back to you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. FIVE。゚☆: *.☽ .* :☆゚.

bài hát gợi ý: back to you - taemin


Gió thổi nhè nhẹ vào mặt tôi và những làn sóng vỗ vào chân tôi. Tôi chắc chắn rằng bản thân mình bây giờ không còn ở trong phòng nữa. "D-doyoung?" Giọng nói run rẩy tựa chút sợ hãi của Jungwoo len lỏi qua âm thanh nặng nề của tiếng nước.

Trái tim tôi nhảy cẫng lên một nhịp khi nhìn thấy cậu. Gần như ở phía dưới nước, cậu đang cố gắng thở. "Jungwoo!" Tôi hét lên, chạy ra phía biển để đến chỗ cậu.

Một làn sóng đánh thẳng vào người tôi và cũng vì thế mà tôi bị nhấn chìm. Dưới nước, tôi có thể thấy Jungwoo đang từ từ chìm xuống. Tay cậu bị trói lại ở sau lưng, điều đó có nghĩa rằng cậu ấy không thể bơi được. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ điên cuồng, và nó khiến tôi không thể nghĩ về việc chúng xinh đẹp như thế nào, ngay cả trong tình huống như thế này. Sử dụng một tay và cố gắng đá về phía trước một cách tuyệt vọng, tôi đưa cả tôi và cậu ấy lên khỏi mặt nước.

Cả hai đều thở hổn hển, một cảm giác nhẹ nhõm lướt qua tôi và tôi quay sang mỉm cười với Jungwoo. Má cậu đỏ ửng cả lên và chỉ điều đó thôi cũng đủ để thôi thúc việc bảo vệ cậu ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh Jungwoo. Nhưng rồi một làn sóng khác lại đánh thẳng vào cả hai người chúng tôi. Jungwoo bị tách ra khỏi tay tôi và tôi gần như không thể nhìn thấy gì giữa dòng nước đang tuôn xối xả cả. Phổi và trái tim tôi đã đau nhói vô cùng trước khi tôi bị bất tỉnh.


─── ・ 。゚☆: *.☽ .* :☆゚. ───


Khi tôi thức dậy, tôi thấy mình quay trở lại trên chiếc giường êm ái. Điện thoại của tôi bây giờ đã có thể hoạt động lại một cách bình thường. Đó chắc hẳn là một giấc mơ. Hoặc là một cơn ác mộng thì đúng hơn. Mùi vị của muối biển vẫn còn vấn đọng lại trên môi tôi. Hình ảnh của Jungwoo rất gần tôi, cậu ấy ở trong vòng tay của tôi, cảnh tượng lúc đó thật quá đỗi chân thực trong tâm trí khiến tôi cảm thấy đau khổ đến nhường nào. 

Ngay lập tức, tôi mở ứng dụng My Virtual Boyfriend ra để kiểm tra Jungwoo xem cậu ấy có làm sao hay không. 


Jungwoo đã mất tích được bốn ngày.

Xin lỗi vì sự bất tiện này. 


Làm thế nào mà một cậu bé ảo có thể mất tích được cơ chứ?

Mở cửa hàng ứng dụng lên, tôi quyết định kiểm tra đánh giá cho ứng dựng này nhưng rồi có một cửa sổ đã hiện lên để thông báo rằng, trò chơi này không còn tồn tại.

Điều này không còn ý nghĩa gì nữa. Nếu trò chơi không còn tồn tại, điều đó có nghĩa là Jungwoo sẽ biến mất mãi mãi, nhưng ứng dụng này vẫn còn hoạt động ở đây với tôi. Và nếu như ứng dụng vẫn còn hoạt động như thế, điều này có nghĩa là Jungwoo vẫn ở đây. Cậu ấy chắc hẳn là như vậy.

Tận sâu trong trái tim tôi tôi biết rằng, cậu ấy sẽ quay lại với tôi bất kể là điều gì có xảy ra đi chăng. Và bất cứ nơi nào cậu ấy đi, tôi cũng sẽ quay lại đến chỗ của cậu ấy. 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip