Tuyen Tap Os Khan Phu Dau Douma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Trước Hay Sau Đều Là Yêu.

Nhân vật : Douma.

Author : alientae222 - Nốn Mụp

Bối cảnh : cổ đại, cường thủ hào đoạt, bg.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"Thưa Tướng Quân, Yuha tiểu thư lại bỏ bữa."

Tên gia nô quỳ trên chiếu tatami, báo cáo với người ngồi phía trên. Trán khẽ rịn ra hai ba giọt mồ hôi lạnh, tiểu thư Yuha là do hắn phụ trách, phiên đưa cơm lại không chịu ăn mà chỉ ngồi bất động.

Phen này... Thoát nổi không đây?

"Bỏ bữa? Vậy ngươi cũng bỏ mạng được rồi."

Không để tên gia nô đáng thương kịp bào chữa một lời nào, người kia vung quạt, sau đó là một cái đầu lăn lông lốc trên chiếu xanh.

Douma phe phẩy cây quạt, biểu cảm tươi cười tỏ vẻ không bận tâm nhưng tay sớm đã bẻ đôi cây quạt giấy trong lòng bàn tay rồi.

Hắn đứng dậy, khởi động mật thất trong căn phòng, là đường tắt để đến chỗ của người tên "Yuha" lúc nãy.

Tầng hầm bám đầy bụi bẩn dơ dáy, mạng nhện đóng lại trắng xóa trên góc trần nhà, sàn nhà lát đá dính vô số vũng máu khô. Thỉnh thoảng có mấy con rận bò lúc nhúc bên vách tường, trên vách là những đuốc đỏ rực cháy bập bùng, soi sáng cả căn hầm.

Douma bước chậm đến căn phòng trông có vẻ xa hoa nhất ở phía cuối hành lang, ngắm nhìn bảo vật của mình.

Một "căn phòng" nhỏ, ánh sáng không thể nào lọt qua nổi lớp tường đá dày cồm. Trải cả đệm bông và bàn ăn, trang trí một vài bông hoa giả tăng chút không khí trong phòng.

Phía bên trong cũi sắt gắn rèm dày là một cô gái sức nước hương trời. Mày ngài mắt phượng vô cùng diễm lệ, da trắng như tuyết mùa đông và làn môi thắm như hoa hồng tươi. Vết son đỏ hình hoa sen tăng vẻ nho nhã và thu hút, tóc đen dài như hồ nước mùa thu, đôi kim mâu đờ đẫn nhìn khoảng không vô định.

Nàng ngồi im như một pho tượng được điêu khắc hoàn mỹ, bơ luôn người đứng trước mặt.

Douma im lặng thưởng thức vẻ đẹp của nàng, thật quá đỗi xinh đẹp, đến mức khiến phổi của người nhìn như bị bóp nghẹt.

"Chào nàng Yuha, ta nghe đám bất tài kia nói nàng lại bỏ bữa."

Yuha không đáp.

Douma mở hai lớp cũi sắt dày cộm ra, tay cầm theo một tô cháo vẫn còn nóng hổi bước vào bên trong.

Hắn vòng ra sau lưng nàng rồi ngồi xuống, ôm thân hình bé nhỏ ấy vào lồng ngực cường tráng.

"Bỏ ra."

Nàng nói, nhưng lại nghe giống ra lệnh.

Douma bỏ ngoài tai, từ xưa hắn vốn chỉ nghe thứ mình muốn nghe nên cũng chẳng còn lạ lẫm gì. Hắn múc một muỗng cháo, đưa đến ngay trước môi hồng của Yuha.

"A~"

Yuha bặm môi, cương quyết không nhìn đến muỗng cháo trước mặt dù dạ dày bắt đầu biểu tình. Douma chờ lâu đâm ra hơi mất kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy cằm nàng, bóp mạnh ép buộc mở miệng.

Yuha từ trước được nuôi dưỡng cẩn thận, ít khi phải chịu đau nên cực kì miễn cưỡng tiếp nhận muỗng cháo.

Đút được năm hay bảy muỗng gì đó, Yuha không muốn ăn tiếp, đành ngước mắt lên nhìn Douma, nói :

"Không muốn ăn nữa."

"Được, chúng ta không ăn nữa."

Douma ngoan ngoãn buông cái muỗng, để tô cháo vào góc phòng, hai tay vẫn ôm lấy eo nàng, dụi mặt vào hõm cổ trắng ngần.

Bàn tay to lớn không an phận bắt đầu lần mò khắp cơ thể nõn nà trong lòng, mơn trớn làn da mềm mại. Hơi lạnh từ các ngón tay thon dài đi khắp cơ thể nàng, cổ, ngực, bụng, đùi, không có nơi nào bị Douma hắn bỏ qua.

Cuối cùng mất kiên nhẫn, Douma kéo phăng cái rèm đỏ rực lại, đè ép nàng xuống tấm nệm dày trắng.

Mạnh mẽ xâm phạm.

[...]

Để tô cháo còn hơm phân nửa đến cái song sắt bên tay phải, ngay lập tức người ở vồ ra cầm lấy tô cháo ăn lấy ăn để.

Yuha trải qua một trận dày vò, cơ thể nay lại in hằn dấu xanh tím và dấu răng, như nền tuyết trắng bị người ta tùy ý chà đạp.

Nàng nằm ngửa nhìn trần nhà làm bằng đá, tự hỏi bản thân vì sao mọi chuyện lại như thế này?

Ngày xưa, nàng và Douma vốn yêu nhau một cách bình dị nhưng lại vô cùng cao đẹp. Cớ sao hiện tại vẫn là yêu nhau nhưng lại dơ bẩn và xấu xí đến như thế?

Bàn tay đã từng nắm lấy tay nàng nay lại lạnh lẽo như đá băng.

Yuha rất thích cảm giác khi hai ta nắm tay nhau, rất chi là ấm áp!

Nụ cười chất phác giờ đây y hệt một con quỷ bước ra từ địa ngục âm u.

Douma, chúng ta cùng nhau kết hôn đi!

Vốn trân trọng nàng, nay lại xâm phạm nàng.

Douma phải trân trọng tớ đấy nhé, cho dù tớ có thành một cụ bà cũng phải trân trọng tớ giống như hiện tại đấy!

Một cô hầu đã từng muốn cứu cô, kết quả là gì? Bị phế mù hai mắt, cắt đứt gân chân rồi bán vào tửu điếm, ngày ngày đều bị cưỡng bức.

Một người lính khác phát hiện, kết quả bị Douma cho sống không bằng chết.

Cho dù có là một, hai hay mười người đi chăng cũng đều bị Douma làm cho thảm thương.

Yuha muốn được nhìn thấy lại nụ cười năm xưa, một đôi mắt bảy màu long lanh và đầy sức sống.

Nàng mất đi tự do.

Mất đi cha mẹ.

Lại mất đi cả người yêu ngày trước.

Dứt khoát xé toạc cái rèm đỏ, Yuha đứng trên bàn ăn siết rèm thành dây thòng lọng, đưa đầu vào tròng.

Đạp đổ bàn gỗ.

[...]

Tên hầu run rẩy đứng trước mặt Douma, nói :

"Th- Thưa Tướng Quân, Yuha tiểu thư đã treo cổ tự vẫn rồi."

Douma nắm chặt cây quạt bằng vàng vẫn còn tứa máu, dưới chân là một mớ thịt thối không rõ hình dạng là người hay thú. Gầm lên một tiếng như dã thú, giết chết tên hầu, tay chân đầy rẫy vết chém, chiếu tatami tồn lại vũng máu đỏ loang lổ.

Điên cuồng giết người, mặc kệ nạn nhân có van khóc xin tha vẫn bị chém phăng đầu.

Vị minh quân nay đã trở thành bạo quân.

Sau cùng, Yuha vẫn không thể nhận ra Douma yêu mình đến nhường nào.

●▬▬▬▬๑۩ Hết ۩๑▬▬▬▬▬●

Comment "Ok" nếu cảm thấy ổn.

Comment "Fix" nếu không vừa lòng.

End
27/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip