8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau một buổi tối lăn qua lộn lại trên giường thì Thái Từ Khôn cũng ra quyết định, hai ngày sau đem quyết định đó biến thành sự thật.

Sáng sớm, Chu Chính Đình vừa đi từ trong phòng ra đã nhìn thấy cảnh tượng chú Hà tất bậy chuyển hành lý vào phòng bên cạnh, nhất thời có chút không kịp phản ứng, phòng sát vách là của Thái Từ Khôn, nhưng cậu ấy có ở Thái gia đâu, cho nên căn phòng ấy vẫn luôn bị bỏ trống, bây giờ nhìn thấy chú Hà vừa vui mừng hớn hở không ngừng chuyển đồ, vừa sắp xếp người quét dọn, cậu tò mò tới gần hỏi:

"Chú Hà đang làm gì vậy? Nhà có khách sao?"

"Không có khách nào cả, có khách cũng không thể ở trong phòng của thiếu gia mà, là thiếu gia chuyển về đây ở."

Chú Hà nói cười phấn khích, xem ra là thực sự rất vui vẻ.

Chu Chính Đình vừa định mở miệng hỏi lại gì đó thì bỗng dưng nhìn thấy Thái Từ Khôn cứng nhắc đi từng bước tới, trong tay còn ôm một đống đồ lung ta lung tung, nhìn như đồ chơi xếp gỗ, thấy Chu Chính Đình đứng ở trước cửa phòng mình thì bất giác không che giấu được mà nở nụ cười.

Thái Từ Khôn bận việc từ lúc trời còn hửng sáng, muốn đến trước khi Chu Chính Đình ra khỏi giường, nói không chừng còn có thể cùng anh ăn bữa sáng, bây giờ được toại nguyện nhìn thấy dáng vẻ mềm mại ôn nhu của người ở trước mặc đang mặc bộ đồ ngủ dựa sát vào cửa phòng, trong lòng như nở ra một cây kẹo bông, ngọt đến nhũn ra.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Buổi gặp mặt của họ ngày hôm nay cũng không có gì khác biệt lắm so với buổi tối lần trước, Chu Chính Đình chỉ đơn giản trả lời lại những câu Thái Từ Khôn thăm hỏi, cũng không quá lúng túng.

Thái Từ Khôn vừa bê đống đồ gỗ đặt xuống thảm, vừa quay đầu hỏi Chu Chính Đình:

"Anh có muốn ăn gì không Chính Đình, em còn chưa ăn sáng."

Chu Chính Đình nghiêng đầu, có vẻ như đang chăm chú suy nghĩ mất một lúc, cuối cùng lắc đầu:

"Không được, hôm nay tôi đến tập luyện cùng vũ đoàn."

"Vậy em đưa anh đi."

"Không cần."

Hình như cảm giác được mình từ chối quá thẳng thắn, Chu Chính Đình bù đắp thêm một câu:

"Cảm ơn, nhưng tôi tự đi tàu điện ngầm cũng rất tiện."

Thái Từ Khôn cũng không miễn cưỡng, nhìn Chu Chính Đình trở về phòng thay quần áo rồi xoay người đi xuống tầng mới đi xuống theo. Lúc Chu Chính Đình còn đang bận rửa mặt thì cậu cũng bận loay hoay trong nhà bếp, làm chú Hà lúc nhìn thấy sững sững sờ sờ, còn tưởng rằng bữa sáng có chỗ nào không hợp khẩu vị, kết quả là nhìn thấy cậu thành thạo cấp tốc làm một chiếc sandwich, dùng túi sạch bọc lại thì nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tiện đường còn lấy một hộp sữa trong ngăn kéo đưa cho cậu.
Thái Từ Khôn cầm lấy hộp sữa còn quay đầu lại nháy mắt mấy cái:

"Cảm ơn chú."

Đến khi Chu Chính Đình chuẩn bị đi ra ngoài, Thái Từ Khôn nhanh tay đưa sandwich cùng hộp sữa vào trong tay anh, lại còn công phu chuẩn bị một nụ cười:

"Chỉ có thể làm cái này thôi, học lúc cao trung, chắc là không quá tệ đâu, nhưng không biết là anh có thích hay không."

Lại xoay người đẩy anh ra cửa:

"Không cần cảm ơn, bị muộn rồi đó."

Mọi chuyện cứ như trong mơ, giấc mơ mà ba năm qua cậu có muốn cũng không dám mơ tới, cậu nhìn anh cầm trong tay bữa sáng mà mình tự mình làm, tung tăng dưới ánh mặt trời, đeo một chiếc túi nhỏ vội vã chạy ra ngoài, vạt áo sơ mi liền khẽ bay lên.

Anh ấy là cảnh tượng đẹp nhất.

Thái Từ Khôn liền ở lại Thái gia như thế, lại quay trở về làm công việc mà tám năm trước mình đã làm cho nên có chút dễ dàng, làm ít mà hiệu quả nhiều, mà thành quả to lớn nhất chính là cậu có thể về nhà sớm hơn Chu Chính Đình một tiếng, ngồi ở phòng khách chờ anh về. Thực ra bình thường cũng không nói với nhau được mấy câu, nhưng cậu là tình nguyện mỗi sáng sớm đưa anh ra ngoài, mỗi khi ánh mặt trời cạn sạch chuyển chạng vạng lại chờ anh trở về.

Vì Chu Chính Đình đã từng làm như vậy với cậu.

Chu Chính Đình mỗi khi về đến nhà là nhìn thấy cậu cũng không ngạc nhiên nữa, thậm chí có lúc sẽ chủ động thăm hỏi vài câu, nhưng hôm nay anh về nhà muộn mất ba tiếng, về đến nơi vẫn nhìn thấy Thái Từ Khôn đang ngồi ở phòng khách, bị dọa sợ đến hết hồn, mỗi bước chân đều nhẹ đến mức đứng không vững nữa.

"Anh về rồi."

Giọng nói của người đã phải chờ lâu thêm ba tiếng kia lại không hề có chút khó chịu nào, chỉ là hơi lười biếng, thật giống như là vừa mới tỉnh ngủ.

Chu Chính Đình nhìn Thái Từ Khôn đứng dậy, đúng là vẫn còn buồn ngủ, bỗng dưng anh muốn nói lời xin lỗi:

"Làm phiền cậu rồi, thật ngại quá."

"Không có, không có phiền."

Thái Từ Khôn tỉnh táo được một chút, giọng nói nghe cũng rõ lên nhiều:

"Muốn ngồi làm việc một chút, không ngờ là bất cẩn ngủ thiếp đi mất."

Một lí do vô cùng vụng về, thực ra chính là muốn chờ anh về nhà, anh thông minh như vậy, chắc chắn là đoán được đúng không.

"Hôm nay...vũ đoàn rất bận à?"

"Không, đi ăn cơm cùng với bạn."

Chu Chính Đình thả túi xuống, xoay người đi về phía tủ lạnh, vừa mới lấy được chai nước lạnh ra liền bị Thái Từ Khôn chặn lại. Người kia còn liều lĩnh cướp lấy chai nước suối lạnh trong tay Chu Chính Đình đặt lại vào trong tủ lạnh, đóng lại.

"Trước khi ngủ đừng uống nước lạnh, đau bụng."

Sau đó quay đầu lại nhanh chóng rót một cốc nước thường, nhìn anh do dự vào giây rồi cũng nhận lấy, có chút không dễ chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn uống.

"Là bạn ở lớp học nhảy sao?"

Thái Từ Khôn không nhịn được, cậu thực sự muốn biết thêm một chút, trước đây cậu chưa bao giờ nhìn thấy Chu Chính Đình có bao nhiêu bạn, người này ở trong ấn tượng của cậu, cả ngày đều là loanh quanh bên cạnh cậu, quanh năm ngày tháng.

Chu Chính Đình liếc mắt nhìn cậu, yên lặng một lúc.

"Coi là thế đi."

Thái Từ Khôn còn đang muốn hỏi tiếp thì Chu Chính Đình đã mở miệng trước một bước:

"Đi ngủ sớm đi, muộn rồi."

Nói xong rồi cũng nhấc chân đi lên tầng, để Thái Từ Khôn ngây ngốc đứng tại chỗ, ôm một bụng chữ, cuối cùng cũng chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.

Ngày hôm sau khi luyện tập xong, Chu Chính Đình kinh hãi nhìn thấy Thái Từ Khôn đang tựa vào thân xe ở trước cửa phòng tập.
Người kia mặc một chiếc áo đơn giản cùng quần jeans, mái tóc đen tuyền khẽ xõa xuống mặt, nhìn thấy Chu Chính Đình còn cười tươi một cách dị thường, cả người tỏa ra ánh mặt trời ấm áp, làm những tiểu cô nương ở xung quanh không nhịn được mà đỏ hồng hai má, không ai là không hiếu kỳ xem anh chàng đẹp trai này đang đợi ai.

Thái Từ Khôn đương nhiên là biết trường hợp nào thì nên ăn mặc ra sao để được yêu thích một cách tuyệt đối. Phòng tập nhảy hầu hết đều là học sinh, nếu muốn để lại ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, chỉ dựa vào mỗi khuôn mặt chắc chắn là không đủ, ăn mặc đơn giản một chút, nhìn lại bản thân trong gương, khuôn mặt 22 tuổi ăn mặc như thế này, lại còn một thân khí chất thiếu gia đầy mình, lúc này mới thỏa mãn bước ra cửa.

Cậu cùng chú Hà đã sớm dò la vị trí cụ thể của phòng tập và tính toán thời gian anh tan lớp để chạy tới trước giờ tan tầm.

Cậu chỉ là muốn đến thăm anh một chút, đón anh về nhà ăn cơm, nếu như có thể, đương nhiên là cậu muốn làm quen với bạn bè ở phòng tập nhảy của anh, cậu thật sự muốn tìm hiểu về anh thêm một chút, chỉ vậy mà thôi.

Mà khi cậu nhìn thấy người đi phía sau Chu Chính Đình, cậu có cảm giác rằng mục đích của chuyến đi lần này cũng không chỉ đơn giản là như vậy.

Nụ cười trên mặt cậu bỗng dưng trở nên cứng ngắc.

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Thái Từ Khôn ra sức chiều chỉnh vẻ mặt mình, đưa tay xoa xoa tóc Chu Chính Đình:

"Tới đón anh về nhà."

Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm người đứng phía sau Chu Chính Đình, cười hỏi:

"Chính Đình, không giới thiệu bạn của anh à?"

Chu Chính Đình ngước mắt nhìn Thái Từ Khôn, cực kỳ muốn nhắc cậu rằng cậu cười miễn cưỡng đến mức nào, rồi lại nhìn con người một mặt vô hại đang đứng đằng sau, do dự nửa ngày mới mở miệng:

"Đây là Trịnh Duệ Bân."

Trịnh Duệ Bân tùy tiện cười cười đưa tay ra:

"Chào cậu, tôi là bạn của Chu Chính Đình."

Thái Từ Khôn đương nhiên biết cậu ta là ai, trong năm năm ánh mắt Chu Chính Đình chỉ mải biết đến Thái Từ Khôn, cậu ta cũng theo đuổi Chu Chính Đình năm năm. Còn nữa, vào lễ tang năm ấy, cũng là cậu ta mang Chu Chính Đình từ Thái gia đi, những câu chữ trên bia mộ của anh cũng là tác phẩm của cậu ta.

Còn có một chuyện Thái Từ Khôn có chết cũng không muốn nhớ lại, chính là người này và Chu Chính Đình từng có một cuộc hôn nhân hợp pháp, mà hôn nhân này lại do chính cậu là người khởi xướng.

Cậu phát hiện ra rằng cho dù tám năm đã qua đi, nhưng bản thân cũng không có cách nào để bình tĩnh tiếp thu cái quá khứ đã trở thành sự thật kia, là bản thân phạm phải sai lầm ngu xuẩn nhất, tự tay đẩy Chu Chính Đình cho người khác. Cậu không có cách nào tha thứ cho chính mình.

Mà Trịnh Duệ Bân, đối với cậu mà nói, lại như là cảnh báo nhắc nhở cậu, mình đã từng dằn vặt đến mức nào, mình đã từng đau đớn thế nào.

Cậu không sợ đối mặt với quá khứ, cậu chỉ sợ quá khứ lặp lại một lần nữa thôi. Cậu sợ mất Chu Chính Đình.

Cậu thật sự không thể không có anh.

_____

Mình quên béng mất là phải đăng truyện á mọi người ơi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip