14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ, Thái Từ Khôn ngồi ở đây, nhìn Chu Chính Đình không còn đơn thuần như trong ký ức của cậu nữa, anh cười, nhưng còn lạnh lùng hơn cả không cười.

Thái Từ Khôn im lặng một lúc thật lâu, cuối cùng chấp nhận số mệnh, tùy ý thả lỏng cơ thể.

Một tia may mắn cuối cùng trong lòng cậu cũng bị dập tắt rồi.

Đúng đấy, làm sao cậu lại chưa nghĩ tới, cậu đã nghĩ đến điều này từ lâu rồi, chỉ là không muốn thừa nhận, lại càng không muốn đối mặt, đơn giản là cậu cũng đang lừa gạt chính bản thân mình.

Lừa bản thân rằng, anh ấy chỉ là không quen với sự quan tâm đột ngột của cậu.

Lừa bản thân rằng, anh ấy chỉ là đang trách cậu quá đường đột.

Lừa bản thân rằng, anh ấy giả vờ như không nhìn thấy cậu, không phải là vì anh không để ý đến cậu.

Anh hận cậu.

Nhưng là cậu không muốn thừa nhận.

Tất cả đều là cậu tự lừa dối mình.

"Tôi tới đây sớm hơn cậu ba năm, tôi cho rằng là ông trời thương mình, cho tôi một cơ hội làm lại từ đầu, tôi đã rất cố gắng để tránh xa cậu, tại sao cậu cứ tới trêu chọc tôi?"

"Tôi biết mình không tránh khỏi việc đến Thái gia, bởi vì tôi nợ ông nội cậu, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tôi vẫn là nợ ông cậu, nhưng kiếp trước tôi đã trả giá quá nhiều rồi, kiếp này tôi chỉ muốn sống cuộc sống của riêng mình. Tôi vẫn ở đây, nhưng đã không còn là Chu Chính Đình dễ bị cậu bắt nạt như trước nữa rồi."

"Tránh xa tôi ra một chút đi Thái Từ Khôn, giả vờ thâm tình không phải là bộ dạng phù hợp với cậu."

Không, em không có giả vờ.

Em không có giả vờ thâm tình.

Thái Từ Khôn rất muốn giải thích, cậu muốn quay về phía Chu Chính Đình - người đang ra sức rũ sạch quan hệ với cậu kia, rằng cậu không có giả vờ, cậu thực sự yêu anh.

Nhưng anh ấy không biết, cái gì cũng không biết.

Chỉ là anh ấy không biết mà thôi.

Thái Từ Khôn nói không ra lời, miệng đắng ngắt, trong lòng chua xót, nước mắt dâng lên cay xè hai hốc mắt.

Chỉ là anh không biết thôi, anh không hề sai, là cậu sai, kiếp trước cậu nhận ra quá muộn, yêu anh quá trễ.

Anh không tín nhiệm cậu cũng là lẽ đương nhiên.

Nhưng cậu không sợ.

"Chính Đình, cho em chút thời gian được không? Cho em một chút thời gian đi, em chứng minh cho anh thấy, được không?"

"Anh nói rằng ông trời cho anh một cơ hội làm lại, tại sao em lại không có? Xin lỗi anh, việc này không thể làm theo ý anh muốn, em không thể rời xa anh được, em thực sự rất ích kỉ, em muốn ở bên cạnh anh."

"Đây là việc duy nhất mà Thái Từ Khôn ở thế giới này sẽ không đồng ý với anh."

Thái Từ Khôn ở thế giới trước làm anh phải thỏa hiệp với cả thế giới của cậu ta, còn Thái Từ Khôn ở thế giới này, đồng ý thỏa hiệp với anh tất cả mọi chuyện trên đời, trừ việc rời xa anh.

Thái Từ Khôn bỗng nhiên thoải mái mà nở một nụ cười.

Vì vậy càng phải nỗ lực hơn Thái Từ Khôn nhé!

Đây là Chu Chính Đình mang theo toàn bộ ký ức đau khổ của kiếp trước bước tới thế giới này, là Chu Chính Đình mà cậu vừa nghĩ tới đã đau lòng, hối hận, là Chu Chính Đình mà cậu muốn đền bù gấp bội cho anh.

Là anh đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip