25: Chiêu trò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Hai người nghĩ mình đang làm trò gì ở đây đấy hả? Tôi nhớ là căn phòng này có gắn tấm biển "Cấm vào" rồi mà?

Giọng nói trầm khàn của nam giới vọng tới từ ngưỡng cửa, làm hai cô nàng mà anh đang ám chỉ đến lộ rõ vẻ mặt bối rối, một dòng suy nghĩ cũng đồng thời chạy sượt qua tâm trí cả hai:

Khỉ thật...bị phát hiện rồi....

Tác hại của việc không canh cửa ra vào mỗi khi tính làm chuyện mờ ám là gì? Tất nhiên là bị người ngoài trông thấy được rồi!

Có điều, thà là ai đó trông có vẻ bình thường và không có chức vụ gì trong tay đi thì còn biết đường xử lý; nhưng đây thì không, chúng ta đang nói đến vị trưởng ban Kỉ luật của trường Nolar - Thiên Yết. Cái người mà hai cô không muốn gặp nhất, lại đứng sừng sững nơi ngưỡng cửa kia, hướng cặp mắt sắc lẹm về phía này bằng tất cả sự nghiêm túc của mình.

Đến Nhân Mã cũng không ngờ rằng bản thân lại bị bắt tại trận nhanh chóng đến thế, chút thông tin từ thứ công nghệ to đùng sau lưng này cô thậm chí chưa được khám phá thì đã bị phá đám mới tức cơ chứ!

- Sao cậu không canh cửa?!

- Tôi tưởng cậu khóa rồi chứ!!?

- Cậu quên mất là tôi dễ bị phân tâm à?

Ờ ha? Tại sao một điều quan trọng như vậy, Nhân Mã cô lại quên được nhỉ?

Nhưng khoan đã....

- Tính tôi hay quên thì sao mà nhớ được?

Nhân Mã vừa dứt lời, Cự Giải liền đần người ra, và giờ tới lượt cô là người đãng trí ở đây khi không nhận ra mình có một cô bạn với trí nhớ bằng một đứa trẻ.

- Khụ khụ...

Hai tiếng ho vờ vang lên, Thiên Yết thấy không khí đã yên ắng trở lại bèn nói tiếp:

- Hình như hai cậu đang cố tình lờ đi câu hỏi của tôi thì phải?

- Tất nhiên là không rồi, tại cậu chen ngang ngay giữa lúc bọn tôi đang bàn luận về căn phòng này mà thôi. _ Nhân Mã ngồi dựa lưng trên chiếc ghế xoay, thản nhiên xoay ghế qua lại theo chuyển động của chân mình, điệu bộ hết sức bình thản mà đáp lại anh một cách vô cùng trơn tru.

- Thế thì giải thích đi.

Đoạn, Nhân Mã vừa định mở miệng trả lời sau khi Thiên Yết lên tiếng, thì vô tình bắt gặp bàn tay Cự Giải đặt lên vai mình, khỏi cần làm gì thêm, cô liền giữ im lặng và ngả người xuống lưng ghế, để phần còn lại cho cô bạn.

- Bọn tôi chỉ đơn giản là đi lang thang xong lên được tới đây thôi, đấy là chưa kể việc ở đây lại chỉ có duy nhất một căn phòng, vả lại không có biển cấm vào hay gì tương tự nên cậu không thể ngăn bọn tôi vào đây được.

Không có biển cấm?

Nhận thức được chuyện này có điểm nào đấy không đúng, Thiên Yết khẽ nhăn mặt nghĩ ngợi, tiếp đấy anh bước ra ngoài chỗ cửa, kéo cửa vào để kiểm tra hoặc tìm kiếm một thứ mà đáng lý ra phải có ở đây nhưng giờ đã không còn đó.

- Biển cấm đã bị gỡ xuống rồi!?

- Vậy là nơi này bị cấm vào sao? Hèn chi chả có ma nào ở đây. _ Cự Giải nhìn xuống Nhân Mã, cùng nhún vai tỏ ra mới biết.

Trong lúc ấy, có anh chàng Thiên Yết đang vô cùng hoang mang khi trông thấy cả hai cánh cửa gỗ to lớn nhưng đều trống trơn không một tấm biển hay thứ gì ở phía trên.

Điều này càng làm anh hoài nghi, đồng thời cảm thấy căng thẳng.

- Trước khi lên đây hai người có nghe thấy gì hay nhìn thấy ai không?

- Hình như là không, lúc bọn tôi lên là ở đây đã vắng tanh rồi.

Dẫu ánh mắt chăm chăm vào anh lẫn giọng điệu cứ đều đều của Nhân Mã đang không lộ liễu thể hiện ra rằng bản thân đang nói dối, song Thiên Yết còn chút ngờ vực trước lời nói ấy.

Hơn nữa, nhờ vậy anh càng thấy bất an hơn mà thầm quyết định: "Buộc phải báo cho Song Ngư thôi."

- Tôi có việc gấp cần phải đi! Nhưng trước đấy, hai cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.

Không dừng tại đó, Thiên Yết nhăn mặt, dồn mọi cảm xúc mang tính chất đe dọa vào từng từ cuối cùng được anh thốt lên:

- Và cấm bén mảng tới đây thêm một lần nào nữa!

Hai cô gái khó hiểu với thái độ mà họ xem như là đang khiêu khích họ càng muốn đào sâu hơn nữa đến từ vị trí anh chàng điềm đạm Thiên Yết.

Tuy nhiên, nếu anh chàng đây đã nói vậy rồi, nhất là trong cái hoàn cảnh họ chỉ là những học sinh bình thường so với chức vị khá cao của anh, cả hai mà lớ ngớ dám làm phản là bị kỉ luật luôn chứ ở đấy mà lên mặt.

- Tạm biệt nhé anh bạn!

Cự Giải cười nhẹ, vô tư vẫy tay với Thiên Yết trong khi Nhân Mã sau khi rời khỏi ghế liền đi thẳng một mạch ra ngoài mà không một lời chào.

Đứng trời trồng chả biết nên làm gì, kể cả việc tiễn họ đi cũng không luôn, Thiên Yết thở dài, vươn tay đóng chặt hai cánh cửa lại với nhau, định bụng đến thẳng chỗ Vera báo cho cô biết luôn thay vì tới gặp Song Ngư như đã dự tính ban đầu.

Vừa sải bước tiến về phía phòng họp của Hội học sinh, Thiên Yết vừa thầm mong đó chỉ là trò đùa vô hại của ai đó để được thấy bộ mặt hốt hoảng của anh, còn hơn là một bước đi nhỏ trong chuỗi kế hoạch xấu xa nào đấy.

Vì anh đã trải qua quá nhiều chuyện như thế, đến mức bản thân đã chai mặt từ lúc nào không hay.

----

- Cái gì đây? Hai người kia đã ở trên tầng năm từ nãy đến giờ à?!

Kim Ngưu "hả" một tiếng và ngoảnh lên nhìn. Đúng thật là như lời Bảo Bình! Hai cô nàng Cự Giải và Nhân Mã đang ung dung đi xuống cầu thang, và mọi thứ sẽ hết sức bình thường nếu như Kim Ngưu không nhận ra nơi mà họ vừa xuống chính là cầu thang dẫn tới tầng năm.

Thắc mắc cả hai đã làm gì ở trên ấy, Kim Ngưu với Bảo Bình lập tức nhanh chân tiến tới gần chỗ cầu thang ngay khi hai người kia vừa đặt chân còn lại xuống tầng.

- Trên đấy có cái gì không?

Thay vì hỏi câu hỏi thông thường người khác sẽ dùng để hỏi nhau khi thấy người kia vừa từ một nơi nào đấy trở về, Bảo Bình một mạch vào thẳng vấn đề, khỏi vòng vo chi cho phí thời gian.

- Có. Nhưng chỉ lấy được một phần nhỏ này thôi. Đang giữa chừng thì bị Thiên Yết bắt được, may mà vì lý do gì đấy nên cậu ta tạm thời tha cho và bắt không được lên đấy lần nữa.

Đoạn, Nhân Mã mở áo khoác ngoài, lấy ra một tờ giấy và đưa cho họ.

- Sao chỉ có một tờ thôi?! _ Kim Ngưu cầm nghía hai mặt tờ giấy, thắc mắc tại sao đã ở trên đó nãy giờ rồi mà Nhân Mã lại chỉ trộm được độc một mảnh giấy nhăn nhúm như đã được sử dụng nhiều lần.

- Do chỉ có mỗi tờ giấy này chứa các thông tin cần thiết thôi, còn lại toàn báo cáo với hồ sơ các học sinh vi phạm.

Nhân Mã từ tốn giải thích chi tiết trong khi hai tay đang búi cao mái tóc vàng dài lướt thướt lên, chỉ để lại hai cọng tóc hai bên và phần mái, cô phẩy tay để quạt mát cho bản thân mà trong lòng không ngừng thắc mắc tại sao căn phòng camera lại nóng đến thế. Kể cả Cự Giải cũng phải buộc tóc giống như cô vì không thể chịu được cái nóng ấy cũng như việc tóc cả hai đều dài, nên nếu chỉ buộc cao thôi thì đuôi tóc rất dễ chọc vào gáy gây ngứa. Dẫu cho đã xuống được dưới đây nhưng mồ hôi của cả hai vẫn cứ chảy dài trên mặt xuống tới tận cổ, may có tý gió mát từ ngoài trời thổi vào mới bớt được phần nào.

- Hai người mạo hiểm quá đấy, rốt cuộc là để giúp cô tiểu thư Song Ngư kia là vì chúng ta đây?

- Cả hai!

Đồng thanh đến đáng kinh ngạc! Thực sự là hai người này đã xác định sẵn mục tiêu từ lúc nào mà Kim Ngưu không hề hay biết. Trong khi ai cũng đang chăm chăm vào công việc của mình thậm chí đang làm rất tốt, thì anh và cô bạn thân lại nhởn nhơ như không, nếu có thì chẳng thể duy trì được bao lâu và dễ dàng thất bại ngay những bước đầu tiên.

- À mà cái lý do chính để tôi chôm cái đấy là vì tôi thấy nó có đề cập với tụi mình, nhưng mới đọc được cái tiêu đề "Hộ vệ" đã bị bắt nên chả rõ nội dung là gì.

- Hả....?

Vì ngơ ngác trước câu nói đấy, Kim Ngưu chớp chớp mắt, rồi chậm rãi chuyển ánh mắt xuống tờ giấy trong tay, Bảo Bình nghe vậy cũng ngó vào xem thử.

Đột nhiên, mọi thứ bỗng chốc trở nên im ắng lạ thường.

Hơi thở của Kim Ngưu cũng tự dưng ngưng lại vài giây, cùng lúc ấy Bảo Bình tròn xoe mắt bàng hoàng.

.

.

.

- Xử Nữ, bọn họ đang thi chạy tập thể à?

- Ai cơ?

Trong khoảnh khắc đảo ánh mắt ra sau lưng, đập vào mắt hai người là bốn con người quen thuộc, hai người còn thấy loáng thoáng vẻ mặt căng như dây đàn lẫn điệu bộ vô cùng gấp gáp đang tiến ngày một gần hơn tới đây.

Còn chưa kịp định hình được chuyện gì, cặp nam nữ còn đứng trên hàng lang bấy giờ đã biến mất theo bóng dáng ngày một khuất xa khỏi hành lang bởi tốc độ chạy đến đáng kinh ngạc của bọn họ.

*SẦM*

Tiếng chạy rầm rập bất ngờ mất đi, cùng thời điểm với tiếng đóng sầm cửa phòng ngủ, biển tên với dòng "Xử Nữ - Ma Kết".

- Bị điên hết rồi hả!!? Không quậy một ngày bộ các cậu chết chắc??

Cơn đau ập tới do Kim Ngưu ôm quá chặt khiến bản thân bất giác phải vòng tay qua eo xoa xoa cho bớt đau, nhưng miệng Xử Nữ vẫn không quên buông những lời ác ý với bọn họ. Dường như bản thân có bị thương đến cỡ nào, miễn cái miệng còn nói được thì lúc ấy Xử Nữ sẽ còn cằn nhằn.

Ma Kết cũng chẳng khá hơn là bao, thậm chí còn tệ hơn cô. Nếu Kim Ngưu thả Xử Nữ mà toàn bộ cơ thể cô đáp an toàn xuống giường thì Bảo Bình lại mạnh bạo quẳng luôn Ma Kết, báo hại anh tuy cũng chạm được tới giường nhưng thế nào phần đầu va đập một cái mạnh ngay vào thành giường, đau muốn xỉu tại chỗ luôn chứ đùa!

Càu nhàu như vậy rồi mà chẳng một ai chịu lên tiếng trả lời, mà chỉ toàn là bốn khuôn mặt căng thẳng không ngừng nhìn cô chằm chằm. Linh cảm được có điềm không lành, Xử Nữ bèn lên tiếng hỏi:

- Sao?

- Đọc đi!

Lúc ấy, Xử Nữ vô thức nhăn mặt khó hiểu, Nhân Mã chả thèm nói rõ tình hình mà cứ thế đưa cho cô một mảnh giấy nhăn nhúm, buộc cô phải vươn tay nhận lấy và tự thân tìm hiểu xem có chuyện gì đang xảy ra. Rồi chỉ vài giây sau, đồng tử Xử Nữ bất chợt trợn tròn đầy hãi hùng, hai bàn tay khẽ run rẩy mà vô tình vò nát hai bên viền tờ giấy, miệng ấp úng không phát ra được bất cứ tiếng nào. Cô hoàn toàn chết lặng trước những gì mà bản thân đang đọc, Waldory thật sự đã có dự định này từ bao giờ?!

Làm sao.... Làm sao họ có được thứ này?!

- Cái này cậu lấy ở đâu?!

- Từ phòng camera của trường. _ Nhân Mã cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để trả lời câu hỏi của Xử Nữ.

Sau đấy, Xử Nữ cũng không còn nói thêm lời nào, cô im lặng, tự trấn an bản thân bằng từng đợt thở đều, cứ mỗi lần thở ra là đôi mắt cô dịu dàng hẳn đi, không còn cái ánh nhìn lo sợ kia mà nó đã trở lại đôi mắt trầm buồn như cũ.

Ổn định tinh thần xong rồi, cô tiếp tục hỏi Nhân Mã:

- Có đoán ra được ai không?

- Ban Kỉ luật, nếu có đề cập thêm tới những mối quan hệ bên ngoài thì có khả năng là người trong Hội học sinh, rõ nhất chính là Song Ngư.

Quả nhiên là có vấn đề.

- Cậu có lấy thêm được gì nữa không?

- Không hẳn, chỗ đấy rải rác nào là hồ sơ học sinh cá biệt với danh sách vi phạm nội quy là nhiều. _ Nhân Mã vừa đáp vừa liếc sang Cự Giải một cách vô thức.

- Nếu cứ chậm trễ thêm thì Waldory có khả năng sẽ đi trước chúng ta một bước, chi bằng hành động ngay bây giờ đi?! Dù gì Waldory cũng có bao giờ thật sự muốn hòa giải với Gerdan đâu.

- Cậu cứ làm theo ý mình đi nếu muốn chết sớm.

Bảo Bình nhếch môi lườm Ma Kết tỏ ý không hài lòng với câu đáp của anh, vả lại, thái độ của anh trông rất ung dung, thậm chí còn chả thèm ngước mặt lên nhìn một ai vì còn đang bận ngồi dựa thành giường đọc sách.

Biết là không dễ gì Waldory lại chịu gác lại chuyện xưa cũ, ấy là việc gửi lời mời tới đây cũng sặc mùi âm mưu thâm độc của Waldory. Dẫu thế, Gerdan thực sự quá thiếu thốn nếu so với một đất nước giàu sang và quyền lực như Waldory, nếu ngu muội hành động luôn chả khác nào đang đổ mọi công sức mà những đời trước gây dựng nên xuống biển, xui xẻo hơn thì rất dễ dẫn tới cái chết. Nên điều Ma Kết nói không hoàn toàn cố tình phóng đại lên.

- Sao cậu vẫn còn bình thản dữ thế?

Thừa biết rằng Ma Kết vốn dĩ đã luôn giữ được trạng thái bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, Cự Giải hỏi vậy cốt là đang tò mò suy nghĩ của Ma Kết hiện giờ liệu có như những gì mà anh biểu lộ bên ngoài không.

- Hoảng loạn chẳng khác nào tự biến bản thân thành một kẻ ngốc, mất kiểm soát mà hành động thiếu suy nghĩ.

Nghe xong câu vừa rồi mà Cự Giải cảm giác đang bị nhét đạo lý vào lỗ tai. Cô khẽ chép miệng rồi đánh mắt đi chỗ khác để không phải để ý tới điệu bộ thanh thản thực sự khiến người khác phải nổi giận ấy, không thể hiểu được là anh có thể lạnh tanh được tới cỡ nào.

- Thư giãn đi. Xử Nữ còn chưa phản ứng gì mà sao các cậu kích động ghê thế?

Mặc dù bản thân và cả bạn bè đang đứng trong tình cảnh căng thẳng tột độ, song Kim Ngưu vẫn có thể vô tư cười được. Bởi vì anh hiểu cảm giác của họ bây giờ: lo lắng, giận dữ, thiếu bình tĩnh, và nỗi hận thù ngày một dâng cao. Anh hiểu, vì vậy, anh mới cười, đôi mắt hằn rõ sự hài lòng âm thầm dõi theo hình ảnh cô bạn trước mặt vẫn còn ngồi trên giường, đôi đồng tử di chuyển khắp tờ giấy nhăn nhúm nay đã bị cô vò nát nhưng chưa đến mức khó để đọc được những gì ghi trên đấy. Vô tình bắt gặp gương mặt xinh đẹp và vô cùng điềm tĩnh ấy, anh bỗng cười thầm.

Mình cũng bắt đầu chán trò trốn tìm này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip