2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chu Chính Đình chết vì tai nạn xe, cực kỳ bất ngờ, ông trời lại còn trêu đùa con người, Thái Từ Khôn chưa kịp tìm được Chu Chính Đình thì đã nhận được điện thoại của ông nội.

Từ trước đến nay, Thái Từ Khôn và ông nội mình luôn luôn không hợp nhau, trước đây cậu không thích Chu Chính Đình cũng vì anh người do ông nội sắp xếp ở bên cạnh cậu, bất kể người này là như thế nào, Chu Chính Đình luôn luôn là khúc mắc trong lòng Thái Từ Khôn, cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là con mắt ông nội đặt ở bên cạnh mình.

Từ nhỏ đến lớn, tâm lý chống đối làm Thái Từ Khôn không bao giờ có ý định thỏa hiệp với ông nội mình bất cứ chuyện gì, nhưng khi cậu lật tung cả nửa cái Trung Quốc lên cũng không tìm được nửa điểm tin tức của Chu Chính Đình, cậu thực sự gục ngã, cậu nhận ra một sự thật rằng mình không biết một chút gì về người đã ở bên cạnh mình năm năm này, anh ấy quen biết với ai, anh ấy hay đi đến nơi nào, Thái Từ Khôn đều không biết. Lần đầu tiên Thái Từ Khôn ngoan ngoãn với ông nội, vì cậu thấy chí ít ông nội biết về quá khứ của Chu Chính Đình, có thể có chút manh mối, nói không chừng ông nội còn có thể biết Chu Chính Đình đang ở đâu. Sau đó Thái Từ Khôn nhận được cuộc điện thoại mà mình đang mong chờ, trong điện thoại ông nội chỉ bảo cậu mau về nhà, không nói nguyên nhân, nhưng âm thanh rất nặng nề, có vẻ như tình hình rất nguy kịch. Thái Từ Khôn trong lòng căng thẳng, sợ là Chu Chính Đình đã xảy ra chuyện gì rồi.

Thái Từ Khôn không thể nào nghĩ tới Chu Chính Đình mà cậu sắp đối diện lại là một Chu Chính Đình như vậy, không hề tức giận, không có hô hấp, cũng không có nhiệt độ, toàn thân từ trên xuống dưới đều là vết máu đã khô cạn, tứ chi cứng ngắc, nằm yên lặng, mặc cho xung quanh có ồn ào đến thế nào đi chăng nữa cũng không chịu mở hai mắt ra.

Có người đến gần, nhét vào tay Thái Từ Khôn một sợi dây chuyền màu bạc, còn có hai chiếc nhẫn, rơi từ trên người Chu Chính Đình ra ngoài, cậu không chú ý nghe người kia nói gì được nữa, theo bản năng chạy trối chết ra ngoài.

Cậu biết mình là kẻ nhu nhược, ngay cả dũng khí để đối mặt với cái chết của người mình yêu cũng không có. Cậu nhốt mình vào trong căn nhà từng thuộc về mình và Chu Chính Đình, ngồi lặng trong phòng ngủ của Chu Chính Đình, kéo căng rèm cửa, để cho bản thân rơi vào bóng tối vô tận, cậu dùng hết sức lực lấy cồn để trốn tránh hiện thực, thế nhưng sự thật nghiệt ngã là, càng uống lại càng nghĩ nhiều, hình ảnh Chu Chính Đình nằm yên ở đó không chút tức giận lại càng hiện lên rõ ràng. Cậu gắng sức xua đi những hình ảnh như không như thực đó, cuối cùng ngồi dưới đất khóc đến tan nát cõi lòng.

Cậu vẫn không chịu thừa nhận, Chu Chính Đình đi rồi, đi thật rồi, không phải cậu muốn tìm về là có thể trở về.

Thái Từ Khôn đờ đẫn nhìn bụi trần lơ lửng trong không khí, nghĩ xem liệu nửa đêm Chu Chính Đình có thể đến báo mộng cho mình không, đem chiếc nhẫn kia vứt trên mặt mình sau đó xoay người rời đi hay không.

Thái Từ Khôn nghĩ đi nghĩ lại rồi nở nụ cười, nếu như Chu Chính Đình có thể đến trong giấc mơ của cậu, cho dù là đánh cậu một trận rồi đuổi mình đi cũng được, có thể nhìn thấy Chu Chính Đình nhảy nhót tưng bừng chính là rất tốt rồi.

Thái Từ Khôn không tới dự đám tang, cậu tắm rửa sạch sẽ, cạo râu, đổi một bộ quần áo chỉnh tề, đi tới nhà hát quốc gia, ngồi trong rạp hát vắng không một bóng người, nhìn sân khấu trống rỗng đến ngây ngốc.

Người ta đều nói rằng thực ra Chu Chính Đình là người vợ chuẩn mà ông nội đã định sẵn cho Thái Từ Khôn, tuy rằng xuất hiện bất ngờ, lai lịch không rõ, nhưng là người đẹp, lại khéo léo hiền lành, người ngoài cũng phải tấm tắc. Ông ấy tuy đối đãi với cháu ruột không quá nhiều, nhưng chọn vợ cho cháu ruột đúng là cực phẩm. Lần đầu tiên Trần Gia Nam nhìn thấy Chu Chính Đình liền ngứa đòn nói với Thái Từ Khôn:

"Khôn, tôi thấy ông nội đối với cậu thật tốt, nhà tôi mà có một mỹ nhân như vậy ở bên cạnh, con mẹ nó tôi không mang theo ra khỏi nhà đến nửa bước."

Khi đó, Thái Từ Khôn chỉ chăm chăm nhào vào người Lâm Càng, nửa câu cũng không nghe lọt, mỹ nhân đẹp, trong lòng cậu đã có, huống gì lại còn là một mỹ nhân nhìn ngứa cả mắt.

Cậu quay về phía Trần Gia Nam đáp trả một câu:

"Cậu thích không? Thích thì nhích đi, cậu phải có bản lĩnh chiếm lấy người ta mới được, anh em tôi sẽ mừng cậu một hồng bao thật lớn."

Làm gì cũng không thể làm, Chu Chính Đình thậm chí còn nghe lời ông nội Thái Từ Khôn, dọn từ nhà lớn Thái gia ra ở chung một mái nhà với Thái Từ Khôn, năm năm.

Cậu nhớ vào năm thứ hai Chu Chính Đình ở trong cái nhà này, một buổi tối muộn, do dự đưa cho cậu một chiếc vé, gượng cười, cẩn thận từng chút một hỏi cậu có thể tới xem anh ấy diễn hay không, địa điểm là ở nhà hát quốc gia.

Thái Từ Khôn biết Chu Chính Đình học múa, nhưng chưa từng nhìn thấy, phải nói là từ trước đến giờ cậu không cảm thấy quá có hứng thú, cậu thậm chí còn không biết Chu Chính Đình múa thể loại gì. Thái Từ Khôn cầm lấy tấm vé kia, tùy ý nhìn rồi ném lên ghế salon:

"Tôi không có thời gian."

Chu Chính Đình dường như cũng quen rồi, đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ sớm, lại miễn cưỡng cười cười nói, vậy cũng tốt, cậu nghỉ sớm đi rồi xoay người về phòng.

Thái Từ Khôn biết là anh thất vọng, tình huống như vậy chẳng có gì lạ lùng, tất cả những hành động mà Chu Chính Đình nỗ lực để làm cậu vui, trong mắt cậu đều chỉ là những việc không hề có chút ý tốt nào.

Cuối cùng Thái Từ Khôn vẫn đi đến buổi diễn kia, thế nhưng là do bị mấy người bọn họ và Trần Gia Nam bắt đi, cậu vừa đi vừa nghe thấy mấy người anh em ở bên cạnh lải nhải xem đêm nay có vũ đoàn nào, mỹ nữ nào, bình thường đều ở nước ngoài, hiếm khi mới có dịp về nước, hôm nay phải đi xem một chút mới được.

Thái Từ Khôn đúng là không có hứng thú với người đẹp, ngán ngẩm buồn bực ngồi tựa vào một chỗ, vừa ngồi vừa tính xem bao giờ mới có thể chạy trốn sang quán bar bên cạnh uống chén rượu. Vừa đúng lúc này, cậu lại đợi được lúc Chu Chính Đình bước lên sàn diễn, thời điểm nhìn thấy người kia mặc một thân bạch y thanh thoát, bỗng nhiên lại không dời nổi mắt.

Đó là lần đầu tiên Thái Từ Khôn biết, hóa ra con trai cũng có thể mềm mại như vậy, mềm mại đến mức mỗi lần nhảy lên đều như đạp vào mây trắng, mỗi lần thoáng nhấc mi đều như mang theo tình ý, bàn tay trắng mịn đang xoay chuyển trong ống áo là món vũ khí mềm mại, khẽ vẩy làm lòng người trở nên tê dại.

Hóa ra Chu Chính Đình khi múa sẽ là như thế này.

Hóa ra họ nói Chu Chính Đình trên sàn nhảy sẽ hóa thành tiên tử, là thực sự tồn tại.

Lần đầu tiên Thái Từ Khôn cảm thấy, hình như mình cũng không hẳn là ghét bỏ toàn bộ những gì thuộc về anh.

Bây giờ cậu lại ngồi ở đây, đối mặt với bóng tối, từng tế bào ở trong não chăm chỉ miêu tả dáng vẻ của người kia khi ở trên sân khấu, cảm thấy mình vừa đáng ghét lại vừa cực kỳ đáng thương.

Gần tới nửa đêm, ông nội đến, ngồi bên cạnh cậu, trầm ngâm rất lâu sau đó mới mở miệng.

"Hôm nay con trai lão Trịnh tới mang người đi."

Trong nháy mắt, Thái Từ Khôn trở nên cứng ngắc.

"Trước đây khi ta mang Chính Đình về Thái gia, đăng ký hộ khẩu cùng với con, ai cũng biết dụng ý của ta là gì, ta biết con vẫn rất đề phòng đứa bé này, nhưng ta nghĩ con thông minh từ nhỏ, thị phi tốt xấu chẳng lẽ lại không nhận rõ hay sao, nên vẫn chờ hai đứa tự mình hiểu nhau, ai ngờ rằng, con không chịu tiếp nhận đứa bé đến một lần. Chu Chính Đình đã đăng ký kết hôn cùng với người kia, hộ khẩu cũng không còn ở Thái gia nữa, con nói xem, ta còn không cho được hay sao?"

Thái Từ Khôn cảm thấy cổ họng mình như mắc nghẹn, cậu phát hiện ra mình gieo gió gặt bão, trước đây, khi cật lực phủ nhận mối quan hệ cùng với người ta, cậu chưa hề nghĩ đến việc sẽ có một ngày mình bị hành hạ đến gục ngã như vậy.

"Không thể......"

Giọng cậu khàn đi, chăm chú lắng nghe còn có thể thấy tiếng thút thít.

"Không được đâu ông nội..."

Từ trước đến nay, cậu chưa bao giờ gọi hai tiếng "ông nội", đây là lần đầu tiên, lại dùng ngữ khí cầu xin, thấp kém như vậy để lấy lòng, hi vọng người mang Chu Chính Đình vào Thái gia này có thể giúp cậu một chút, giúp cậu giữ Chu Chính Đình ở lại.

Cậu còn chưa lấy hết dũng khí cuối cùng để đi thăm anh ấy, làm sao có thể để người khác cướp đi đây?

Nhưng trả lời cậu chỉ là sự yên lặng của ông nội.

Buổi sáng đầu tiên của tang lễ kết thúc, Thái Từ Khôn vội vàng chạy về Thái gia, thế nhưng vẫn chậm một bước, cuối cùng cậu vẫn không được nhìn thấy Chu Chính Đình một lần cuối, Trịnh gia không chỉ mang thi thể anh đi, mà còn mang toàn bộ đồ dùng cá nhân của anh khi còn ở Thái gia đi.

Ngoại trừ chiếc nhẫn kia, Thái Từ Khôn không còn giữ lại được bất cứ thứ gì, trên bia mộ cũng không ghi bất cứ chữ gì có liên quan đến cậu, như "ước nguyện của cậu" với người kia, cắt đứt hoàn toàn quan hệ.

Sau đó, Thái Từ Khôn dùng ba năm nỗ lực để chứng minh với tất cả mọi người một chuyện.

Cậu mang nhẫn ra đeo ở ngón áp út, nói với tất cả những người yêu thích mình rằng, mình đã có một người vợ rất xinh đẹp rồi.

Cậu mở một phòng dạy nhảy, thuê thầy giáo chuyên nghiệp về dạy trẻ em, lấy danh nghĩa của Chu Chính Đình mà xây, nói rằng đây là giấc mơ cả đời của vợ mình.

Hàng năm cậu sẽ đến rạp quốc gia vào một ngày đặc biệt xem biểu diễn, ngồi ở một vị trí đặc biệt, mặc kệ là trên sân khấu đang diễn cái gì, dáng vẻ cậu ấy nhìn ngắm nó thật giống như đang nhìn một thế giới song song nào đó.

Một mình cậu đi du lịch rất nhiều nước, dùng máy ảnh chụp lại những hình cảnh đẹp mà mình nhìn thấy, sau đó lại mang về nước, đốt cháy tiêu hủy từng cái, từng cái một.

Cậu làm rất nhiều việc, việc gì cũng đều có liên quan đến anh ấy, cậu nỗ lực chứng minh cho bản thân thấy, trong thế giới của cậu vẫn tồn tại một Chu Chính Đình, những ngày tháng cậu từng lạnh nhạt với anh, cậu đều muốn bù đắp một chút, cho dù là chỉ có một mình cậu.

Cậu nỗ lực chứng minh cho mọi người thấy, cậu thực sự hối hận rồi, cậu thực sự yêu anh.

Anh chưa từng đến với cậu, kể cả là trong giấc mơ, vậy thì để cậu bước vào giấc mơ của chính mình để thăm anh, có được hay không?

Cậu muốn mơ về quá khứ của anh, nhìn thấy anh cười một cách vô cảm.

Cậu muốn mơ về thời gian tám năm trước, khi cậu gặp anh lần đầu tiên, mơ về con ngươi chứa đầy ý cười đến dịu dàng của anh.

Cậu muốn mơ về mỗi phút anh múa ở trên sân khấu, ống tay áo của anh tung bay trên khuôn mặt cậu.

Cậu muốn mơ về anh, chỉ cần là mơ về anh thì mơ gì cũng được.

Cậu thực sự rất nhớ anh.

Mong muốn của Thái Từ Khôn được đáp ứng, mơ một giấc thật dài, trong mơ, cậu nhìn thấy Chu Chính Đình khi còn nhỏ, một mình vừa luyện tập vừa khóc ở trong phòng tập, nước mắt đứt đoạn trượt xuống cằm, cắn răng chịu khổ. Thái Từ Khôn cẩn thận quan sát đôi mắt ấy, trong suốt, cực kỳ đẹp đẽ, đó là đôi mắt mà Chu Chính Đình khi lớn lên cũng vẫn có, bởi vì quá thuần khiết, Thái Từ Khôn rất nhiều lần đã không muốn nhìn vào nó, chỉ sợ sẽ lún sâu.

Cậu đi theo tiểu Chu Chính Đình đi ra ngoài sau khi luyện tập xong, nhìn chân tay cậu bé vung vẩy khắp nơi, dường như đau đớn cực khổ khi luyện tập đã đều tan thành mây khói.
Tiểu Chu Chính Đình dừng lại ở một lối rẽ khuất, cậu quay đầu lại nhìn Thái Từ Khôn, cười cười chào hỏi:

"Xin chào Thái Từ Khôn."

Thái Từ Khôn đứng yên sững sờ, vừa định đưa tay ra khom lưng trả lời cậu bé thì người trước mắt bỗng dưng biến mất ở khúc rẽ, cậu vội vàng đuổi theo sau, bóng lưng trước mắt lại là một người trưởng thành, đôi vai rộng cùng hai chân thon dài, áo sơ mi trắng gọn gàng, quần jeans màu xanh bạc, đây là cậu đang nhớ về hình ảnh quen thuộc khi cậu gặp anh lần đầu tiên.

Cậu vội càng đuổi tới, bước chân của bóng lưng ở trước mặt cũng dần chậm lại, nhẹ nhàng xoay người, tóc mái dịu ngoan rủ ở trước trán, lại cười cười chào hỏi, giống hệt như tiểu Chu Chính Đình:

"Xin chào Thái Từ Khôn."

May mắn là anh ấy không biến mất.

Thái Từ Khôn muốn mở miệng nói chuyện với anh, lại phát hiện ra hình như bản thân mình ở trong giấc mơ này không có khả năng nói chuyện, bất luận là cậu cố gắng mở miệng bao nhiêu lần đi chăng nữa, đều không có một chữ nào phát ra thành tiếng.

Chu Chính Đình hỏi cậu:

"Em muốn gặp anh sao? Không chỉ là gặp ở đây?"

Thái Từ Khôn sững sờ, sau đó điên cuồng gật đầu, nhìn thấy anh ấy đã là toàn bộ vận may của Thái Từ Khôn, cậu không muốn phải tạm biệt anh.

Người trước mặt gãi đầu một cái, dường như hơi khó xử:

"Nhưng là em nhìn thấy anh mất rồi, không về được nữa."

Không chút do dự, cậu tiến lên kéo lấy tay Chu Chính Đình, những tưởng cậu sẽ chạm vào không khí, thế nhưng càng nắm sức lực lại càng vững, cảm xúc chân thật này làm cậu luống cuống, lập tức mở rộng vòng tay ôm lấy anh.

Câu trả lời này ngầm thừa nhận toàn bộ mọi chuyện.

Cậu muốn gặp anh, đi đâu gặp anh cũng được, đánh đổi cái gì cậu cũng đều không sợ,

Chu Chính Đình nở nụ cười:

"Đi theo anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip