Wheesun Hwabyul Stranger Who Are You Chap 20 Co Don

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*Note: Từ nay mình sẽ gọi J.J là Jay nhé, để mọi người có thể dễ hình dung về nhân vật hơn nhe ;)
-----------------------------------
Một khoảng không trầm mặc đang bao trùm cả căn phòng, ánh mắt nhìn nhau như muốn nói lên điều mà ai cũng biết. Moonbyul nàng chính xác biết Hyejin chủ động gọi cho nàng vì cái gì, và nàng cũng rất rõ Hyejin đang muốn né tránh cái gì.

- Thật sự ổn chứ? Có cần anh đi ra ngoài để em nói chuyện với bạn không?

Hắn ta nuốt nước bọt nhưng vẫn tỏ ra ga lăng nhất có thể, Moonbyul liếc nhìn anh đôi giây, rồi lại nhìn vào điện thoại vẫn hiện cái tên quen thuộc. Thời gian trôi qua ngày một nhanh, tiếng tích tắc trên đồng hồ làm gia tăng sự hồi hộp của hai người. Nàng lại siết chặt máy, định hỏi thêm thì giọng nói của đối phương giành trước.

Hyejin định bảo với Moonbyul về tên Jay kia, nhưng nếu nói ra thì chắc chắn hắn ta ít nhiều cũng sẽ cuộc trò chuyện của hai người. Nghĩ đi nghĩ lại mới có cách khác, bằng mọi giá không cho chị ấy tiếp cận thêm hắn.

- Em đói quá! Chị có thể về làm mì cho em được không?

AHN HYEJIN!!!

Tiếng nội tâm la hét từ trong đáy lòng muốn bung xõa tứ phương, nàng muốn hò muốn hét, muốn chửi cô họ Ahn kia là đại ngốc đến cỡ nào. Nhưng thân là con người điềm tĩnh, nàng vẫn niềm nở và bình tĩnh cất giọng:

- Thôi được rồi, chị sẽ về sớm trong vài phút nhé! 

Moonbyul vội cúp máy, ngước nhìn chính là đôi mắt hoang mang của Jay vẫn chưa biết vụ gì. Nàng vội vã xách cái giỏ không ngó đến hắn, nở nụ cười tạm biệt:

- Mai chúng ta làm tiếp nhé. Cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ em!

Nàng cúi đầu chào và chạy thẳng một mạch về nhà. Trời cũng đã điểm gần 11 giờ, lúc này thành phố Seoul chỉ còn chìm trong biển sao rực sáng hơn cả ánh đèn đường, nhà nhà có vẻ đã điểm vào giấc ngủ mới, sẵn sàng mở một thế giới mới vào ngày nay mai mốt. Giữa thời tiết se lạnh thế này một ly mì nóng thì thật tuyệt trên cả tuyệt, nhưng nghĩ lại Hyejin cô cũng nhờ cô làm món mì thì cũng hơi lạ vì trước giờ cô sẽ chẳng chủ động như thế này.

Nghĩ đi nghĩ lại không hiểu mục đích của Hyejin thì cũng đã tạt ngay đến nhà. Nàng cũng nhún vai vì có khi mở cửa ra có khi sẽ có hai còn lại thì sao? Chắc chắn Hyejin không thể ăn một mình với nàng được.

Nhưng mọi chuyện hóa ra không như Moonbyul mong đợi...

- Chị về rồi đó à? Yong Sun unnie nay ngủ với Wheein một đêm nên chỉ có em và chị thôi!

- Hả!?

Moonbyul vẫn không tin chính tai mình, gắng sức ngó ngang dọc tìm tìm hình bóng của nhóm trưởng Yong Sun, kết quả là không có...

- Thế tại sao em lại muốn cùng chị ăn mì chung?

- Vì em cô đơn...

Hai từ ''cô đơn'' lần đầu từ chính miệng Hyejin thốt ra khiến bức tường khoảnh cách đang dần sụp đổ. Moonbyul vẫn không biết Hyejin đang gặp trắc trở gì hay vấn đề gì quá nghiêm trọng mà tìm đến nàng, nhưng dù gì cũng là người đồng nghiệp tốt nên nàng vẫn coi như không phiền về điều đó.

Tay bận rộn nấu mì cho Hyejin đang cầm lon bia giơ vu vơ, ánh mắt suy tư thấy rõ có điều tâm sự. Sau khi hoàn tất hai tô mì thơm phức, Moonbyul tự hào đặt một cái trước mặt Hyejin, diễn như một người bồi bàn:

- Món ăn của quý khách đây.

- Diễn dở ẹc!

Hyejin mặt ửng đỏ, tuy chưa uống quá nhiều bia nhưng cô cũng dần chìm trong cơn say mê man, và điều đó cũng khiến Moonbyul tặc lưỡi chán nản.

- Thế có ăn không?

- Nhiều chuyện quá!!

Hyejin đang mất nhận thức khó xác định đâu là trời và đâu là đất,Cô cáu gắt hét lớn gạt tay Moonbyul định lại gần. Nàng ngồi yên ngắm nhìn cô cứ quơ tay loạn xạ cho đến im lặng mới thôi, và đúng là như vậy... hết năm phút Hyejin đã chịu im thin thít, nhìn vào Moonbyul như con dao cứa vào cổ nở nụ cười nhếch mép:

- Chị và tên đó sao rồi?

- Ai?

- J.J

Hyejin gằn giọng tên của người đang hợp tác với Moonbyul, thế nhưng nàng không quan tâm đến biểu hiện ấy mà ngược lại càng phấn khởi hơn vì cũng có ngày được cô quan tâm và hỏi thăm chuyện công việc, còn nghĩ đó là một bước tiến mới trong một mối quan hệ mới nữa.

- Rất tuyệt vời! Nhìn bề ngoài anh ấy rất có khí chất là một người tài năng, và chị hy vọng bản thân sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa!

Khuôn mặt của Moonbyul hào hứng kể rồi đến khen hắn ta là một người hoàn hảo như thế nào, nhưng Hyejin chỉ biết chống cằm nghe nàng kể chuyện tâng bốc trên mây, cứ như mọi lời nói từ nàng bây giờ không khác gì bị quăng ngoài tai. Thân là con người lịch sự, Hyejin vẫn bày vẻ mặt thật chăm chú nghe ngẫm tiếp nhưng khi không nhịn được nữa thì nói nhỏ làm nàng không thể nghe rõ:

- Hắn không như chị nghĩ đâu...

- Sao cơ?

Moonbyul ngơ ngác dừng cuộc chuyện, cặp mắt nghi hoặc dán chặt lên Hyejin bày tỏ ý kiến. Khi thấy vẻ mặt ấy thì nàng lại không muốn nói chuyện kia ra, chỉ biết cúi mặt nói:

- Em nói vớ vẩn thôi, chị đừng để ý...

- À đúng rồi Hyejin!

Trong đầu nảy ra chuyện gì đó quan trọng, nàng hỏi ngược lại cô:

- Khi nãy em bảo em ''cô đơn'', em có chuyện gì không ổn sao?

Hyejin lục lại toàn bộ ký ức mới nhớ câu nói xấu hổ của bản thân mà muốn vả vào mặt, lúc đó cô chỉ bất giác nói ra thôi chứ trong tâm...

- Ý em ''cô đơn'' ở đây là em chán quá, với Yong Sun unnie cũng đi rồi nên tối ngủ một mình chán lắm.

- Và em muốn chị cùng ngủ chung?

Nếu Hyejin đang uống ngụm nước thì chắc chắn miếng nước trong miệng sẽ hiện trên mặt của Moonbyul không lâu sau đó, cô nghĩ bây giờ càng biện hộ cho chính mình thì hàng tá các suy nghĩ mờ ám không những từ mình mà ngay cả đối phương có thể hiểu lầm. Không, không được, giá của cô phải được giữ làm đồ quý!

- Không phải! Ý của em là chị chỉ cần ở lại ăn cho em đỡ buồn và phòng ai nấy về thôi!

- Haha thôi được rồi chị giỡn mà!

Moonbyul ôm bụng cười khúc khích với bộ dạng hiếm có trên khuôn mặt của Hyejin, đây là lần đầu tiên chỉ có cả hai ở chung một không gian nhỏ hẹp như vậy. Khung cảnh tuy rằng không lãng mạn là mấy, trên bàn thì bừa bọn các gói mì cùng chén đùa chưa thèm dọn, nhưng tại sao với Moonbyul nó lại trở nên ngọt ngào như vậy?

Hoặc bởi vì có người thương bên cạnh cũng nên?

Nghĩ chưa được bao nhiêu thì Hyejin đã nằm trên bàn ngủ gật từ khi nào. Nhìn bộ dạng đáng yêu của cô với đôi gò má hồng hào bất chợt làm tim Moonbyul hụt đi một nhịp. Đôi mắt lim dim như muốn ngủ, tiếng thở hắt mang hương rượu nồng nàn chỉ muốn làm đối phương đê mê say... Bộ dạng này, thật quyến rũ, thật muốn lại gần vuốt ve.

- Em ngủ rồi hả Hyejin?

Đáp lại chỉ còn là tiếng ngáy ngủ vang cả căn nhà bếp, mặt nàng cười nhẹ mang hàm ý thua cuộc với cô nàng say bia này rồi. Lặng lẽ dọn dẹp hết căn phòng bếp, rồi bế cô vào phòng ngủ, ngắm nhìn khuôn mặt ấy lần cuối cùng trước khi ra khỏi phòng.

- Ahn Hyejin à, em đẹp thật...

Vẻ đẹp ngay từ lần đầu gặp, ngắm có bao nhiêu lần vẫn không bao giờ là chán. Chỉ cần là hình bóng em hiện lên, hay những lúc em nở nụ cười tươi rói như ánh dương nhạt nhòa, cũng khiến mọi khung trời đều bị đánh bật để nhường sắc màu cho em.

Ngắm hơn 15 phút Moonbyul biết Hyejin đã chìm hẳn vào giấc ngủ, nàng mới yên tâm đứng dậy ra khỏi phòng. À trước khi đi về...

- Ngủ ngon nhé Hyejin!

Nàng nhẹ nhàng hôn vào má cô, đóng cửa nhẹ và đi ra về, miệng vẽ nụ cười hạnh phúc.
-------------------------
Triệu hồi ByungHeeVir buff energetic cho tui =))))))) Mà chap này như ngoại truyện giữa giông tố vậy á, tâm dịch này một chút ngọt ngào cũng không tệ he ;)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip