Slug 37 Giao Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi tới khi ba thiếu nữ ấy đi xa nơi đây được một lúc lâu, bóng hình lấp ló sau những tán lá cây mới chịu xuất đầu lộ diện. Song Tử nhẹ nhàng trèo xuống khỏi một cành cây bị che lấp bởi hằng hà lá cây xum xuê kia, đứng từ xa nhìn về hướng bãi chiến trường ba cô nàng vừa bày ra, vô thức nhoẻn miệng cười tinh ranh.

- Núp trên đấy từ nãy đến giờ mà chả nghe được gì hay ho, mấy người này kín tiếng thật đấy.

Cũng sắp đến giờ vào học, vườn trà nhanh chóng trở nên vắng bóng các nữ sinh, nên hiện giờ chỉ còn mỗi Song Tử ở đây, cho anh thoải mái đáp đất xuống mà không lo bị ai đấy phát hiện.

- Cảm ơn vì lời khen, kẻ rình rập.

Cảm nhận được hơi thở rất gần vành tai mình, nhưng trước khi bản thân có cơ hội phản ứng kịp thời, một cảm giác tê lạnh ở cổ khiến Song Tử bất giác khựng lại. Nhân Mã đang ở sau lưng, nắm chặt trong tay mảnh vỡ tách trà ghim sát cổ anh, giọng điệu tinh nghịch vang lên càng khẳng định rõ hành động sắp tới mà cô sẽ làm nếu như nhận thấy anh có dấu hiệu phản kháng.

- Cậu nhận ra sớm thật đấy.

Song Tử cười nhạt, tình huống này đem lại một kỉ niệm khó quên trong tâm trí anh.

- Tôi thấy cậu có điều muốn thổ lộ, chúng ta có thể đặt lịch hẹn vào hôm khác không? Tôi có việc rồi.

- Với ai? Song Ngư hay Vera?

Không rõ từ lúc nào mà Xử Nữ đã xuất hiện ngay trước mặt Song Tử, mới nãy anh quan sát thì cả ba không cầm theo bất cứ thứ gì, vậy mà giờ Xử Nữ lại đang giữ trong tay một lọ ống nghiệm không nắp. Nhìn màu sắc kì lạ của thứ trong đấy, Song Tử ngầm chắc chắn đấy không phải là lọ thuốc nào đó tốt lành.

- Nếu tôi không tiết lộ thì sao?

Ngay khi vừa dứt lời, Song Tử liền thấy Xử Nữ bắt đầu nhấc chân di chuyển tới chỗ mình, tay cô lăm le lọ thuốc hòng cho anh được dịp trải nghiệm tác dụng của nó.

Hiện giờ chỉ còn cách là phản kháng lại thôi, Song Tử hy vọng với sức người phàm như anh không đến nỗi đánh gục cả hai thì ít ra cũng làm chậm hành động của họ.

- Tôi từ chối!

Song Tử nhanh chóng giơ cao khuỷu tay lên, định bụng sẽ dồn một cú mạnh vào bụng Nhân Mã để mở đường thoát thân, nhưng rồi ý định ấy bất chợt bị bàn tay của ai đó cản lại. Điều kì lạ ở đây là bàn tay này ngăm đen, nó không đồng màu với màu da hai người còn lại.

Thôi chết rồi...

Điều anh lo sợ nhất đã hiện diện.... Bảo Bình đang ở đây.

Nếp nhăn trên vầng trán Bảo Bình hiện rõ mồn một, khiến anh bất giác cảm thấy có một điềm chẳng lành cho cái cánh tay bị chặn kia.

- Tên ngu dốt, to gan, lì lợm. Cậu đang muốn được tôi giết chết lắm đúng không hả?!

Đoạn, Bảo Bình đẩy mạnh Nhân Mã ra sau rồi vồ tới đè Song Tử ngã đập người xuống mặt đất, đồng thời khóa tay anh lại. Hai tay giữ chặt lấy chầm chậm xoay, gằn giọng đe dọa:

- Tôi có nên bẻ gãy hai chân cậu, để cậu chẳng còn dám bén mảng tới gần bọn tôi nữa không đây?

Cảm giác đau đớn ập tới đường đột như thể cánh tay sắp bị Bảo Bình bẻ gãy đến nơi, làm Song Tử phải nghiến răng cố chịu đựng để không phải hét toáng lên, nhưng vẫn gắng rặn ra từng chữ rõ ràng nhất có thể mà đáp lời cô:

- B-biết rồi biết rồi! Tôi sẽ nói bất cứ điều gì các cậu cần!!! Làm ơn thả tôi ra đi!!

Nhận thấy đối phương hoàn toàn không còn dấu hiệu phản kháng lại, bấy giờ Bảo Bình mới chịu đứng dậy và tha cho Song Tử.

Tuy nhiên đâu dễ gì cô nhẹ lòng chỉ với một lời cầu xin của kẻ thua cuộc.

Vẫn là giọng điệu trầm khàn sặc mùi dọa nạt ấy, mà ra lệnh cho đối phương:

- Khai tất cả những gì mà cậu biết đi, cấm có dối gian!

.

.

.

- Tôi chỉ biết được chừng đấy thôi....

Song Tử ngồi khoanh chân ngay ngắn trên bãi cỏ, hai tay ôm lấy hai cổ chân, vẻ mặt hồi hộp đợi chờ phản ứng của mấy cô gái mà tim đập nhanh như muốn rơi ra ngoài.

Bọn họ ngồi đối diện anh, không ai hé răng nửa lời mà cứ quay qua nhìn nhau xong rồi nhìn anh đầy hoài nghi.

Nhân Mã chưa chắc chắn về lời thú tội của Song Tử, bèn lên tiếng hỏi cho rõ:

- Cậu đã nói như thế, thì có nghĩa là cậu đang khẳng định cậu ta chính là người đứng đằng sau ra lệnh cho cậu, đúng không?

Song Tử có chút đắn đo vài giây rồi, rồi anh quyết định trả lời lại sự nghi vấn ấy bằng một cái gật đầu lén lút.

- Cậu tính sao với chuyện này đây, Xử Nữ?

Xử Nữ trong vô thức quay đầu sang Bảo Bình, cái giọng điệu cợt nhả đấy, nó khiến cô khó chịu.

- Đưa cái này cho Song Ngư, đảm bảo là cậu ta chỉ được mở ra khi đang ở trong phòng kín, và một mình.

Song Tử đưa tay nhận lấy thứ vật trong tay Xử Nữ, đồng thời ghi nhớ lời căn dặn của cô dù anh thấy thứ cô đưa trông có vẻ bí ẩn và nguy hiểm. Nhưng nhìn cái biểu cảm nghiêm túc ấy, anh chẳng còn cách nào khác ngoài làm theo.

Đừng trách tôi nếu cậu bị gì nhé, Song Ngư.

- Để món đồ vật này đến được tay Song Ngư, bọn tôi sẽ tha cho cậu một lần này. Tuy nhiên, chúng tôi không dễ gì cho cậu đi trong tình trạng lành lặn được.

Ngay khi Xử Nữ còn chưa hoàn thành xong lời nói của mình, Song Tử đã thấy Bảo Bình ngồi xổm mặt đối mặt với anh ở khoảng cách chỉ cách nhau vỏn vẹn vài inch.

Trong cái khoảnh khắc bản thân không lường trước được chuyện gì sắp xảy đến với bản thân, Bảo Bình nâng bàn tay phải Song Tử lên, nắm chặt lấy để anh không có cơ hội giật lại. Với động tác dứt khoát, chỉ trong một tích tắc tiếp theo, cô bẻ gãy cổ tay anh.

Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền tới, khiến Song Tử lập tức giật lại bàn tay ôm vào trong lòng mà kêu gào, cơn đau tột độ này lần đầu trải qua làm anh không kiểm soát cảm xúc mà chợt khóc.

Nỗi đau này dữ dội hơn lần trước gấp mấy lần.

Nhấn chìm trong cảm giác đau thấu xương suốt hơn mấy phút, anh đã mất tập trung với bên ngoài, tới khi ngẩng mặt lên với gương mặt nhem nhuốc do nước mắt, anh nhận ra ba cô gái kia đã đi từ bao giờ và chỉ còn lại anh ở chốn này.

Ngó quanh một lát, anh cất tạm thứ Xử Nữ đưa vào túi quần trái, nấc lên vài ba cái rồi vội vàng lau đi hai đôi mắt còn ngấn lệ, loạng choạng cố nhấc cái thân lên để mà nhanh chóng tìm cô y tá, trước khi vết thương trở nên tệ hơn.

.

.

.

.

- Như đã nói vừa nãy, cậu muốn một thứ gì đấy từ chúng tôi thì phải trao đổi bằng thứ khác có giá trị tương đương. Bằng không, đừng mơ tưởng đến chuyện bọn tôi sẽ tiếp tay cho cậu.

- Ấy, đó không phải là tiếp tay đâu Xử Nữ, các cậu cứ nghĩ đơn giản là giải quyết mấy chuyện cỏn con thôi được rồi.

Vera vỗ nhẹ vai Xử Nữ rồi cười trừ cho sự cảnh giác quá mức của cô nàng, Vera tìm tới sự trợ giúp của bọn họ đơn thuần là cô xui xẻo gặp vài phiền toái không cần thiết và muốn giải quyết gọn lẹ.

- Cuối cùng thì cậu cần gì? Số lượng bao nhiêu?

- Không nhiều! Chỉ cần vài lọ là đủ dùng rồi, còn loại nào thì tôi đã liệt kê ra hết rồi, còn lại nhờ cậy vào các cậu. _ Vera vừa nói vừa phẩy tay về phía Song Ngư đang đứng ở đầu cầu thang.

Đoạn, Song Ngư bước tới đặt lên bàn một tờ danh sách mà Vera đã nhờ cô ghi vào đấy các lọ thuốc mình cần, sau đó trở về vị trí cũ và nghiêm chỉnh chắp hai tay đặt sau lưng.

Cự Giải chú ý cử chỉ cũng như biểu cảm của Song Ngư, trong lòng không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn chọc ghẹo cô nàng một chút

- Hôm nay trông cậu ta im lìm hơn bình thường. Bộ sau khi bị kỉ luật thì không chỉ nhận thức mà cả cử chỉ cũng ngoan ngoãn hơn rồi à?

Thấy Song Ngư không có động thái gì, Cự Giải chỉ đành bĩu môi không phục.

Xử Nữ cầm danh sách lên xem xét một lúc, cả quá trình đấy Vera không ngừng chăm chú nhìn Xử Nữ như thể muốn dò xét người đối diện thông qua biểu cảm trên gương mặt cô nàng.

- Mấy cái này thì không có vấn đề gì, nếu như mà tôi có đủ nguyên liệu để điều chế.

- Cậu cần những nguyên liệu gì? Tôi sẽ nhờ cha tôi sai lính đi thu thập, còn muốn dễ dàng hơn thì nhờ mối quan hệ với các gia đình công tước.

Nghe đến đây Xử Nữ bàng hoàng như thể mình vừa được nghe một tin đầy chấn động, dẫu cho Vera vẫn còn giữ một thái độ rất nhàn nhã sau phát ngôn ấy từ bản thân.

- Gia đình cậu thuộc tầng lớp nào? _ Xử Nữ không vòng vo mà vào thẳng câu hỏi.

- Hửm? À quên nói cho các cậu biết, tôi là con gái của người trị vì Waldory.

Ngay lúc Vera dứt lời, Kim Ngưu đang nhâm nhi tách trà bỗng nghe được mà đột nhiên bị sặc rồi vô tình phun trà hết vào người ngồi đối diện là Nhân Mã, may sao cô nàng kịp thời nhận ra mà né được bằng không cô buộc phải về phòng với bộ dạng thoang thoảng mùi lá trà đi kèm với nước bọt Kim Ngưu. Cự Giải ngồi bên cạnh cô bạn thân bất ngờ trông thấy hành động đấy của Kim Ngưu mà làm lơ luôn chuyện chính sự, nhe răng cười như điên. Bảo Bình nhăn mặt nhìn ba đứa này làm trò điên khùng mà không giữ được bình tĩnh, cầm đĩa tách trà ném trúng thẳng vào trán Cự Giải lúc cô đang lơ là vì mải cười, cả Cự Giải lẫn hai tên giặc còn lại thấy vậy liền tự động ngồi ngay ngắn lại và không hé răng nửa lời.

Ngược lại với câu chuyện làm loạn của bốn người kia, Xử Nữ là người duy nhất chết lặng ở đây, đôi đồng tử cô chớp liên hồi, thậm chí dù cô có đang mấp máy môi đi chăng nữa thì cũng chẳng thể phát ra được một từ nào vì ngay lúc này não bộ cô như ngừng hoạt động. Điều này đã vô tình khiến Ma Kết ngồi bên cạnh để ý tới, anh lay nhẹ người cô bạn để gọi hồn cô quay trở về.

Xử Nữ vừa hoàn hồn, cô liền tỏ ra khó hiểu và có phần không tin trước những gì mình nghe thấy:

- Tôi tưởng theo truyền thống của Waldory, vua có con gái thì sẽ không cho đi học mà học tại tư gia mới đúng chứ?!

- Nếu nghĩ theo hướng của lúc trước thì ừ, nhưng cái tư tưởng cũ rích đấy đã được bác bỏ hai năm gần đây rồi, lý do thông tin này rất ít người biết tới cũng một phần là vì tôi đã xin phép cha mình làm giả gia thế xuống một bậc, nhờ đó qua mắt được công chúng.

Vera không chút do dự tuôn nguyên một tràng cho Xử Nữ nghe, cô vừa vô tư giải bày vừa lặp đi lặp lại cử chỉ quấn lọn tóc quanh ngón trỏ với vẻ mặt bất cần đời.

Xử Nữ dần cảm thấy dè chừng trước cô nàng đối diện, cô nuốt nước bọt, thứ cảm xúc bất an này cũng theo đó bắt đầu bị đẩy cao lên một nấc.

Quả là cao tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip