44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoa tuyết bay lượn ngợp trời, nền đất cũng đã trắng xóa, đêm khuya như được rọi sáng bừng lên.

Thái Từ Khôn đứng ở bên cạnh cửa xe, nhìn một người nhẹ nhàng chạy đến từ cánh cổng sắt cách đó không xa, bóng người thanh gầy chỉ tùy ý khoác lên chiếc áo khoác bằng nhung màu xám, bên trong vẫn còn mặc áo ngủ, do chạy vội mà bắt đầu xộc xệch. Anh vội vội vàng vàng mở khóa cánh cửa sắt, chạy về phía cậu.

Đèn xe rực sáng, rọi lên con đường trước mặt. Anh hơi nghiêng đầu, nhìn Thái Từ Khôn đang đứng cách mình mấy mét. Từng tảng tuyết trắng rơi trên người cậu, cậu lại đang đứng nhìn anh, trong ánh mắt là tràn ngập yêu thương, cậu đang dang rộng cánh tay chờ một cái ôm.

Chu Chính Đình tiến lên vài bước, nhào vào trong lồng ngực cậu, có một nụ hôn chợt rơi lên môi anh.

Thái Từ Khôn chăm chú giam anh trong vòng tay mình, trong một chiếc hôn vừa dịu dàng lại gấp gáp. Anh tròn xoe mắt không biết phải đáp trả như thế nào, chỉ ngoan ngoãn mặc cho cậu thoải mái chiếm lấy, mặc cho cậu dây dưa thâm nhập chính mình.

"Bảo bối, nhắm mắt lại."

Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh, đầu lưỡi chậm rãi vẽ lên hình dáng đôi môi mềm mại của người trước mắt.

Chu Chính Đình nghe lời, khép chặt đôi mi lại, cảm nhận nhiệt độ nóng ấm của cậu. Anh không biết rằng sau khi mình nhắm mắt, Thái Từ Khôn lại len lén nhìn anh, cậu muốn ngắm bảo bối của cậu, ngắm dáng vẻ ngượng ngùng của anh khi hôn cậu, cậu phải nhớ thật kỹ từng cái chớp mắt của anh mới được.

Vừa buông nhau ra, viền mắt Chu Chính Đình long lanh những nước, Thái Từ Khôn cảm thấy mình thực sự chìm đắm trong đôi mắt ấy, rời khỏi nụ hôn mà chậm chạp không nỡ.

"Chính Chính, theo em về nhà có được không?"

Cậu cẩn thận hỏi, vừa chờ mong vừa sợ.

Em biết ở nơi đó có quá nhiều ký ức tồi tệ, em để anh cô đơn ở căn phòng đó năm năm trời, nhưng em vẫn muốn bắt đầu lại từ chỗ ấy, em không trốn tránh, em sẽ cùng anh dần dần quên đi những chuyện xấu kia.

"Nơi đó có anh thì mới được gọi là nhà."

Chu Chính Đình có vẻ như hiểu được suy nghĩ của cậu, cười đáp:

"Được."

Nhưng chuyện là không thể chuyển ngay hôm nay được, người nào đó nửa đêm còn chưa chịu về bị Chu Chính Đình kéo vào trong phòng, ném cho một bộ quần áo cậu để lại khi còn ở Thái gia để cậu đi tắm.

"Bảo bối, em ngủ ở đâu bây giờ?"

Thái Từ Khôn bỗng cười nham nhở.

"Sofa nhà chúng mình rộng lắm."

".........."

Vợ ngạo kiều thì biết làm sao bây giờ, nghe lời là được rồi.

Kết quả sau khi tắm xong, cửa phòng Chu Chính Đình khép hờ, ánh đèn lọt qua khe cửa soi sáng ra ngoài, Thái Từ Khôn đẩy cửa đi vào cũng không bị từ chối, bảo bối của cậu chỉ ngồi ở trên giường, ngẩng đầu nhìn cậu một chút sau đó lại mân mê vật trang sức hình tiểu cương thi kia.

Thái Từ Khôn đến gần ngồi vào bên cạnh anh, vò vò tóc Chu Chính Đình:

"Thích không?"

"Đáng yêu."

Chu Chính Đình để tiểu cương thi sang một bên, nhìn tóc cậu chỉ lau qua loa còn lại vẫn ướt nhẹp, đứng dậy mở ngăn kéo cầm máy sấy đưa đến trước mặt cậu.

"Sấy khô đi rồi ngủ, để như vậy sẽ đau đầu."

Thái Từ Khôn không nhận, ngược lại còn đưa tay ôm lấy eo Chu Chính Đình.

"Không cần sấy, phiền lắm."

Chu Chính Đình đưa tay vuốt vuốt tóc cậu, bất đắc dĩ thở dài, xoay người cắm điện máy sấy vào, sau đó đá đá chân Thái Từ Khôn:

"Ngồi dậy, sấy tóc cho em."

Thái Từ Khôn cười đắc ý, ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng chờ Chu Chính Đình làm việc. Nhìn anh vừa cầm máy sấy vừa xoa xoa tóc mình, gió từ máy sấy đang ở chế độ mạnh nhất, nhiệt độ ám nóng thoải mái trên đỉnh đầu, ngón tay anh mềm nhẹ mơn trớn da đầu Thái Từ Khôn, chậm rãi di chuyển sấy khô hết chỗ này đến chỗ khác. Một lúc sau, tóc Thái Từ Khôn liền loạn hết cả lên, gần khô rồi Chu Chính Đình mới luồn tay vào chắc chắn rằng chân tóc đã đủ khô rồi thì mới tắt máy sấy đi. Vừa mới cất máy sấy vào chỗ cũ, quay đầu lại anh đã thấy Thái Từ Khôn nhào lên ôm lấy mình.

"Em có biết em làm như vậy chỉ giống một con thú cưng cỡ lớn không?"

Chu Chính Đình cười cười cậu.

Thái Từ Khôn nghe thấy vậy liền vuốt vuốt eo anh hai lần, mặt dính lấy chiếc áo ngủ bằng bông của anh.

"Vậy chủ nhân có muốn sủng em không, để em ôm đi ngủ có được không?"

Chu Chính Đình không trả lời cậu, trèo lên giường ra hiệu cho cậu thả tay, kéo chăn nằm xuống, để lại một nửa cho Thái Từ Khôn. Chờ cậu chui vào trong chăn, anh bỗng xoay người lại,  lớn tiếng che đi sự chột dạ:

"Tắt đèn ngủ, không được nói chuyện, không thì ngủ sofa đi!"

Thái Từ Khôn hành động ngay tức khắc, nghiêng người tắt đèn trên tường, lập tức chui vào trong chăn ôm chặt lấy bảo bối của mình, vừa điều chỉnh tư thế ngủ vừa tới tấp hôn lên trán anh, thực ra đã tỉnh ngủ từ lâu rồi.

Đêm nay có lẽ là một đêm mất ngủ đây, giấc ngủ bị tất cả tình cảm tròn vẹn trong lòng đuổi đi mất rồi.

Ngày đầu tiên ở bên cạnh anh, trong trận tuyết đầu mùa của thành phố này, khi em đứng ở dưới tầng nhìn thấy cửa sổ phòng anh sáng lên, bỗng nhiên em chẳng muốn rời đi nữa rồi, chỉ muốn ở bên cạnh bảo vệ cho anh ở bất kỳ nơi đâu mà thôi, cuối cùng khi anh đạp tuyết chạy về phía em, dường như em hiểu rồi, linh hồn em chịu đựng được những thống khổ kia, chỉ để tận hưởng những hạnh phúc của giờ khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip