rằng Yoongi đã mắc phải bệnh trầm cảm, học sinh trong trường gần đây nói em và Kim Taehyung nhìn qua cực kì thân thiết, em cũng không ngốc vì cái gì lại cùng cậu ta giao du? Bị bắt nạt phải mau nói với cô, con người cậu ta vốn đã định sẵn là cái loại đầu đường xó chợ, nhờ em nói một tiếng đi học trở lại liền gây không ít chuyện xấu, vẫn là nên bị đuổi học.

Mấy tuần trước kì thi, nếu không tính buổi trốn học kia, bài tập cô chủ nhiệm phát riêng cũng không thấy cậu nộp lại, Yoongi nghe đủ mấy lời khuyên nhủ dài dòng như luận văn thạc sĩ, sớm đã từ tai này lọt qua tai kia trôi đi mất.

Rời đi được đã là mười phút sau đó, cậu đứng một bên cúi đầu lặng lẽ nhìn Kim Taehyung ngồi sụp dưới đất cầm điện thoại chơi game, lưng áo đồng phục tựa hẳn vào vách tường lấm tấm mộc rêu xanh phía sau trường học. Đầu mũi súng loại nòng dài trên điện thoại chĩa vào não kẻ địch ẩn mình sau địa hình gồ ghề được đồ họa không quá sắc nét bên kia, phát đạn dứt khoác nã xuống liên tục thu vào lượng tài nguyên béo bở hỗ trợ nâng cấp nhân vật, cậu trước giờ cơ hội tiếp cận trò chơi điện tử đã chạm vạch con số âm, nói đến cách phân loại game còn khó thực hiện hơn cả đề bài nâng cao môn hóa.

"Cậu có thi không?", Yoongi luồng ngón tay vào mái đầu rối tung vừa nhuộm vàng của người kia.

Kim Taehyung mắt vẫn nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, bộ dáng không mấy chú tâm lúc đầu tạm thời bị dẹp bỏ, biểu cảm trầm ngâm gật gù lên tiếng, "gần như không có làm, riêng mấy môn chính thì vẽ tặng thầy cô vài bông hoa trà."

Điện thoại bỏ trong túi quần đã tắt chuông vẫn rung lên liên hồi, không nhìn cũng biết là ai gọi đến, ba mẹ cậu chắc đã biết chuyện rồi, chính mình tương lai xem chừng thập phần thê thảm cũng không cảm thấy có gì đáng để lo sợ, nghịch tóc người bên cạnh chán rồi lại chẳng vội buông tay, tên dở hơi này thích cậu sờ đầu cậu ta, xoa xoa như nựng cún lại càng tốt.

Hết giờ nghỉ trưa, Kim Taehyung trèo lên vách tường nhảy ra ngoài, khoác cặp đứng bên kia hô hào kêu cậu cũng qua đây đi, Yoongi để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, chính mình lắc đầu nói tôi không đi, giúp tôi một việc xong liền ném điện thoại qua cho người kia.

"Cậu dùng hết pin hộ tôi", đoạn quay về lớp học trước khi bác bảo vệ phát hiện.

Ban lãnh đạo xuống kiểm tra tình trạng giảng dạy và thành tích học tập của học sinh trong trường, giáo viên bộ môn bình thường hung dữ như sư tử hà đông cũng biến thành con thú nhỏ ve vãn, yêu thương học trò hết mực, đến cách cầm sách cũng là phong thái lịch sự nho nhã chọc không ít đồng học giật giật mi mắt, Yoongi ở hàng cuối nằm dài ra bàn, đại diện âm nhạc của lớp ngồi phía trước như không thể tin nổi học bá cũng có ngày ngủ gục trong lớp, dáng vẻ lúng túng che chở trông cực kì tội nghiệp.

Thời gian nghỉ trưa bị rút ngắn để tăng thêm tiết học chính, chủ nhiệm Lee vừa bước vào phát hiện có học sinh vẫn ngủ rất say dưới cuối lớp, theo phản xạ liền dùng lực ném phấn, một phát ăn ngay, Yoongi rục rịch ngẩng đầu dọa cô sợ đến hồn bay phách lạc, "Yoongi sao em lại ngủ trong lớp? Hôm qua có phải học bài suốt đêm hay không?"

Học bá Min thức cả đêm xem phim với Kim côn đồ, xem tới rạng sáng mới thõa mãn ngủ được thêm nữa tiếng hơn.

Cũng không ngờ đến, chỗ ngồi bị chuyển lên hàng ghế gần bục giảng nhất, bạn cùng bàn mới tựa như lần đầu tiên được tiếp cận học bá danh tiếng lẫy lừng, hai mắt phát sáng lèm bèm khen ngợi, học bá da thật trắng, xinh đẹp quá thể đáng! Yoongi nghe câu được câu mất, bất quá vẫn thấp thoáng nhận ra hai từ xinh đẹp phá lệ phô trương, mày thanh nhăn lại hướng người nọ cười như không cười.

Tối đó cậu cũng không về nhà cùng ba mẹ nói chuyện, người bạn chung phòng kí túc xá hỏi cậu có lo lắng gì không? Yoongi ra vẻ không hiểu, mười chín tuổi đầu rồi, đến bị ba mẹ mắng cũng phải lo lắng hay sao? Cậu bạn này gật gật đầu nói, hơn tuần nay cậu không về kí túc, giường sắp đóng bụi cả rồi, cần tôi phụ dọn dẹp không?

"Ừ"

"Sao? Có phải cùng Kim Taehyung xảy ra quan hệ? Cũng không cần phải nói rõ, tôi nhìn thôi đã nhận ra. Khi nào ngủ bên ngoài, nhắc tôi một tiếng, giúp cậu tránh được bác bảo vệ với thầy phụ trách đi tuần đêm, kẻo bị kỉ luật lại chẳng tốt nghiệp được."

Người bạn này đặc biệt phóng khoáng thoải mái, một bên giũ chăn mền một bên nhìn cậu cất tiếng, không khuyên ngăn cũng không bày tỏ thái độ, Yoongi học nội trú ba năm đối với bạn cùng phòng chẳng mặn chẳng nhạt, ngày đầu gặp nhau cả hai chỉ lạnh mặt nở nụ cười thương mại chào hỏi đối phương, bình thường giao tiếp hai ba câu liền thôi, nói chẳng được bao nhiêu.

"Cảm ơn", cậu xoay đầu xoa xoa gáy tóc, khóe môi hiếm hoi nhếch lên một đường khe khẽ thật tâm với người nào đó khác ngoài Kim Taehyung.

_

Kim Taehyung đến trường sớm, cả ngày trừng mắt đen mặt, chỉ hận không thể khắc luôn mấy từ 'người sống chớ lại gần' lên người, rất không vui khi biết Yoongi chuyển qua chỗ khác, giáo viên bộ môn viết bài trên bảng nguyên buổi học bị sát khí đen đặc tra tấn tinh thần, sợ hãi không dám quay đầu đối mặt với lớp.

Nghỉ giữa giờ Yoongi lôi cậu ta tới nhà vệ sinh tầng ba, cẩn thận quan sát một chút mới kéo người vào căn phòng cuối dãy, cậu đứng trên bệ bồn cầu đã đậy nắp vùi mặt vào bả vai người kia. Kim Taehyung ôm eo cậu hỏi, "làm sao?"

Đầu môi dán trên cần cổ màu bánh mật, "thiếu hơi cậu"

"Sáng nay vừa đánh nhau, trên người vẫn còn mùi máu, cậu hít hít cái gì?", cậu ta vỗ vỗ mông người đứng cao hơn mình một chút, cánh môi mỏng lướt thoáng qua gò má trắng trẻo đặt lại cái hôn nhẹ nhàng như gió lướt mặt hồ.

Yoongi lè lưỡi nhìn cậu ta, hai khuôn miệng rất nhanh liền dính chặt lấy nhau, hôn đến say sưa không dứt.

"Đủ hơi chưa", cậu ta nhếch mép thì thầm qua khoảng cách tính bằng mm giữa hai người. Cậu cũng cười lộ hàm trên đều tâm tấp, khàn khàn nói muốn thêm một lần nữa.

Kim Taehyung không để Yoongi kịp khép miệng, liếm qua hàm lợi hồng nhạt, mút lấy đầu lưỡi đối phương, môi kề môi ma sát nóng hổi, cậu ta cắn môi dưới của cậu dây dưa chẳng ngừng, tay đã bắt đầu luồn vào lưng quần cậu xoa nắn cánh mông căng tròn. Yoongi thẳng người chấm dứt môi hôn, miệng vẫn giữ nguyên ý cười, "đây là chuyện mà hai thằng con trai nên làm?"

"Tôi không quan tâm", Kim Taehyung nhướn nhướn lông mày hôn khuỷa tay cậu, biểu cảm thờ ơ nhàn nhạt đáp lời. "Muốn cậu giúp tôi tuốt, cậu con mẹ nó làm tôi lên rồi"

"Cậu cút đi. Điện thoại tôi đâu?"

Yoongi vò vò tóc cậu ta, cười khẩy một cái.

"Ba mẹ cậu gọi nhiều lắm, phiền tôi muốn chết, đang trong trận còn bị làm cho tụt hứng"

"Lại lên giường với em nào à?"

"Lên giường cái đếch, lập team battle game còn bị điện thoại cậu quấy". Kim Taehyung lại nói tiếp, "cậu ngon thế này, tôi tại sao phải đi tìm người khác?"

Yoongi: . . . biến thái.

"Chúng ta khi nào làm?"

Yoongi ngước nhìn cậu ta, "Làm cái đếch."

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Kim Taehyung tựa như nhớ đến điều gì đó, cậu ta đứng tại chỗ lục lọi trong túi áo sơ mi đồng phục lấy ra một bông hoa trà nhỏ xíu không có thân cành, cánh hoa hé mở màu hồng nhạt, giữa các nếp gấp vẫn con động hơi sương buổi sớm mai, tuy bị Kim côn đồ kia mạnh bạo nhét vào túi nhưng không hề bị thâm nát, Yoongi cầm lấy nó, đầu ngón tay miết khẽ trên bề mặt cánh hoa mềm mại, ánh mắt chẳng chút dao động, bình lặng nhìn nó thật lâu thật lâu.

Kim Taehyung đón lấy cánh hoa nhỏ ấy từ trong tay cậu đặt nó giữa khóe môi nhạt màu nắng hạ, nghiêng đầu hôn xuống.

"Đừng cố tỏ ra không có hứng thú, tôi biết cậu rất thích nó mà. Lớp trưởng"

Ông bà Min tìm đến chỗ cô giáo Lee, gặng hỏi đủ điều về tình hình học tập dạo này của con trai, chính họ cũng không hiểu lí do vì sao đứa trẻ bao năm đều đứng đầu bản xếp hạng thành tích toàn trường lại bỏ trắng giấy thi, bản điểm mấy tuần này điểm số vẫn rất ổn định không hề có dấu hiệu giảm sút.

Chắc hẳn là gặp phải mấy chuyện xấu mới dẫn đến bị trầm cảm, không thể chuyên tâm học hành, thầy phụ trách cùng thầy dạy sinh đúng lúc này đang trống tiết liền ngồi xuống mỗi người chêm một cậu, khuyến cáo học trò Min có lẽ đang bị Kim Taehyung bắt nạt gây áp lực, gần đây học sinh đều truyền tai nhau cậu ta ảnh hưởng xấu đến Yoongi, học cũng không nên thân, suốt ngày gây chuyện đánh nhau, quậy phá, bắt nạt bạn học, ai biết còn đang làm mấy việc bất hợp pháp sau lưng nhà trường và thầy cô.

Giữa góc khuất cầu thang bên cạnh phòng giáo viên, Yoongi dựa sát vào ngực người phía sau, cách một lớp tường gạch nghe chất giọng oan oan như ễnh ương khóc vợ của thầy phụ trách vang lên đều đều.

Cậu xoay người ôm cổ Taehyung, nhẹ giọng hỏi, đang nói xấu cậu đấy, có tức giận không?

"Tôi vẫn đang cương, cậu đừng có mà sáp sáp", Kim Taehyung lơ đãng đặt tầm mắt bên ngoài cánh cửa sổ mở toang, uyết hầu cậu ta chuyển động lên xuống ít nhiều để lộ dáng vẻ vô cùng chật vật.

Yoongi: ...

Đoán chắc mẩm ba mẹ sẽ chạy đến lớp tìm mình chất vấn, Yoongi ngồi bên cạnh Kim Taehyung chờ người, cậu ta gục đầu trên bàn lầm bầm, chất giọng trầm khàn không nhận ra tâm tình lại đặc biệt quyến rũ, cứ nói là do tôi bắt nạt cậu, bị kỉ luật nhiều rồi thêm một lần nữa cũng chẳng sao, bất quá nếu cậu bị đuổi ra khỏi nhà thì đến ở cùng tôi, tôi làm việc nuôi cậu học đại học.

Yoongi đột ngột nhận ra bản thân đã tìm thấy anh cảnh sát Hwang Yong- sik của đời mình. .

Nhưng Kim Taehyung làm đéo gì vào được trường cảnh sát? Thế nên Yoongi tự bác bỏ suy nghĩ của bản thân ra sau đầu, tạm thời quên đi.

_𝓘𝓬𝓮_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip