18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên đường đi, Thái Từ Khôn nhận được một cuộc điện thoại, trầm mặt, quay đầu xe, anh chưa kịp hỏi cậu câu nào thì nhìn thấy tên liên lạc trên màn hình điện thoại nên yên lặng luôn.

Trong phòng khách có không ít người đến, Tiếu Bắc Xuyên cùng Lâm Càng ngồi ở giữa, bốn phía đều là những người xa lạ tới xem cuộc vui. Đây là một buổi Hồng Môn Yến. Trên bàn bày một loạt rượu nặng, Lâm Càng cười với Thái Từ Khôn, nói rằng anh có muốn chơi một chút không, cậu ta uống thắng em sẽ đi cùng Tiếu Bắc Xuyên, em còn tặng hai người một ít lễ vật đính hôn, còn em uống thắng, anh phải đi theo em. Thái Từ Khôn không lên tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn về phía Lâm Càng, khi Chu Chính Đình nâng lên chén rượu đầu tiên cậu cũng không ngăn cản, như là ngầm đồng ý. Chu Chính Đình tuy lớn như vậy rồi nhưng đây cũng là lần đầu tiên uống rượu, coi rượu như nước lã, ngụm đầu tiên xuống bụng đã suýt chút nữa phun ra, nhưng anh không muốn chịu thua. Thực ra anh hiểu hơn ai hết, rằng đây không phải là chuyện thắng thua. Lúc anh uống đến chén rượu thứ mười hai, Thái Từ Khôn đi đến bên cạnh Lâm Càng, cướp lấy chén rượu trong tay cậu ta, đặt lên miệng tự mình uống cạn, sau đó chén thứ hai, chén thứ ba, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không rời người kia. Xong xuôi, cậu nắm lấy tay Lâm Càng, dẫn cậu ta rời khỏi phòng khách trước những ánh nhìn trừng trừng của người xung quanh, tới bên cạnh Chu Chính Đình cũng không dừng lại một bước.

Một thân một mình Chu Chính Đình lang thang ở ven đường, có chút buồn cười, bây giờ còn chưa tới 12 giờ đêm nữa, Thái Từ Khôn đã quên phải đưa anh về nhà rồi, như vậy có xứng với chức bạn trai hay không. Có lẽ là do tửu lượng kém, rượu lại mạnh, anh cảm thấy mắt mình mơ hồ. Anh tháo chiếc nhẫn trên tay mình xuống, lồng vào một chiếc khác giống y hệt ở trên vòng cổ, giấu nó vào trong lòng, nặng trĩu. Chu Chính Đình ngất ngây nghĩ, làm sao bây giờ, tôi có chút muốn bỏ cậu rồi, Thái Từ Khôn.

Anh bắt đầu trở nên trầm mặc, dường như đã học được một bài học mà trở nên ngoan ngoãn, không thử đi khiêu chiến điểm mấu chốt của bản thân nữa, anh muốn bảo vệ chính mình, anh muốn khi anh đối diện với cậu cũng có thể giữ cho mình một lớp áo giáp cho dù là mỏng manh, anh đang luyện tập làm sao để bản thân không phải chịu thương tích khắp người. Đáng tiếc, anh còn không tìm được người hư tình giả ý.

Nhưng đến khi Thái Từ Khôn dịu dàng với anh một chút, một lần nữa, bức tường bảo vệ yếu ớt của Chu Chính Đình lại sụp xuống. Lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ bất đắc dĩ lại có chút oan ức của cậu, anh vẫn đau lòng tin tưởng. Anh tự nghĩ rằng thời gian không còn nhiều, cũng chỉ là một tờ hợp đồng và kí tên vào một tờ hôn thú. Anh vẫn ngốc nghếch tin rằng cậu sẽ đưa anh về nhà. Ngày anh bước vào cửa Trịnh gia vẫn ngây thơ cho rằng anh đang diễn giúp cậu một vở kịch. Mãi đến khi anh nghe được từng câu từng chữ Trịnh Duệ Bân nói với mình, cậu ấy lừa mình như thế nào, cố gắng thoát khỏi mình ra làm sao.Tới tận khi đó anh mới hiểu được, có những người cho dù anh có dốc tất cả ra cũng không đổi lấy được một câu chân thành từ họ. Cuối cùng anh cũng biết được, khi lòng mình nguội như tro tàn, hóa ra một gợn sóng cũng không lăn tăn.

Thực ra Trịnh Duệ Bân đối với anh rất tốt, có lúc anh cũng từng nghĩ, nếu như mình yêu một người như vậy thì tốt quá, đến tận lúc thả anh đi cũng vẫn là bộ dạng ôn nhu. Anh nên cảm tạ cái giấy kết hôn kia, coi như là lâu rồi mình không được đi đây đó, cũng là cho cậu ấy một cái kết thúc.

Anh đi tới rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, mỗi khoảnh khắc đều học được rất nhiều thứ, biết thêm nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Anh phát hiện ra anh biết quá ít về thế giới này, điều quý giá lại quá nhiều, hình ảnh một người từng lấp đầy ánh mắt anh bây giờ đã dần biến mất. Thời điểm anh vừa bước ra ngoài, hình ảnh của cậu ấy chập chùng lên xuống trong đầu anh, ngắt quãng nhưng vẫn là cậu ấy, là dáng vẻ lần đầu tiên họ gặp nhau, gương mặt thanh tú của người kia chăm chú nhìn anh, sốt ruột như kiểu cả thế giới này đang mắc nợ cậu ấy vậy.

Anh nở nụ cười, tự giải thoát.

Cuối cùng anh cũng hoàn toàn buông được đôi tay.

Tôi thực sự từ bỏ được cậu rồi, Thái Từ Khôn.

Một đời này của tôi đúng là chỉ vì cậu mà đến. 

Có kiếp sau thì chúng ta cũng đừng gặp lại nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip