Wheesun Hwabyul Stranger Who Are You Chap 3 Mot Ngay Toi Te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Xin giới thiệu với mọi người, mình là Kim Yong Sun, năm nay mình 23 tuổi và sẽ là thực tập sinh của RBW Entertainment kể từ bây giờ. Rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!

Yong Sun ngại ngùng cúi đầu chào hỏi từng người, Hyejin với Wheein đứng đó mà trố mắt ngạc nhiên. Thấy cô nàng thẹn thùng kia ngẩng lên có chút rung rẩy vì lo lắng, anh quản lý vỗ vai mà động viên:

- Trước sau gì cũng thân thiết với nhau thôi nên đừng có ngại gì cả! Wheein, Hyejin giới thiệu đi hai đứa!

- Dạ!

Cô và nàng gật đầu, đầu tiên là Hyejin chủ động chạy đến bắt tay cô, mặt tươi cười ngỏ ý làm quen:

- Em chào chị ạ! Em tên là Ahn Hyejin, năm nay em 19 tuổi, lấy biệt hiệu là Hwasa, rất vui được gặp chị!

Cô giới thiệu bản thân xong, nhưng vẫn không quên nàng bạn thân kia cũng đang ngượng ngùng không kém. Hyejin tóm lấy cổ Wheein và khoác vai nàng, nở nụ cười tinh nghịch:

- À còn cậu này là người rất hay lạ với người mới quen nên chị thông cảm. Để em giới thiệu dùm bạn ấy đây, cậu này tên Jung Wheein, bằng tuổi em! Hai tụi em là bạn thân của nhau ạ!

Yong Sun cảm nhận được sự thân thiện từ phía Hyejin nên tâm trạng cô cũng ổn hơn, nhưng nhìn Wheein thì...

- Cậu bỏ tớ ra được không?

Nàng bực dọc mà gạt tay Hyejin, mặt có chút gì đó không hài lòng với hành động ban nãy của cô.

- Tớ đâu cần cậu giới thiệu giúp mình chứ! Em là Jung Wheein, rất vui được gặp chị!

Wheein vì sự tự ý ban nãy của Hyejin mà lòng có hơi tức giận, nhưng mặt vẫn là cố rặn cười thật thân thiện, và chuyện đó không thể nào qua mắt được hai người kia.

- À ừm... Rất vui được làm quen!

Yong Sun e ngại với tình huống ban nãy, cô sợ rằng mới lần đầu ra mắt thế này mà gây ác cảm thì tương lai về sau sẽ khó mà hòa hợp được với nhóm. Nhưng cô vẫn cố điều khiển lại mọi cảm xúc của mình, vì ngày đầu tiên là vô cùng quan trọng mà!

Anh quản lý liếc sơ thấy tình hình có chút căng thẳng, anh chạy đến mà lảng tránh vấn đề khác, mà thay vào đó lại là chủ đề không thể ngờ hơn.

- Cả ba đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau sắp tới nhé! Dĩ nhiên vẫn còn một thành viên nữa trong nhóm của chúng ta nhưng vì em ấy bận chút chuyện nên mai hoặc mốt mới có mặt được! Đến khi đầy đủ anh sẽ thông báo kế hoạch, giờ thì mấy đứa khởi động cũng như trò chuyện làm quen đi nha!

Ai cũng đều tán thành, tuy lòng anh có chút bất an nhưng dù gì chỉ mới quen nhau, nên chắc còn có chút lạ lẫm. Anh mỉm cười rồi đi ra ngoài, trả lại căn phòng cho cả ba đứa.

- Chúng ta tập thôi nhỉ!

Hyejin lên tiếng đánh tan bầu không khí thì thấy Yong Sun rời khỏi vị trí đến một nơi khác.

Chị ta đi đâu vậy!?

Kéo theo đó là sự tò mò của Wheein và Hyejin, không biết sức hút vô hình nào mà lôi kéo ánh nhìn của cô và nàng, hướng về một người...

Nói ảo vậy thôi chứ thật ra cả hai đang thắc mắc một loạt chuỗi hành động kỳ lạ của Yong Sun.

Cô khởi động tay chân, mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho tới khi thấy Yong Sun nhìn vào gương và tự ngắm nhìn chính mình...

Hyejin thấy không ổn, cô khều tay Wheein bên cạnh mà hỏi nhỏ:

- Nè Wheein... Cậu có biết chị ta làm gì không?

- Tớ không hiểu, và cũng xin phép từ chối hiểu...

Yong Sun hết làm các bài tập vận động cơ bản trươc gương, rồi cô bắt đầu tập yoga, cũng là một mình trước cái gương.

- Tớ nghĩ... cậu lại làm quen với chị ấy đi! Có vẻ Yong Sun unnie còn đang ngại với tụi mình đó!

Wheein khó chịu càu nhàu, cô huyếch lại tay Hyejin mà phản đối việc này:

- Hả sao cậu cứ đùn đẩy–...

- AND IIIIIIII.....

Một giọng hát lấn át cả căn phòng tĩnh lặng, là bài "I Will Always Love You" của Whitney Houston. Một lần nữa cả hai phải dừng mọi động tác mà trố mắt ra nhìn, cái con người này...

- Tớ thật sự nói không giỡn... chứ cậu thấy bà chị kia có kỳ lạ không?

Hyejin nói nhỏ nhất có thể để người kia không nghe được, Wheein chỉ đứng hình vì sốc, quá sốc, nàng đang nghĩ rằng đây không khác gì là một sinh vật lạ vậy...

- Chị ấy cứ như mặc kẹt thế giới của mình ấy, xem hai đứa mình như người vô hình vậy đó...

Nàng nói thẳng thừng mà không có một chút giấu diếm. Giờ đây ấn tượng lần đầu của Wheein với Yong Sun là một con người kỳ quặc, hay nói đúng hơn nàng không hiểu tại sao con người này sắp tới lại hoạt đồng cùng với nàng... thậm chí là rất lâu!

- Cậu không định sẽ đi làm quen chị ấy à?

Hyejin tuy hiểu nàng bạn thân hiện giờ đang có  biểu hiện gì, vì chính cô cũng không khác gì nàng. Yong Sun sau khi khởi động từ việc luyện tập tay chân đến việc luyện giọng, cô quay ra nhìn thì bắt gặp hai cặp mắt đang dán chặt vào cô, có chút ngượng mà hỏi nhẹ:

- Mặt chị dính gì mà mấy đứa nhìn à...?

Khuôn mặt Yong Sun đỏ ửng lên vì cô không quen khi bị ai đó nhìn thẳng mình thế này, cơ bản vì cô sợ bị soi mói...

- À, không có gì đâu... Tụi em chỉ... Wheein muốn làm quen với chị!

Hyejin hết cách mà đẩy Wheein đến chỗ chết, nàng chưa kịp hoàn hồn thì nhận ra bản thân đã đi gần chỗ Yong Sun đứng:

- Nè Hyejin!

Yong Sun mặt hiện rõ sự trông ngóng, ngắm nhìn từng nét trên khuôn mặt của Wheein. Từ mắt, đến mũi cao kia, nhưng khi ánh mắt chợt dừng lại một nơi, điểm này đã để một ấn tượng sâu đậm, nhìn thôi đã muốn lưu giữ nó trong đầu, đó là...

Lúm đồng tiền này thật đáng yêu...

- Yong Sun unnie?

Wheein gọi tên cô, thấy cái người kia nhìn mặt mình mà lòng thắc mắc, hỏi thêm:

- Chị đang nhìn gì à?

Lúc này Wheein nhìn trực tiếp vào mắt cô, làm Yong Sun khó xử. Cô lia mắt ra chỗ khác, không hiểu sao con người này lại làm tim cô đập mạnh đột ngột đến vậy...

- Chị... À chỉ là suy nghĩ vài chuyện ấy mà. Rất vui được làm quen nhé!

Cô gãi đầu chữa ngượng, Wheein thở dài rồi nắm tay cô, làm tim ai kia lại trật đi một nhịp.

- Em cũng rất vui được gặp chị. Sau này hãy giúp đỡ nhau ạ!

Wheein cười nhưng lời nói của nàng trông như không có ý gì là muốn làm quen cả, Yong Sun có hơi hiểu ý của Wheein nhưng cô không dám nói lại, như vậy chẳng phải sẽ rất kỳ sao...?

- Em cũng muốn sau này được chị giúp đỡ, Yong Sun unnie!

Hyejin thuận theo bầu không khí mà cười đùa, vẫn không quên tỏ ra thật thân thiết với Yong Sun để sau này còn giúp nhau nhiều hơn.

Wheein lẩn tránh đi nơi khác, chẳng thèm quan tâm đến hai người kia nói chuyện. Quan trọng giờ là vẽ, cô muốn vẽ lắm rồi!

Nàng chọn một chỗ nào đó thật yên tĩnh để nàng có thể thật sự tập trung, nhưng giờ trong căn phòng này là chỉ có mỗi góc phòng là nơi lý tưởng nhất. Wheein đi thật chậm và ngồi một góc, nàng tiếp tục lấy bức tranh còn đang vẽ dở ban nãy kia mà tô màu, vụ việc khi nãy thật ngắt mạch cảm xúc của nàng!

Hyejin và Yong Sun đang trò chuyện để tìm hiểu nhau, khi mắt Yong Sun tình cờ liếc thân hình nhỏ bé đang ngồi trong góc kia cậm cụi gì đó, lòng không khỏi thắc mắc:

- Chị đang thắc mắc Wheein em ấy làm gì vậy nhỉ?

Hyejin lại thấy cảnh tượng đó lần nữa mà lắc đầu ngao ngán, cô cũng quá mệt mỏi với Wheein rồi:

- Lại vẽ nữa à? Thiệt tình, ăn xong cậu ta cứ vẽ quài!

Yong Sun nghe đến "vẽ" mà mắt sáng rực lên, dù cô không thích vẽ hay có tài năng khiếu gì về nó, nhưng khi nghe một ai đó trội ở một lĩnh vực không ngờ, làm cô cũng chút tò mò.

- Em ấy thích vẽ đến vậy à?

- Cậu ấy là con sâu vẽ vời luôn chị à, chị cứ thử nghĩ đi, sáng trưa chiều tối ăn xong cứ vẽ vẽ và vẽ không ngừng nghỉ, nhiều lúc cậu ấy còn vẽ đến một hai ba giờ sáng không chịu ngủ. Chưa kể cậu ấy cũng từng mơ ước là sẽ mở một viện bảo tàng nghệ thuật cơ mà!

Yong Sun nghe càng hứng thú với lời kể của Hyejin, cô vẫn cố gắng hỏi tiếp:

- Em và em ấy quen thân từ khi nào vậy? Rồi tại sao hai em lại làm ca sĩ?

Hyejin khựng lại vài giây mà suy nghĩ, vì cô không biết nên bắt đầu câu chuyện từ lúc nào.

- Hừm để em suy nghĩ coi... À Wheein cậu ấy và em đã quen nhau từ hồi học trung học rồi! Tụi em làm ca sĩ là vì em đã có ước mơ ấy từ lâu rồi, còn Wheein thì... em cũng không rõ nữa...

- Vậy là lâu đến vậy rồi sao? Mấy đứa sướng thật ha, được làm thực tập chung một công ty thì còn gì hạnh phúc hơn!

Cô ghen tị với đôi bạn thân này, vậy nên Yong Sun mới thấy mình cô đơn là thế...

- Nhưng cậu ấy và em hoàn toàn trái ngược nhau! Cậu ấy là một người rất ngại người lạ, nói đúng hơn là sống rất khép kín với mọi người. Wheein hay cười đùa vậy thôi chứ cậu ấy sống nội tâm lắm, nên là em lúc nào cũng phải luôn kề bên cạnh cậu ta 24/24 để đỡ buồn hơn đó! Nhưng ngược lại Wheein khá thú vị lắm đó, nhìn đáng yêu thế mà!

- Em ấy đáng yêu thật mà!

Yong Sun lỡ lời mà khen Wheein, cô nhận thấy lời nói của mình lúc nãy mà bịt miệng.

- À không... Ý chị là...

- Em biết chị hiểu em mà!

Hyejin ngây ngô chẳng hiểu câu nói của Yong Sun, nhưng ngược lại cô còn hưởng ứng theo lời nói ấy. Yong Sun thở phào nhẹ nhõm, không hiểu sao cô lại có chút ấn tượng với Wheein, nếu chỉ vì lúm đồng tiền kia mà cô đã chết lên chết xuống thì quả thật đó chẳng còn là Yong Sun nữa.

Wheein có sức hút vô hình nào đấy, tuy Yong Sun cảm nhận được, nhưng càng cảm về nó thì cô lại càng không hiểu đó là cảm xúc đến từ đâu. Dù đó chỉ là lần đầu gặp, dù chỉ nói vài ba câu làm quen, nhưng cô lại càng muốn tìm hiểu thật nhiều về nàng, muốn làm thân với Wheein.

Lòng thì nghĩ, chân mà vô thức đi lại gần Wheein đang chú tâm tô màu, chỉ nhìn sơ thôi nhưng nhìn cách phối màu cùng những đường nét trên tranh thật có hồn, khiến cho ai nhìn cũng phải đắm chìm cùng nó, bao gồm cả Yong Sun, cô cũng lạc vào thế giới này mất rồi...

- Em vẽ đẹp thật đó Wheein à!

Yong Sun nói lớn khiến Wheein giật mình, tay lỡ quẹt thật bự lên bức vẽ đang gần hoàn thành.

Nó hư mất rồi!!!!!!!

- Yong... Yong Sun unnie!!! Chị phá hỏng bức tranh của em rồi!!!

Wheein hét lên, người nàng run rẫy vì tác phẩm hằng mơ ước của mình đã bị hỏng. Mắt hoa đi, tay liền buông bút xuống mà ôm tranh vẽ, mặt như muốn khóc:

- Chị đã làm gì vậy hả? Em đã khổ công mà xong nó rồi mà, tại sao chị lại phá nó chứ!

- Chị xin lỗi... Chị không cố tình mà...

Cô lí nhí nói lời xin lỗi, vì một chút vô ý mà Yong Sun đã làm hư nguyên bức vẽ tuyệt đẹp của nàng.

Wheein ôm tranh mà đi thật xa, mặt bực tức nói với Yong Sun:

- Chuyện này không liên quan đến chị nên làm ơn chị đừng xía vào được không? Đặc biệt là từ nay đừng đến gần em nữa!

Nàng rưng rưng nước mắt, lớn tiếng với Yong Sun đang thất thần đằng kia. Vì cơn nóng chưa kịp nguôi nên Wheein bật cửa thật mạnh mà đi ra ngoài. Yong Sun định đuổi theo thì bị Hyejin giữ lại:

- Chị cứ kệ Wheein đi, những lúc cậu ấy tức giận thì nên để cậu ấy một mình là tốt nhất!

Hyejin rất biết tính tình của Wheein, nàng ít khi giận một ai đó. Nhưng nếu có kẻ nào phá đi bức vẽ của nàng thì sẽ bị giận rất lâu, ví dụ là cô đây, có lần lỡ đẩy tay Wheein và thế là bị dỗi mất một tuần...

Yong Sun thở dài, mặt ánh lên nỗi buồn thấy rõ, cô không ngờ bản thân mới ngày đầu tiên đã gây ấn tượng xấu đến cho người ta rồi, như vậy thì về sau sao mà hoạt động chung được...

Wheein sẽ ghét mình mất, đúng là một ngày tồi tệ mà...
---------------------------
Đoán xem chap sau sẽ có nhân vật mới nào sẽ xuất hiện nè =))))). Chưa gì đã tạo dramu cho hai bạn trẻ rồi 🙎

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip