4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Từ Khôn mất nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ thông suốt, sau khi tỉnh táo lại, dựa vào mốc thời gian thì Chu Chính Đình đã đến Thái gia được gần nửa năm rồi, đã chuyển đến ở cùng cậu rồi mới đúng chứ nhỉ, vậy bây giờ...

Cậu vừa mới chỉnh đốn được tâm tình xong lại như ngồi trên tàu lượn cao tốc, trái tim như treo lơ lửng giữa không trung.

Cậu cố gắng khống chế tâm trạng căng thẳng của mình, mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, không thấy có bất kỳ bóng người nào, cửa phòng ở cuối hành lang có mở, một chút ánh mặt trời lấp ló từ trong khe cửa ra.

Thái Từ Khôn chậm rãi di chuyển từng bước chân, mỗi bước đều cẩn thận từng li từng tí một, trong lòng nhộn nhạo không nhẫn nại được, trong đầu cậu đang điên cuồng tưởng tượng ra những hình ảnh mình sẽ nhìn thấy khi mở cửa phòng ra, có phải là anh ấy sẽ ngồi trên bàn đọc sách, đọc quyển tạp chí số mới nhất về vũ đạo, những ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng lật từng trang giấy; hay là sẽ nằm lười trên giường chơi game mới nhất trên điện thoại, ủ rũ phát hiện ra đồng đội có giỏi đến đâu cũng không gánh được ván game ngớ ngẩn của anh, sau đó ném điện thoại xuống giường, từ bỏ luôn; hay là đang ngồi khoanh chân nói chuyện với con gấu bông cao bằng nửa người mình, còn không quên nhỏ giọng oán giận Thái Từ Khôn là cái đồ máu lạnh.

Nghĩ đến câu cuối cùng, khóe miệng cậu không nhịn được mà cong lên một chút.

Đảo mắt trước chiếc cửa phòng, Thái Từ Khôn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra, trong phòng tràn ngập ánh mặt trời ấm áp, sạch sẽ tinh tươm, nhưng chẳng có ai cả. Thái Từ Khôn nhìn xung quanh một vòng, đập vào mắt chính là tủ sách chật cứng, mặt bàn trống trơn, những bức thư không có tem, trên giường trải chiếc ga trắng tinh không nhiễm một hạt bụi, không có con gấu bông cao bằng nửa người nào; mở tủ quần áo ra, bên trong chỉ có vài món đồ linh tinh cùng những chiếc áo sơ mi, kiểu dáng đơn giản lặp lại, đây là của cậu, đều là của cậu, không có bất cứ cái nào thuộc về Chu Chính Đình. Căn phòng này, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là Chu Chính Đình đã từng ở đây.

Bỗng nhiên, Thái Từ Khôn như quả bóng bị xì hơi, tất cả chờ mong đều rơi vào khoảng không vô định, sau đó lại giật mình, không phải, sao lại như vậy chứ, tám năm trước rõ ràng là anh ấy ở đây mà, chính là ở trong căn phòng này, ở cùng với Thái Từ Khôn năm năm trời, năm năm chật vật trải qua từng ngày.

Cậu hốt hoảng tìm điện thoại, mở danh bạ ra tìm tên Chu Chính Đình, kết quả tìm kiếm làm cậu lạnh cả sống lưng: không tìm thấy người liên lạc.

Cậu cảm thấy hình như ông trời đang kể với cậu một câu chuyện cười vậy.

Trở lại tám năm trước mà lại  không có Chu Chính Đình, đối với Thái Từ Khôn có ý nghĩa gì?

Chẳng có ý nghĩa gì cả.

Nhưng nếu ông trời đã đưa cậu đến đây rồi, thì kết cục không thể như thế này được, ở thế giới này, chắc chắn vẫn có một người tên là Chu Chính Đình, chỉ là chưa đến bên cạnh cậu mà thôi, vậy thì cậu có thể đi tìm mà, chẳng phải đi tìm là được hay sao.

Thái Từ Khôn chấp nhận sự thật này rồi, cậu đã từng trải qua cảm giấc mất đi toàn bộ, chẳng lẽ bây giờ lại sợ phải đi tìm toàn bộ của mình hay sao? Cho dù là hy vọng viển vông đi chăng nữa, cũng còn hơn là đối mặt với sự tuyệt vọng u ám.

Cậu lập tức chuẩn bị rồi lái xe ra khỏi cửa, cậu phải về Thái gia. Nếu muốn biết Chu Chính Đình là ai, ở đâu, đường tắt duy nhất có thể đi được chính là ông nội cậu. Trong lúc đó, Trần Gia Nam gọi cho Thái Từ Khôn bao nhiêu cuộc cũng đều bị từ chối, cuối cùng còn tắt nguồn cả điện thoại, bây giờ cậu không có tâm trí đi giải quyết những việc khác.

Ở trong Thái gia, ngoại trừ ông nội thì chỉ có một người chú, mẹ Thái Từ Khôn mất sớm, bố cùng mẹ kế ra nước ngoài định cư từ lâu, từ nhỏ cậu đã không thích bầu không khí trong Thái gia, luôn cảm giác mình như người thừa, từ khi cậu học được cách độc lập thì đã chuyển ra ngoài sống một mình, không phải không về đây nữa nhưng ngày lễ ngày tết cũng chẳng muốn qua.

Vừa mới bước vào cửa, quản gia đã chào đón hỏi han ân cần, liên hồi mời cậu ở lại ăn cơm, cho dù là đã bao lâu chưa gặp, Thái Từ Khôn cũng cảm thấy quản gia có chút nhiệt tình quá mức.

"Vâng, cháu ở lại, chú Hà, ông nội có ở nhà không?"

Chú Hà sững sờ, Thái Từ Khôn mới giật mình phản ứng, mình của tám năm trước sẽ không gọi ông nội là "ông nội".

"Không có, nhưng người sẽ trở về sớm thôi."

Người đàn ông trung niên đã nhìn Thái Từ Khôn lớn lên này, không giấu được vui vẻ mà cuống quít trả lời cậu.

"Tôi xuống bếp lấy cho cậu chút điểm tâm, mau lót dạ trước đi."

Thái Từ Khôn gật gù, theo sau đi vào trong nhà, thời tiết giữa tháng bảy thực sự là quá nóng, cậu vì vội vàng chạy một đoạn dài nên nóng đến khó chịu cả người, bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được uống chút đồ thật lạnh để giải tỏa buồn bực.

Tủ lạnh được đặt ở trong nhà ăn để cho tiện, bên cạnh có một gian bàn hình nửa vòng tròn, xếp đủ các loại đồ đạc, phía dưới là ngăn kéo toàn ấn phẩm và đồ ăn vặt. Tủ lạnh đứng ở bên ngoài gian bàn chứa đồ, lúc Thái Từ Khôn đi tới mở cửa tủ lạnh thì tầm mắt lại rơi vào góc chết chếch mặt bàn, vì vậy cậu không thấy cái đầu nhỏ bù xù lông đang giấu ở dưới đó.

Người đang ngồi xổm chôn đầu trong ngăn kéo tìm kiếm cái gì kia cũng không thấy rõ người vừa tới là ai, đã ngồi tìm trong đống đồ ăn vặt này được năm phút đồng hồ rồi, ngăn tủ nào cũng bị lục đến loạn, vẫn không tìm thấy, chấp nhận thở dài, vừa đứng dậy vừa quay đầu về phía người đang ở tủ lạnh nhõng nhẽo:

"Chú Hà, con không tìm thấy sữa chua nữa, hết mất rồi."

Sau đó Thái Từ Khôn liền ổn định.

Trên tay cậu vẫn còn cầm một chai nước lạnh vừa lấy ở trong tủ ra, chỉ mới kịp mở nắp, cửa tủ lạnh còn chưa kịp đóng lại, hơi lạnh từ từ thoát ra ngoài, trong nháy mắt làm cậu đóng băng.

Âm thanh mát mẻ dễ chịu vang bên tai này làm trái tim cậu đập loạn.

Cậu sợ bản thân mình nghe nhầm.

Nhưng trong nháy mắt, nghiêng đầu, cậu lại không di chuyển nổi ánh mắt mình nữa.

Người trước mặt mặc một chiếc áo phông rộng màu hồng, ngoan ngoãn đeo gọng kính vàng bóng, tóc mềm mại khẽ rủ, là dáng vẻ y hệt trong ký ức, chỉ không giống ở chỗ, là bây giờ miệng đang lầm bầm, khoé mắt cụp xuống, chăm chú tìm đồ đến ửng hồng hai má, nhìn qua lại có chút hờn dỗi, thật giống như không tìm được sữa chua, mà là không tìm được trân bảo giấu trong ngăn kéo. Đây là dáng vẻ mà Thái Từ Khôn chưa bao giờ được nhìn thấy, dáng vẻ khi Chu Chính Đình tức giận như một đứa trẻ con.

Là Chu Chính Đình của cậu.

Bỗng dưng, Thái Từ Khôn hiểu được cái gì gọi là một chớp mắt vạn năm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip