CHAPTER I : VỊ KHÁCH MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng ấm buông trên đỉnh đầu .
Nằm sấp trên tấm thảm trải dài ở bãi cỏ sân sau
Nắng ấm buông lơi những sợi tóc tơ xõa trên cổ ,
Và trên hai gò má ửng của tuổi 16 .

Trong nắng ấm và không khí tĩnh mịch của buổi sáng đó , dưới gốc cây anh đào trĩu đỏ quả , là Adeline.

Adeline để mặc lưng trần hứng lấy ánh nắng . Môi đỏ mọng mãi vân vê quả anh đào chín rụng . Kẹp dưới cổ tay quyển "Tristan & Iseut" đã đọc quá nửa , đầu nghiêng nhẹ sang bên phải đón lấy cơn gió lướt qua má ,Adeline nhìn xa xăm phía bên kia hàng rào gỗ trắng . Bố vừa sơn đây thôi ,vết sơn vẫn còn ướt - cô thầm nhủ . Adeline nhớ lại những buổi tiệc nơi bãi cỏ này , cô và nhóm bạn gái dùng son môi viết vẽ biết bao nhiêu lên hàng rào . Viết để lưu kỉ niệm , Adeline nghĩ thế . Ngửa mặt nhìn lên mặt trời rực rỡ như ánh lửa , nheo mắt , Adeline thả lỏng người . Mặt trời như tuổi trẻ , rực rỡ và thiêu đốt .
Rực rỡ , và thiêu đốt .
Rực rỡ hào nhoáng
Ấm áp
Đến khi nào mặt trời lặn ? Mặt Trời lặn nắng sẽ tắt .
Xa xa phía sau hàng rào thấp thoáng một chiếc Chevrolet chạy khỏi đường lớn , rẽ hướng vào con đường nhỏ lót đầy sỏi và đá cuội băng ngang hàng rào-lối đi đến sân trước nhà .
Vội vơ lấy khăn phủ lên vai và ngực , không kịp nhặt sách và tấm trải , Adeline chạy thật nhanh vào nhà . Tiếng cửa đóng sầm , để lại sau lưng Adeline một mảnh sân sau đầy nắng , điểm những quả đỏ vương trên màu cỏ xanh .
Vị khách bước ra từ chiếc Chevrolet . Dáng người cao thanh mảnh , mái tóc màu ghi nhạt được vuốt hai mái như Jack Dawson trong Titanic. Trên đôi tay rắn chắc ôm theo một chồng sách đã ngả màu . Là những quyển văn học cổ điển đã được người ta gọi là tuyệt tác . Vị khách đưa cổ tay trái lên xem đồng hồ , rồi lại cho tay vào túi . Từ tốn đi về phía cửa trên con đường rải sỏi , anh nhấn chuông hai lần. Có tiếng vọng từ bên trong : "Tôi đến ngay đây!" .
Cửa mở , mẹ của Adeline bước ra , đôi tay còn mang găng làm bếp .
- Chào cô Marceline ,cháu là Elias . Elias Clinton . Cháu có hẹn đến xem căn phòng mà dì Maria đã sắp xếp cho cháu -Vị khách nói.
Cô Marceline gật đầu và nở một nụ cười . Cô khá hài lòng vì vẻ ngoài thư sinh nho nhã của anh ta , quả thật dì Maria rất biết cách nhìn người - cô nghĩ . Trên hàng lang dẫn lên căn gác rộng phía bên phải , cô Marceline đi trước , vị khách mới đi sau . Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà được bài trí rất tinh tế , không cầu kì hoa mỹ rối mắt như ở chỗ dì Maria . Cô Marceline dừng trước cánh cửa gỗ màu nhạt, trên khung cửa đính những dây đèn vàng nhỏ . Cô tra chìa khóa ,ra hiệu cho anh đi theo vào trong . Căn phòng rộng thơm mùi gỗ , có cả gác xép cùng cửa sổ lớn với góc nhìn tuyệt vời bao quát cả khu vườn sân sau . Đặt chồng sách lên chiếc bàn trắng kê sẵn nơi góc tường ,anh nói :
- Cô Marceline-anh xoay người chính diện-cháu rất cảm ơn dì Maria và cô đã sắp xếp cho cháu nơi này . Tuyệt vời không còn gì hơn . Cháu sẽ dọn đến trong vòng trưa nay nhé, vì nơi này không xa kí túc của tụi cháu là bao .
Cô Marceline đặt chìa khóa lên bàn :
- Từ giờ cháu cứ gọi cô là Marcel . Marcel thôi - Cô mỉm cười .
Elias chỉ tay vào chồng sách , nói một cách tự hào :
- Cô thấy đấy , biết trước sẽ có góc nhìn tuyệt đẹp từ cửa sổ thế này , cháu đã kịp đem vài quyển sách . Cháu thích nơi yên tĩnh này .
Marceline đưa mắt nhìn quanh Elias , lòng cảm thấy mến người thanh niên nho nhã này,rồi lại khẽ liếc qua chồng sách.Marceline quay gót đi về phía cửa , vừa đi vừa kéo nhẹ theo chiếc màn mỏng màu xanh biển nhạt. Lúc bước ra cửa , cô không quên căn dặn Elias vài điều . Ngày tháng sau này sẽ có nhiều điều để chỉ bảo . Rốt cùng , cô nói :" Từ đây sắp tới , chúng ta sẽ là một gia đình . Đúng vậy , như một gia đình . Cần gì cháu cứ hỏi , ở đây sẽ có nhiều thứ cháu cần , hơn là kí túc xá ."
Elias vui vẻ tiễn cô Marceline , trong lòng không quên câu nói " Ở đây sẽ có nhiều thứ cháu cần " .

Cánh cửa gỗ hồng nhạt của nhà bếp mở , Adeline bước vào . Mẹ đang loay hoay làm bữa trưa . Mùi mì Ý thơm phức đậm hương sốt cà . Hơi nóng lửng lơ bay lên trần nhà bếp , chỉ một chốc lại tan biến đi . Adeline tiến lại gần mẹ , thì thầm vào tai " Cần con giúp chứ? ", Adeline rụt người đứng chống tay lên cạnh bếp chờ câu trả lời . Mẹ Marceline cười , tay đang rót ly sữa nóng , bảo Adeline cứ dọn bàn ăn trước đã . Chiếc bàn ăn bốn chỗ có khăn trải vàng nhạt thêu hoa nhí ,chiếc khăn trải Marceline quý nhất. Khi Adeline đang cúi người tìm chén trà nơi đáy kệ , mái tóc nâu nhạt như tơ xõa xuống khỏi vai , để lộ sau vai làn da trắng muốt đỏ ửng như thể vừa phơi nắng . Marceline âu yếm nhìn , hiểu rằng Adeline đang lớn . Khi lớn chắc sẽ trở thành người phụ nữ yêu kiều . Marceline nhanh tay đảo nốt chảo khoai rán mà Adeline thích rồi tắt bếp . Lột găng tay và xếp qua một bên , Marceline tiến lại và đặt tay lên lưng Adeline đang lau tách chén . Ánh mắt mãn nguyện hướng lên khuôn mặt cô con gái rượu .
Nhìn xem ,
Adeline, rồi con sẽ lớn
Sẽ trở thành người phụ nữ
Biết cái đẹp ,
Biết chuộng điều hoa mỹ
Và biết yêu .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip