Slug 4 Cuoc Song Ban Ron

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Nghe tin gì chưa? Hôm nay sẽ có học sinh mới đến đây đấy.

- Nghe nói những học sinh đó là các hộ vệ trẻ tới từ Gerdan thì phải.

- Cái đất nước nghèo nàn và rách nát đấy hả?

- Hộ vệ cái gì cơ? Chỉ là bọn dân nghèo của Gerdan thôi!

- .....

Từng tiếng lộp cộp của đôi giày cao gót đen nhịp nhàng gõ xuống nền gạch trắng xóa, mái tóc tím sẫm dài ngang lưng với vài đường uốn lượn nơi cuối tóc nhẹ đung đưa theo từng nhịp giày tạo nên hình ảnh sang chảnh của vị tiểu thư cao quý đang hiên ngang bước những bước chân đầy kiêu hãnh về phía trước. Song Ngư nhẹ nhàng rảo bước dọc theo dãy hành lang, lướt ngang qua mọi cuộc trò chuyện rôm rả của các học sinh trong cùng một bộ đồng phục đầy trẻ trung và hiện đại trên các con hành lang, không lấy làm lạ gì khi thông tin đấy mới đó đã tới được tai của tất cả các học sinh tại ngôi trường Nolar này, và giờ trường lại có dịp nhộn nhịp tiếng cười nói hơn là không khí ảm đạm của sự kiêu hãnh và tham vọng muốn giỏi hơn vì bốn chữ "địa vị gia tộc". Đến cô cũng không lạ gì với những cảnh các học sinh ỷ mình ưu tú hơn mà ức hiếp người kém hơn ở mọi mặt, đến người lớn còn có sự tranh chấp với nhau thì nói gì được khi cả đời con đời cháu cũng hệt vậy. Còn Song Ngư, cô không quan tâm tới mấy vụ xung đột này vì cô không thuộc bộ phận ban Kỷ luật nên cô không có quyền phải can thiệp vào, và bản thân cũng không có lý do chen ngang vào chuyện của người khác để rồi bị liên lụy, rất có nguy cơ trở thành tâm điểm để mọi người công kích.

- Song Ngư ơi! Cậu có bận gì không?

Cô lập tức dừng lại sau tiếng ai đó vừa gọi tên mình, một cô bạn từ đâu chạy đến trước mặt cô và giơ ra một tờ giấy được gấp đôi lại với một thái độ dè dặt như thể trong đầu đang có ý nghĩ là không thật sự muốn đưa cho cô, Song Ngư vừa nhận lấy thì cô bạn đó liền luống cuống chạy đi, chưa kịp để cô phản ứng hay trả lời lấy một từ đã rời đi như vậy có phần hơi kì quặc và bất lịch sự song cô vẫn tặc lưỡi cho qua và mở tờ giấy ra đọc dòng chữ duy nhất được viết bằng nét chữ khá nguệch ngoạc:

"10 giờ ngày mai tới khuôn viên sau trường, đối diện nhà kính."

Như đoán được tất cả chỉ qua một lời nhắn, Song Ngư im lặng một giây rồi cất tờ giấy vào túi váy, tiếp đó là đưa tay lên day trán nghĩ ngợi. Cô phân vân lựa chọn giữa đi hay không, chọn không thì sau này mọi người lại đi nói xấu thêm về cô và chúng cũng sẽ lại tới tìm cô tiếp, còn nếu đi thì lại tốn thời gian của cô mà chả được gì. Một hồi đắn đo thì cô quyết định gác lại mọi suy nghĩ và chỉ tập trung vào việc trước mắt rồi nhấc bước lên đi tiếp, học sinh thì vẫn bàn tán bên tai cô còn cô thì không thèm để tâm tới thậm chí đến một cái liếc mắt cũng không có. Đi được một lúc thì cô dừng chân ngay tại một cánh cửa gỗ với tấm biển vàng kim được khắc chữ "Sư Tử  x  Song Ngư" ngay trên cửa, cô rút ra trong túi váy chiếc chìa khóa phòng, tuy nhiên chưa kịp xỏ chìa thì một lần nữa có ai đó réo gọi tên cô:

- Song Ngư! Song Ngư!

Giọng nói đó là của một nam sinh và nó phát ra từ phía bên trái, cô quay đầu sang nhưng chỉ thấy được ở phía xa xa mỗi quả đầu trắng của người đó vì bị các bậc cầu thang che đi mất từ phần trán trở xuống. Nam sinh đó đứng dưới cầu thang kiễng chân lên thấy Song Ngư đã phản hồi lại tiếng gọi của mình liền vội chạy lên đó. Tới khi cả cơ thể anh hiện ra rất gần dưới ánh nắng rực rỡ của mặt trời, thì lúc ấy mới có thể hiểu và hình dung được như nào là vẻ đẹp của một thiên thần, làn da trắng có phần nhợt nhạt, đôi môi hồng hào tự nhiên, dáng người cao gầy, khuôn mặt không góc chết luôn toát lên một nét lãng tử và tinh tế, con gái con trai nhìn vào khá dễ bị thu hút. Thế nhưng anh lại gặp một khuyết điểm khá lớn khiến thang điểm chấm cho nhan sắc đó bị trừ hao đi một chút, đó là đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nhưng dù cho hai quầng thâm đó có hằn rõ sự mệt mỏi dưới bọng mắt anh đi chăng nữa thì vẫn chưa thể che giấu được sự hào hứng trong đôi mắt vàng sáng ngời luôn lấp lánh như đóa hoa hướng dương dưới ánh mặt trời kia, cộng thêm điệu bộ hối hả chạy lên cầu thang lúc nãy càng khiến Song Ngư cảm nhận rõ một linh cảm chẳng lành.

- Tôi vừa tính đi tìm cậu, giờ chắc không cần nữa rồi.

- Sư Tử, cậu đã ở đâu? _ Song Ngư xoay người đứng đối diện với Sư Tử.

- Tôi đi trả lại đồ cho Thiên Yết và nghe lỏm được rằng vài phút nữa các học sinh mới sẽ tới đây nên tính rủ cậu xuống dưới đó xem mấy cậu bạn đấy sẽ trông như thế nào.

Song Ngư nhíu mày đứng khoanh tay trước một Sư Tử đang cười híp cả mắt vào vì sự tò mò của bản thân, vốn dĩ cô đã chẳng mong đợi được gì cái việc bản thân sẽ không bị tính tò mò này của Sư Tử liên tiếp gây phiền hà cho mình. Sư Tử có thừa năng lượng để đi mọi nơi và khám phá đủ thứ, cô thì không có nhu cầu đấy như anh nhưng cô luôn tự ép bản thân mình phải đi theo chỉ để giám sát và đảm bảo anh sẽ không gây rắc rối cho bất cứ ai. Điều này cũng giúp hiểu được phần nào lý do Sư Tử luôn trong trạng thái thiếu ngủ, đôi khi anh sẵn sàng bỏ dở cả khoảng thời gian nghỉ trưa chỉ để rong ruổi khắp trường làm việc gì đó, chán chê thì tìm đại chỗ nào nghỉ ngơi, dù chẳng được bao lâu anh lại đứng phắt dậy đi kiếm việc giết thời gian. Có điều, lần này sẽ là lần ngoại lệ duy nhất, cô tự nguyện đồng ý lời đề nghị của Sư Tử mà không cần anh phải van xin nài nỉ như mọi lần.

- Tôi sẽ đi, vì dù có đồng ý hay không thì cuối cùng hiệu trưởng cũng sẽ lại tìm tới tôi để nhờ vả giúp các học sinh mới đi tham quan quanh trường.

- Sao cậu biết hay vậy? _ Sư Tử vui mừng ra mặt khi thấy Song Ngư chưa gì đã đồng ý lời rủ rê của mình nhưng rồi lại chuyển sang tò mò trước vế sau trong lời nói của cô.

Song Ngư không trả lời lại mà chậm rãi đưa một ngón tay gõ nhẹ vào thái dương, Sư Tử lập tức hiểu ra:

- Àaaa.... Quên mất!

Trông có vẻ như sự mới mẻ của năm học này cũng ít nhiều ảnh hưởng tới chu kì lâu lâu sẽ nằm mơ thấy trước tương lai của Song Ngư. Cũng nhờ khả năng đặc biệt ấy mà trước những sự kiện bất ngờ, Song Ngư bằng cách nào đó luôn trong tâm thế bình tĩnh và giải quyết mọi thứ khá êm xuôi, và mỗi lần điều đó xảy ra cô luôn khiến người khác kinh ngạc. Cô cũng không có ý định nói với ai về những giấc mơ mình gặp phải nhằm tránh mọi phiền phức bản thân vô tình rước về, thành ra chỉ có anh chàng Sư Tử vốn luôn thân thiết với cô, là người duy nhất biết về bí mật bị chôn giấu nhiều năm này.

Sư Tử lén đánh mắt sang chỗ khác, bĩu môi tỏ ra không phục vì anh cũng muốn có khả năng giống Song Ngư. Nhưng vì trước đây nghe cô nói mỗi lần sau khi thức dậy từ những giấc mơ ấy cô luôn cảm giác bản thân không còn chút sức lực nào và gần như thấy trống rỗng đến tuyệt vọng, Sư Tử mới không dám nói ra nỗi hờn dỗi của mình kẻo làm cô nàng phật lòng.

Lát sau, cảm nhận không khí có hơi yên tĩnh một cách kì lạ, Sư Tử lập tức đổi chủ đề, quay ngược về chủ đề mà cả trường đang sôi nổi cả sáng nay.

- Chắc hẳn giờ này mấy người đó cũng sắp đến đây rồi, mau xuống dưới kia đi.

Song Ngư gật đầu trả lời một tiếng: "ừ". Hai người bắt đầu nhấc chân lên và bước xuống đại sảnh nơi có rất nhiều học sinh đang đông đảo tụ tập bên dưới, chờ đợi một cánh cổng vàng hiện ra từ phía bên kia không gian, đón chào một sự hiện hữu mới mẻ mà suốt hàng thế kỷ nay Nolar cũng như Waldory chưa một lần được chứng kiến - các hộ vệ của Gerdan sẽ tới Nolar dưới danh nghĩa những vị khách quý của đất nước giàu có này.

Ngang trái thay, Song Ngư và Sư Tử còn chưa đi được xuống bậc cầu thang cuối cùng thì đã bị cản lại bởi cảnh tượng kinh khủng trước mắt, tất cả học sinh trong trường đều tập trung rất đông phía dưới đại sảnh như đàn ong vỡ tổ, đến mức ai cũng chen lấn xô đẩy nhau. Trông thấy cái cảnh này mà Song Ngư thầm nghĩ có lẽ cô nên quay về phòng và chờ hiệu trưởng gọi cô thì sẽ tốt hơn nhiều.

Sư Tử thử ló đầu qua lan can cầu thang thì thấy vẫn còn trống một vị trí không quá nhỏ dưới sảnh sát ngay cầu thang chỗ anh, vị trí này bị khuất tầm nhìn ra phía ngoài trường do cây cối che đi. Không ngần ngại anh lấy một tay chống xuống lan can rồi trèo qua đó, cuối cùng là một màn tiếp đất dễ như ăn bánh. Song Ngư tiến tới gần lan can mà nhìn anh với con mắt kinh ngạc, tính mở miệng nói gì đó nhưng cái vẻ mặt lộ rõ sự tự hào kia khiến cô hết muốn lên tiếng.

Ngược lại, cô có lời khen vì bản tính lanh chanh của anh.

- Được đấy, giúp tôi một tay.

- Nếu tôi đưa cậu xuống được thì cậu sẽ cho tôi sờ váy cậu chứ? _ Sư Tử vô tư đáp với nụ cười tươi trên môi.

Thực chất Song Ngư hiểu ý của Sư Tử là gì, anh chỉ đơn thuần tò mò kết cấu của váy và làm sao mà váy lại làm bằng vải mềm mà thôi. Ngoài ra anh không hề có ý nghĩ bậy bạ nào hết nhưng mà....

Ai đó hãy thanh tẩy Sư Tử giùm cô cái! Ngôn từ của anh thẳng thắn và dễ gây hiểu lầm quá!

- Nhanh đưa tôi xuống đi.

Nhoẻn miệng cười hì hì. Sư Tử bắt đầu kiễng chân để tăng thêm chiều cao cho mình, hai tay nhẹ nhàng bám vào eo Song Ngư rồi nhấc bổng cô lên, Song Ngư cũng phối hợp theo mà víu lấy vai anh và gập hai chân ra sau để giảm đi phần nào trọng lượng của bản thân, vỏn vẹn vài giây sau Sư Tử đã thuận lợi đưa được Song Ngư xuống sảnh.

Tính mở miệng cảm ơn thì Sư Tử bỗng ngó nghiêng xung quanh sân trường giống như đang tìm kiếm bóng dáng ai đó làm Song Ngư phải nhìn anh đầy khó hiểu, ít ra nó khiến anh xao nhãng khỏi việc nhắc lại nội dung mới nãy.

Bỗng bên dưới sân trường một cậu con trai vóc dáng nhỏ con, với mái tóc nâu vàng phủ lấy nửa thân đang được ai đó cõng trên vai lộ diện phía trên đám đông, liên tục vẫy cao hai tay ra hiệu ngay khi thấy được sự hiện diện của Sư Tử từ phía xa. Anh cũng thấy cậu bạn đó, rồi không một lời cảnh báo trước, nhanh nhảu kéo tay Song Ngư chạy tới đó khiến cô không kịp phản ứng suýt chân nọ đá chân kia.

- Thiên Bình cũng ở đây luôn hả?

Sư Tử hí hứng cùng Song Ngư chạy lại hỏi, cậu bạn nhỏ con nắm chặt hai lòng bàn tay lại, nét mặt vui tươi đến nỗi cười tít cả mắt trong sự hào hứng không thể tả nổi.

- Tớ nóng lòng muốn được gặp những người bạn mới đó quá, biết đâu tớ sẽ lại có thêm bạn thì sao?!

Trong khi ai đó đang thản nhiên cựa quậy như muốn ngã đập đầu xuống đất, cậu bạn bên dưới hai tay giữ chặt lấy hai chân Thiên Bình thì không biểu lộ gì trên mặt mà vẫn im lặng đứng yên tại chỗ như một pho tượng và nhìn về phía cổng bằng một cặp mắt vô cảm, có lẽ anh không có hứng thú với mấy chuyện này, nhưng vì lý do nào đấy vẫn bị Thiên Bình lôi xuống đây chen chúc với các học sinh khác.

- Thiên Yết, cậu nghĩ bọn họ tới đây rồi thì ban Kỷ luật của cậu có nguy cơ sẽ bị nhồi nhét thêm việc không?

- Có thể, nếu chuyện đó xảy ra thật thì hiệu trưởng sẽ phải nhờ đến sự giúp đỡ của bọn tôi, và lúc đấy tôi sẽ giải quyết họ theo cách của mình.

Một câu trả lời thẳng thắn đến đáng sợ. Sư Tử quay sang Song Ngư rồi nhún vai cười trừ, không lấy làm lạ gì khi có hai bộ phận học sinh trong trường lại nắm giữ quyền lực gần như sánh ngang với hiệu trưởng, và Thiên Yết chính là người quản lý một trong hai bộ phận đó - ban Kỉ luật, một bộ phận nổi tiếng bao gồm những người nghiêm khắc nhất trong công việc chỉnh đốn hành vi của mọi người với một trưởng ban được xem là đáng sợ nhất trong ngôi trường này.

*ting ting ting*

Một cánh cổng dịch chuyển ánh lên hào quang màu vàng lấp lánh đặc trưng của Waldory xuất hiện ngay phía bên ngoài cánh cổng vàng của Nolar, cổng dịch chuyển hiện ra đồng thời cổng trường cũng được mở sang hai phía, âm thanh ồn ào bên trong trường dần dà cũng biến mất, trả lại một không gian yên ắng đến lạ thường, mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía cánh cổng. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, lần lượt từng cô cậu trẻ tuổi bước ra từ bên trong cổng, lần đầu tiên trong lịch sử nhiều năm của Waldory, các hộ vệ đã hiện diện ngay tại đây, ngay tại ngôi trường Nolar danh giá của Waldory.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip