Tập 49 Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người dự đoán hoàn toàn chính xác, Nguyễn Thắng Vũ giống Nguyễn Chiến Thắng đến 9 phần, tính tình thì khỏi nói. Từ bé đã có thói quen đến giờ dậy, chơi, ăn, ngủ, đặc biệt thích yên tĩnh. Lúc mọi người đến nhà chơi, nói ồn quá nhiều thì đã biết nhíu mày không vui rồi, nhưng không khóc, cũng không gây rối gì. Nguyễn Chiến Thắng đương nhiên là hài lòng vì con trai không phá phách, ngược lại mọi người vẫn thích Nguyễn Thắng Vũ nghịch ngợm hơn

Ngày mừng đầy tháng người lớn trong nhà nhất quyết đòi tổ chức ở bên nhà nội. Hôm đấy cũng chỉ mời những người thân, bạn bè của 2 người, cũng chỉ khoảng gần 30 người. Nhưng tổ chức đặc biệt lớn, không hề nhỏ

Nguyễn Chiến Thắng lớn bế Nguyễn Thắng Vũ trên tay, nhìn hai người quá giống đi. Mọi người nghĩ ra trò sẽ để những đồ trên bàn cho Nguyễn Thắng Vũ chọn, coi như định hướng từ bé xem cậu thích làm nghề gì. Mọi người lần lượt để đồ lên, những đồ nào trùng thì thôi

Nhìn một lượt trên bàn có tài liệu tượng trưng làm giống bố, có bút vẽ, có cả súng, ô tô,.......

" Hey. Sao lại có súng ở đây? " Diệu Hân ngạc nhiên, ai lại cho súng vào chứ

" Anh cho đấy. Súng giả mà " Đổ Việt Tiến phản bác, súng thì sao, ai cũng có quyền để đồ chứ

" Anh định để cháu em làm xã hội đen à? " Không được, cháu cô tương lai làm sao làm mấy chuyện pham pháp này được

" Em nghĩ đi đâu vậy. Súng ý nói cảnh sát không được sao. Hử " Con bé này xem nhiều phim quá rồi sao, Diệu Hân cũng ngậm miệng, cô cũng nghĩ xa quá rồi

Thấy Nguyễn Hoàng Anh cười cười cầm một con búp bê đặt lên, Việt Thi lườm anh " Sao anh để búp bê lên " Con cô là con trai nha, ý anh là sao đây

Nguyễn Hoàng Anh nói rất là thản nhiên " Anh chỉ muốn biết Thắng Vũ có phải con trai thẳng hay thôi "

"......" Nhìn vậy mà còn nghi ngờ gì nữa.
Bây giờ đến lúc Nguyễn Thắng Vũ chọn đồ, cậu rất bình tĩnh nhìn một lượt, nhìn thấy con búp bê đưa cái tay trắng thon ra cầm lên, mặt vẫn bình tĩnh. Mọi người ngạc nhiên " Khônh phải chứ "

Nguyễn Hoàng Anh cười đắc ý, nhưng cười chưa được bao lâu liền cứng nhắc.
Nguyễn Thắng Vũ nhìn vứt xuống tỏ vẻ xem thường, mọi người cười rộ lên, Nguyễn Hoàng Anh khóc không ra nước mắt. Nguyễn Thắng Vũ rất thản nhiên cầm tập tài liệu lên đưa cho bố, anh một tay cầm lấy rồi hai bố con ra ngoài ghế ngồi, Việt Thi vui vẻ chạy theo

"........." Đúng là bố nào con nấy, giống nhau từ trong trứng đi ra

Mọi người thường xuyên đến nhà hai vợ chồng chơi, ngồi buôn chuyện. Mặc dù nhà rất rộng nhưng hơn chục người cũng thấy có phần chật chội

Một lần mẹ Nguyễn Chiến Thắng đến, nhìn một lượt rồi nhìn con trai " Căn nhà này ở cũng lâu rồi, vợ con cũng có rồi. Tiền thì đâu thiếu mà không mua nhà cho vợ con ở cho thoải mái "

Ở đây cũng xa nhà bà, công ty, cũng đâu tiện lợi. Tốt nhất mua nhà riêng cho tiện

Vì vậy Nguyễn Chiến Thắng cũng cảm thấy lời mẹ nói đúng, vậy là nói với vợ
" Chúng ta mua nhà đi "

Việt Thi nghi hoặc" Tự nhiên sao anh muốn mua nhà làm gì?" cô thấy nhà này vẫn còn tốt mà

" Mẹ bảo mua nhà riêng có vườn cho nó tươi mát, ở trung cư chật chội " Nguyễn Chiến Thắng tóm tắt vắn tắt nó là như thế. Để hài lòng người lớn, hai vợ chồng quyết định mua một mảnh đất cũng gần nhà bố mẹ hai bên, ở một khu đất riêng, yên tĩnh, xung quanh hàng xóm nhà nào cũng đều có vườn cỏ rộng rãi.
Hai người tự thiết kế căn nhà của riêng mình, không cần nhờ sự giúp đỡ của người khác. Đến khi Thắng Vũ gần 1 tuổi, căn nhà cuối cùng cũng hoàn thành

Hôm dọn nhà, mọi người mới được nói cho biết liền theo đến nói gì mà dọn nhà hộ. Đến nơi thì chỉ có câu tuyệt vời. Cổng gỗ lớn, xung quanh tường nhà hoàn toàn là các loại hoa hồng leo nhiều màu sắc, hoa giấy,..... Bên trong là hoàn toàn cỏ, lối vào nhà là đường sỏi. Căn nhà ở giữa gồm 3 tầng màu nâu - trắng. Trước nhà Một bên là bể bơi rộng, một bên là một bàn tròn ghế, bên trên được tỏa một dàn hoa che nắng, nhìn toàn bộ một màu xanh.
Đằng sau vườn là trồng một số cây che bóng mát, cây ăn quả như xoài, vải nhãn,........ và phơi đồ

Còn căn nhà thiết kế rất thoáng mát, tầng 1 chia thành 3 khu, nhà bếp và phòng ăn, phòng khách rộng nhất. Tầng 2 gồm 3 phòng ngủ và 1 thư phòng. Tầng 3 gồm 3 phòng ngủ cho khách và một phòng kho

Dọn nhà mới đương nhiên không thể thiếu một bữa ăn, cả ông nội bố mẹ và bạn bè nhất quyết đòi Nguyễn Chiến Thắng nấu ăn, đương nhiên phải tận dụng cơ hội chứ

Nguyễn Chiến Thắng cũng chiều ý anh đi mua đồ, về bắt cả đám con trai xách đồ, phụ giúp giống lần trước

Hôm nay thời tiết mát mẻ, cây cối hoa lá trong nhà bay trong gió, mọi người ra ngoài ghế đá ngồi nói chuyện

Nguyễn Thắng Vũ ngồi trên ghế dựa, nhìn mọi người nói chuyện vẫn ngoan ngoãn ngồi, trên tay cầm cái rubic, xếp đi xếp lại mặc dù chỉ xếp được 1 mặt nhưng đối với mọi người là hết sức ngạc nhiên, quá giỏi rồi

Hôm đó, ăn xong món ngon đến lượt phụ nữ rửa bát. Ông bà, bố mẹ hai bên phải về còn 8 người con lại không chịu về nhất quyết đòi ở lại cả ngày mai về

Nguyễn Thắng Vũ khi được 14 tháng đã biết đi, nhưng cậu không có biểu hiện gì là tập nói, không bô bô gì hết

Mọi người cũng có chút lo lắng, đi cũng vững rồi mà không nói

Bác sĩ nói không sao, có người 3 tuổi mới biết nói. Một lần cả nhà 3 người đi ra ngoài ăn, Nguyễn Chiến Thắng ngồi đằng trước lái xe, Việt Thi ngồi bên cạnh bế con

Nguyễn Chiến Thắng đang tìm chỗ đỗ xe, Nguyễn Thắng Vũ cầm cái rubic trên tay, bây giờ cậu bé đã xếp được hầu hết các mặt rồi. Khẳng định của mọi người là thông minh từ nhỏ

Cậu ngẩng mặt lên , chỉ tay vào bên trái " Bố. Chỗ kia trống " Nói xong lại cúi xuống nghịch, hai bố mẹ mặt từ bất ngờ sang vui mừng, câu đầu tiên lại không ngờ phát sinh trong trường hợp này

Từ đó cậu bé cũng ít khi nói, bao giờ có người hỏi câu quan trọng mới trả lời, mấy câu như 8 người kia nói " Gọi chú đi " rồi " Gọi cô đi " cậu không để ý

Khi Nguyễn Thắng Vũ được 3 tuổi đã ngủ riêng một phòng, không phải đồ chơi như ô tô xe máy như mấy đứa trẻ khác mà toàn xếp hình mấy trăm miếng, rubic, đọc sách tìm hiểu, còn các quyến sách học tiếng anh từ cơ bản,.....

Một lần cả nhà ngồi ăn cơm, hai bố con ít nói còn cô thì ngồi nói, anh thì nói nhiều hơn

" Thắng Vũ. Con thấy mẹ nấu như nào?"

" Không ngon bằng bố " Cậu không suy nghĩ liền trả lời

Cô nghiến răng " Cái này mẹ cũng biết con không cần nhắc lại "

" Được "

Hay là " Sắp đám cưới Diệu Hân rồi, mai nhà mình đi siêu thị đi "

Cậu liền phản bác " Không cần. Con ở nhà " Ai cũng biết cậu nhóc này không thích đến chỗ đông người

Việt Thi nhìn chằm chằm con trai
" Không được. Lần này con phải đi "

Cậu định phản bác tiếp thì bố nhíu mày, cuối cùng cũng gật đầu "Được rồi " Vẫn biết bố chiều mẹ nhất, Việt Thi hài lòng cười

Vì vậy mà ngày hôm sau cô đi vòng quanh siêu thị, hai bố con đi lững thững theo sau. Một lớn một nhỏ nhìn mặt thì giống không cần phải nói, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có chiều cao nổi chội hơn hẳn

Cô chọn cho con trai một bộ áo sơmi trắng nhỏ, quần bò đưa cho Thắng Vũ. Biết tính con không thích mặc màu sắc quá, đơn giản chỉ có mấy kiểu nên chọn cũng quen nên cậu cũng đồng ý

Nguyễn Chiến Thắng thì chẳng khác gì con trai, nhiều lần đi Việt Thi nhìn nhà người ta mặc đồ bao nhiêu kiểu, khóc thầm trong lòng

Đám cưới Chu Tuấn Minh - Diệu Hân diễn ra ở bãi biển, nghe nói Chu Tuấn Minh cầu hôn nhiều lần mới được Diệu Hân đồng ý, đúng là ngày trước thì không đồng ý, lúc nhận ra lại theo đuổi càng vất vả hơn

Hôm đó cả nhà 3 người, 2 bố con mặc đồ giống nhau, Việt Thi thì váy hồng đi vào trước tìm cô dâu. Con của Diệu Minh và Nguyễn Hoàng Anh cũng được hơn 1 tuổi là con gái tên là Nguyễn Quỳnh Nhi. Còn Phan Thanh Hiển và Ngọc Phụng kết hôn được nửa năm, bây giờ đang mang thai được 3 tháng, còn cặp Đổ Việt Tiến và Anh Thơ thì năm sau mới kết hôn

Buổi sáng ở biển gió thổi mát rượi, bóng bay, hoa treo khắp nơi Diệu Hân được bố dắt tay đi trên thảm đỏ, gió thổi nhẹ làm chiếc váy trắng tung bay. Chu Tuấn Minh một thân âu phụ trắng cầm tay đỡ lấy, mẹ cô cũng đã rưng rưng nước mắt cuối cùng cũng yên tâm

Hôm đó 2 người đưa lời thề nguyện hạnh phúc trăm năm, mọi người thật lòng chúc phúc cho hai người họ

Diệu Hân Chu Tuấn Minh đi mời rượu, đến bàn của hội bạn bè, mọi người gửi lời chúc. Diệu Hân nhìn đứa cháu trai ngồi im, giọng hờn trách " Thắng Vũ à. Con không chúc cô chú sao?"

Cậu ngẩng đầu lên, nghĩ một chút "Chúc cô chú sớm có em bé " Được rồi đây là câu nói thực tế nhất trong đám cưới

Diệu Hân chu môi " Nhưng cô đâu thích có con sớm "

Ngược lại Chu Tuấn Minh rất vui vẻ, cầm tay Diệu Hân cười cười " Cảm ơn. Chú sẽ cố gắng " Diệu Hân ở đằng sau véo Chu Tuấn Minh, có cần nói trực tiếp thế không, bao nhiêu người thế này

" Chú không cần nói trực tiếp như vậy"

Diệu Hân đang định cảm kích cháu trai thì nghe cậu nói tiếp " Chú không nói thì nhìn vẻ mặt chú cũng biết chú nhất định cố gắng rồi "

"..............."

Một buổi tối hai vợ chồng ngồi trên giường, anh thì ngồi đọc tài liệu, cô cầm điện thoại nghịch, ngồi bật dậy nói với anh " Anh. Em nghĩ muốn đi làm, ở nhà chán lắm "

Anh đặt tài liệu sang một bên ôm vợ hỏi " Em muốn làm gì "

Dù gì cho cô ở nhà một mình không có gì làm cũng rất chán, Nguyễn Thắng Vũ cũng ngày ngày đi nhà trẻ

Cô nằm trên đùi anh " Hay là em mở hiệu sách đối diện công ty anh nhé "

Anh nghịch tóc cô " Tùy em " Anh vẫn như vậy, lời nói của cô anh cũng không có ý kiến gì

Không chỉ cô mà cả Ngọc Phụng, Diệu Hân, Anh Thơ và Diệu Minh biết được liền nhất quyết đòi tham gia cùng. Từ hiệu sách đã chuyển sang thư viện đọc sách

Cửa hàng đó gồm 2 tầng rộng rãi, vị trí tốt, xung quanh cũng được trồng cây hoa, xung quanh là cửa kính có thể ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài

Có rất nhiều loại sách được ưu tiên như ngôn tình, truyện hay sách văn học đều là sách hay. Ngoài ra còn bán một số đồ uống như trà sữa, nước ngọt,......

Cửa hàng chỉ thuê 2 nhân viên, 1 người bán đồ uống và người thanh toán, đặc biệt yên tĩnh. Cũng thu hút phần lớn là nữ đến đọc, lợi nhuận cũng lớn

À. Tiền đầu tư là 5 ông chồng chia 5, tiền lãi thì 5 cô vợ cầm

Vì vậy hàng ngày Việt Thi ở cửa hàng, thỉnh thoảng 4 người kia sẽ đến buôn. Nguyễn Chiến Thắng thì trưa lại đi ăn với vợ, chiều về cùng vợ đón con

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip