Slug 18 Thoa Thuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ cái khoảnh khắc căn phòng kho chỉ trong một chốc liền bị nuốt chửng bởi ngọn lửa mạnh mẽ cho tới giờ đã trôi đi được năm ngày, và trong năm ngày ấy vẫn chưa thực sự có một người nào biết được thủ phạm là ai, kéo theo câu chuyện bi thương về nạn nhân vô tội phải chịu ảnh hưởng lớn nhất từ đám cháy - Bạch Dương - trở thành một ẩn số đến thời điểm hiện tại vẫn chẳng thể lý giải nổi.

Cũng trong cái ngày diễn ra thảm kịch đấy, Song Ngư đã có một cuộc thỏa thuận nhỏ với Xử Nữ, cô tìm đến sự trợ giúp của sáu vị hộ vệ với mục đích muốn họ cùng tham gia vào công cuộc tìm ra cho bằng được kẻ đứng đằng sau mọi chuyện, đổi lại các hộ vệ sẽ được trả công thích đáng theo ý muốn của họ; và tất nhiên, Song Ngư sẽ chịu trách nhiệm với mọi rủi ro có thể xảy đến.

Cuối cùng, sau một hồi suy nghĩ kĩ lưỡng, các hộ vệ ngay lập tức chấp thuận lời đề nghị ấy.

Bên cạnh sự tham gia của các hộ vệ, các thành viên thuộc bộ phận Kỉ luật cũng đang cố gắng hết sức làm mọi thứ có thể để mang cuộc sống yên ả của ngôi trường quay trở lại.

.

.

.

- Mệt quáaaaa. Không muốn làm nữa đâu!!!

Lười biếng thả mình xuống chiếc giường êm ấm. Giãy giụa, than ngắn thở dài trên giường trong khi đầu óc đang nghĩ đến việc bản thân phải tốn công tốn sức đi hết chỗ này tới chỗ kia chỉ để thu thập thông tin có ích cho công việc điều tra ra tên thủ phạm gan to này. Tất cả cứ dừng lại ở "tìm và hỏi" như thế này khiến cho Kim Ngưu cảm thấy chán nản và dần dần không muốn làm nữa.

*cạch*

- Dậy đi tên lười, bọn mình phải đi lấy thêm thông tin sau đấy còn tới phòng họp của bên Kỉ luật để tổng hợp lại.

- Biết rồi.....

Cố tình kéo dài âm cuối để thể hiện cái sự lười nhác của bản thân anh, Bảo Bình thấy vậy bất giác nhăn mặt thở dài.

- Mới đó mà đã nhanh chán rồi sao? Lúc đầu Nhân Mã rủ rê thì hăng hái ra lệnh người ta lắm cơ, còn chưa hoàn tất một phần ba công việc đã bắt đầu giở thói lười biếng rồi!

- Cậu biết vậy rồi còn nói nữa?

Phải! Bảo Bình biết, biết rất rõ là đằng khác, bạn thân nhiều năm với nhau cô không rõ thì còn ai rõ cái tính dễ chán sinh lười làm như anh?

- Bớt nhiều lời lại và đứng dậy ngay đi.

- Rồi rồi từ từ nào...

Thầm khóc trong lòng khi bị chính cô bạn thân nói nặng lời với mình, song Kim Ngư đành làm theo lời cô bằng không vài giây nữa anh đã thấy mình nằm trong phòng y tế rồi.

Trong khi đang rề rà di chuyển cái cơ thể nặng nề do mệt mỏi trượt từ từ xuống khỏi giường, Kim Ngưu chợt nảy ra một ý tưởng điên rồ, anh quyết định sẽ ăn vạ để được Bảo Bình rủ lòng thương mà không bắt anh đi làm việc.

Kế hoạch nghe có vẻ rất suôn sẻ và thú vị cho tới khi anh ngẩng mặt lên chuẩn bị thực hiện với một điệu bộ tự tin rằng nó sẽ thành công mĩ mãn, thì bộ não bất chợt nhận được tin báo đối tượng Bảo Bình đang có dấu hiệu không vui với con mắt sắc bén cứ lườm anh không dứt từ cái lúc anh nhìn cô đến giờ.

Lúc ấy, Kim Ngưu mới nhận thức được nếu anh muốn sống yên ổn tới lúc già thì tốt nhất nên giữ cái ý định dại dột ấy ở trong đầu và không bao giờ được thực hành với Bảo Bình, lớ ngớ không chú ý cái là được đi chầu Diêm Vương sớm khỏi có cơ hội đầu thai luôn chứ đùa.

Kim Ngưu gãi đầu cười gượng giả vờ như mình không biết gì. Bảo Bình không nói không rằng, liếc xéo anh rồi thản nhiên rời đi; Kim Ngưu bối rối cố gắng gọi lớn để cô đợi mình nhưng không nhận được hồi đáp, rốt cuộc phải vội bật dậy phi ra khỏi phòng, rồi luống ca luống cuống chạy theo cô sau khi đã khóa cửa phòng lại.

Bước chân cùng dừng tại đại sảnh, đôi đồng tử đảo qua đảo lại không gian rộng lớn bên dưới nơi hiện hữu không nhiều cũng không ít học sinh và kể cả giáo viên.

Là địa điểm lý tưởng để tiếp tục lấy lời khai từ mọi người.

Nhưng.....cái vấn đề quan trọng nhất là nên hỏi ai đây? Giáo viên thì hỏi mười người hết cả thảy mười người nói không biết; học sinh thì người biết chút ít người không. Nhờ đó, cả hai mới cùng công nhận một điều rằng muốn tìm một ai đấy có được thông tin họ cần dù chỉ là một ít trong số hàng trăm học sinh nơi đây quả thật là một điều khó nhằn, đó là chưa kể dù có tìm được đúng người thì liệu những lời khai của người ấy là sự thật?

- Vậy giờ ta làm gì?

Nhún vai trước điều Kim Ngưu thắc mắc vì nó cũng là thứ mà bản thân còn đang vướng bận trong lòng. Đứng trước tình cảnh phiền phức này, Bảo Bình chỉ biết thở dài trong bất lực. Chôn chân giữa trung tâm sảnh như hai pho tượng đá, cô và anh cứ nhìn hết vị trí này tới vị trí kia mà chẳng thể xác định được mục tiêu của họ sẽ là ai.

- Hai người tìm ai à?

- Á!!!!! BẢO BÌNH CỨU! CÓ CON MA Ở SAU LƯNG TÔI..... Mà khoan đã! Giọng nói này quen quen?

Trong cơn sợ hãi, Kim Ngưu không hề biết bản thân đã nhào đến ôm chầm lấy Bảo Bình tự lúc nào. Tới khi nhận ra thì cũng đã quá muộn, thậm chí anh phản ứng bất ngờ đến nỗi một người phản ứng nhanh nhẹn như Bảo Bình cũng bị hú hồn một phen suýt lôi cả anh ngã ra sàn.

- Hét muốn rớt luôn cái đàn ông, mốt có đầu thai sang kiếp sau nhớ chọn giới tính là nữ hộ tôi. _ Bảo Bình miệng nói lời mỉa mai người con trai vẫn còn đang ôm chặt quanh cổ mình không buông, còn tay cô thì di chuyển ra sau vuốt lưng trấn an anh với biểu cảm khúc khích.

- I-im đi Bảo Bình!

Vài giây trước còn hoảng sợ bám vào Bảo Bình dai như đỉa mà mới đó Kim Ngưu đã ngay lập tức thay đổi cảm xúc tức thì, cuống cuồng quay qua đẩy mạnh cô ra khỏi người mình, tiếp đó liền sửa sang lại quần áo trong cái bộ dạng lúng túng, nhưng thực chất anh đang lấy cái cử chỉ giả bộ cúi gằm mặt chỉnh áo nhằm che đi vài vệt hồng lén lút xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp ấy. Bảo Bình chống hai tay ngang eo cười khì, cúi đầu thích thú nhìn anh đang cố lảng tránh đi ánh mắt của cô chỉ vì xấu hổ.

Chứng kiến cảnh tượng hiếm có này, Lattie bất giác phì cười, bỗng nhiên xuất hiện thình lình ngay sau lưng Kim Ngưu, lại còn bất ngờ lên tiếng thì chuyện anh bị cô hù cho một vố giật mình nhảy cẫng cả lên là điều không thể tránh khỏi; có mỗi Bảo Bình là không dễ gì để bị hù, ngược lại cô còn vô cùng bình tĩnh và vô tư chọc ghẹo cho Kim Ngưu phải đỏ mặt tía tai quay đi chỗ khác.

- Trông hai người vui nhỉ? Có chuyện gì sao hai người cứ đứng nhìn quanh sảnh vậy? Tìm ai hả?

Tựa như có chung một thần giao cách cảm, cả hai người họ đồng loạt gật đầu trước câu hỏi của Lattie, nhưng rồi lại lưỡng lự vài giây xong lập tức lắc đầu.

Lattie khó hiểu hỏi lại thêm một lần nữa:

- Rồi cuối cùng là có hay không?

Hai người kia lập tức nhún vai. Khóe miệng Lattie khẽ giật giật đầy hoang mang với hành vi của hai con người trước mặt, rõ ràng là điệu bộ trông như đang tìm kiếm ai đó, mà tới lúc cô hỏi thì trả lời một cách phân vân và chả rõ ràng tí nào.

Đưa ngón tay lên xoa thái dương, cố gắng bình tâm không được rối trí, có vậy mới nghĩ ra được cách giải quyết, bằng không có khi hai người bạn này cứ đứng đây nhìn qua nhìn lại tới tối cũng không xong.

Hít sâu vào và từ từ thở ra, cô ráng tươi cười trở lại, tiếp tục mở lời:

- Tôi giúp được gì không?

- À có, bọn tôi đang tìm hiểu về nguyên nhân của đám cháy với việc Bạch Dương bị thương, cậu có thấy ai có hành vi khả nghi trong khoảng thời gian từ lúc các học sinh có mặt dưới sân cho tới khi hiệu trưởng phát biểu không?

Sau hai lần trả lời một cách nửa vời, thì cuối cùng một trong số họ cũng đã chịu mở miệng đáp lời cô. Không hiểu sao mà lúc nghe thấy giọng Kim Ngưu, Lattie lại có thể vui mừng đến thế này, có lẽ vì cô sợ anh sẽ tiếp diễn màn "trêu đùa" cảm xúc của cô bằng mấy cái hành động kia thay vì dùng miệng nói một cách đàng hoàng.

"Hmm...." Lattie hơi ngước mặt lên cao, ngón trỏ giơ lên gõ nhẹ vài cái ở cằm, cô cố gắng nhớ lại những gì mà mình nhìn thấy được vào lúc ấy, một hình ảnh nào đó khiến cho cô vô thức khắc ghi vào trong tâm trí mình.

- Tôi không thật sự để ý tới các học sinh khác cho lắm, nhưng trong lúc hiệu trưởng phát biểu tôi tình cờ trông thấy Bạch Dương cầm trên tay một bông hoa khá lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ, cậu ấy vừa cầm nó vừa đi vào phòng kho, tiếp đó là cảnh đám cháy bùng lên.

Kim Ngưu bất ngờ ra mặt, trong số những học sinh mà anh tra hỏi chưa có một ai đề cập đến thứ nào tương tự lời Lattie nói, bèn vội vàng hỏi sâu hơn:

- Cậu có nhớ bông hoa đó trông như thế nào không?

- Giống hoa hồng tím mà khác mấy bông hoa tôi thường thấy là cuống hoa nó màu đen.

Im lặng trầm tư được một lúc, Kim Ngưu bỗng quay sang Bảo Bình, vô tình nhận ra cô cũng đang chăm chăm vào mình bằng cái ánh mắt nghiêm nghị.

Lattie nghiêng đầu băn khoăn với cách họ đang hành xử hiện giờ, thế nhưng chưa kịp làm gì tiếp theo thì cô bất ngờ nhận được lời cảm ơn vội vàng, vài giây kế tiếp đã chỉ còn lại cô đứng như trời trồng nơi đại sảnh rộng lớn.
____

- Có chuyện gì mà hai người chạy dữ thế?

- Cậu....có nhớ.....

- Lấy hơi xong hẵng nói.

Bạch Dương ngồi trên giường bệnh, đặt hai bàn tay ngay ngắn chồng lên nhau trên chiếc ga giường trắng phủ một nửa cơ thể cô, chớp chớp một bên con mắt không bị che đi bởi thứ bông băng còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng mà nhìn hai con người bỗng dưng chạy hồng hộc đến đây.

Đứng kế bên giường cô là Kim Ngưu đang chống tay tại đầu gối và thở gấp sau khi chạy một đoạn khá xa để đến được phòng y tế; Bảo Bình đứng cạnh chỉ biết nhăn mặt xoa lưng người kia để phần nào giúp cơ thể anh bình ổn trở lại, mặc dù cô cũng chạy nhưng sức lực không xuống dốc nhanh như Kim Ngưu nên chỉ cần đứng nghỉ một lát là cô trở lại bình thường nhanh chóng như thể chưa hề có cuộc vận động nào.

- Cậu sao rồi Bạch Dương?

- Đã ổn hơn rồi, cô y tá bảo tới ngày mai là tôi có thể học bình thường, nhưng vẫn cần hạn chế di chuyển nhiều và làm việc quá sức do các vết bỏng chưa phục hồi hoàn toàn, đặc biệt là mắt.

Bạch Dương đưa tay lên con mắt phải đã được che đi bằng miếng bông băng, chỉ mới áp nhẹ lòng bàn tay lên thôi mà cô đã có thể ngửi thấy rõ hương mùi thuốc men bay ra ngoài. Biết rằng bản thân tạm thời chưa thể quay trở lại với các hoạt động thường ngày do tình trạng cơ thể hiện giờ, nét mặt Bạch Dương có hơi buồn rầu song nụ cười rạng rỡ vẫn nở tự nhiên trên môi, cô đang muốn dành một lời an ủi dành tới bản thân và cũng như hai người bạn kia, nhưng sự thật thì nó chỉ đang khiến bọn họ thêm khó chịu trong lòng.

- Sao cậu có thể cười được khi biết bản thân đã bị ai đó hãm hại?

Vẻ mặt lạc quan của Bạch Dương biến mất, cô không trả lời lại mà chỉ lặng lẽ cúi gằm mặt xuống, giấu đi dòng cảm xúc u buồn sau những lọn tóc tím trượt xuống vai. Hồi đáp mà Bảo Bình nhận được lại là một sự câm lặng đáng thất vọng từ Bạch Dương và nỗi buồn bực không có can đảm để thốt ra, ngày một tác động mạnh mẽ lên thứ xúc cảm khó kiềm chế bên trong cô.

Nhận thức sự tình đang sắp chuyển biến tệ hơn, Kim Ngưu không thể làm ngơ mà để Bảo Bình hành động theo bản tính nóng vội của mình được, đành rằng anh vội vàng chen chân vào giữa cuộc đối thoại mà anh nghĩ đáng ra không nên có trong câu chuyện này.

- Cậu có nhớ ai đã đưa cho mình bông hoa hồng màu tím có cuống hoa màu đen không?

Nghe vậy, Bạch Dương ngước mặt nhìn anh trong ngơ ngác, sau đó cô bất giác cúi xuống như đã nhớ lại điều gì đấy.

- Không, bông hoa đó tôi nhặt được trên hành lang, từ cái lúc cầm nó lên cho đến khi nhận thức được mọi chuyện thì tôi đã ở trong phòng y tế rồi.

Thêm một thông tin quan trọng khác. Kim Ngưu "ồ" lên với sự bất ngờ trên khuôn mặt, ngay lập tức hí hửng vẫy tay tạm biệt Bạch Dương và nhanh chân rời khỏi.

- Nằm đó mà dưỡng sức đi, và nhớ nghe lời y tá đấy. _ Bảo Bình chào vội một cái xong cũng nhanh chóng bám theo sau Kim Ngưu.

Đột ngột xuất hiện rồi hấp tấp rời đi không cả kịp chào nhau một câu đàng hoàng. Để Bạch Dương chỉ biết cười nhạt thả mình xuống giường mà nghĩ ngợi, trong thâm tâm cô có chút vui mừng vì đã có người tới hỏi han cô dù không quá nhiều. Đặc biệt là gương mặt nhăn nhó đi ngược với lời nói ân cần đấy của Bảo Bình, đã khiến Bạch Dương vô thức mỉm cười.
____

Xử Nữ tựa người nơi ngưỡng cửa, bình tĩnh chờ đợi cho hai người trước mặt sẽ chủ động lên tiếng giải thích cho việc bỗng dưng kêu gọi cô inh ỏi từ phía bên ngoài phòng với cái bộ dạng gấp gáp, cộng thêm mặt ai nấy mồ hôi đổ như mưa thiếu điều muốn kiệt sức đến nơi càng khẳng định điều cô dự đoán là chính xác. Lấp ló sau lưng cô, Ma Kết an tĩnh ngồi bắt tréo chân trên giường chăm chú lật đọc từng trang sách mà không thèm liếc nhẹ lên xem chuyện gì đang xảy ở phía Xử Nữ.

- Nhìn nét mặt hai người, tôi đoán là chuyện cấp bách. Vào trong đi.

Đoạn, Xử Nữ chủ động nép về một phía, nhường lối đi vào cho Kim Ngưu với Bảo Bình.

Đến khi đã có mặt hết bên trong phòng rồi, cô mới đóng cửa vào.
.

.

.

.

- Tôi chưa từng thấy bông hoa hồng nào giống như hai cậu miêu tả. Thực vật của Waldory và Gerdan không giống nhau, tôi sẽ cần thời gian để tìm hiểu rồi mới dám đưa ra kết luận.

Xử Nữ chống một tay xuống giường và nghiêng người về bên tay chống, tay còn lại thì nắm cằm đầy vẻ suy tư; kế bên cô là Ma Kết khoanh tay yên vị ngồi nhìn chăm chăm xuống sàn như đang ngẫm nghĩ.

- Tôi tưởng ngoại trừ cô y tá ra, Bạch Dương phải nói cho hai cậu biết đầu tiên chứ?

Đối diện hai người, Kim Ngưu ngồi trên giường ôm chân, cằm tựa lên đầu gối, lên tiếng đáp lại với chủ ý muốn nói lên thắc mắc về một điều mà từ đầu anh đã cảm thấy rất kì lạ ở đây.

Xử Nữ thở dài trong phiền muộn, ôn tồn đáp:

- Cậu nghĩ tôi không hỏi về nguyên do cậu ta có mặt ở phòng kho chắc? Những gì mà tôi thuật lại cho các cậu tất cả đều là những thông tin mà Bạch Dương chịu tiết lộ cho tôi, còn lại hầu như đều lắc đầu, chẳng rõ là cậu ta không nhớ hay không muốn nói.

Kim Ngưu và Bảo Bình ngạc nhiên, chuyện Bạch Dương không thể trả lời trơn tru các câu hỏi của Xử Nữ là một điều dễ hiểu. Vậy thì vì lý do gì mà cùng một dạng câu hỏi, Bạch Dương lại trả lời một cách dứt khoát như thế với bọn họ?

- Có ai đó đang tới đây.

Theo phản ứng tự nhiên, đồng loạt lập tức nhìn ra hướng cửa, trước đó Ma Kết đã đứng dậy và đi lại gần cửa, sau đấy thản nhiên mở ra trước những con mắt ngạc nhiên của mấy người bạn mình.

- Đúng là cậu rồi.

Vóc dáng cao và mảnh mai dần lộ diện sau cánh cửa gỗ, đôi mắt thạch anh tím biểu hiện sự ngơ ngác khi bản thân Song Ngư còn chưa lên tiếng hay làm bất cứ thứ gì mà đã có người ra mở cửa rồi.

Một hồi sau thì cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, từ tốn mở lời:

- Mười lăm phút nữa là cuộc họp với ban Kỉ luật bắt đầu, nhớ đừng đến trễ đấy.

Giọng nói ôn nhu vang lên, đồng thời Song Ngư liên tục đảo mắt lần lượt từng người một đang hiện hữu trong phòng, rồi bất chợt dừng ngay tại Kim Ngưu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng nhưng từ ngữ thì có phần quở trách:

- Sao hôm nay cậu trốn tập? Cả cậu với Sư Tử đều không đến câu lạc bộ.

Kim Ngưu chợt nhận ra Song Ngư đang nói đến mình liền nở một nụ cười gượng, anh lặng lẽ ngoảnh đi chỗ khác để không phải nhìn vào mắt cô, còn miệng thì ấp úng trả lời:

- À thì.....vì Sư Tử không đi nên tôi cũng làm biếng tới tập....tôi tham gia chỉ để được đấu kiếm với Sư Tử mà thôi.

Lời hồi đáp thẳng thắn của Kim Ngưu cùng với cái ánh mắt né tránh đó làm Song Ngư nhau mày, cô không ngờ mục đích Kim Ngưu tham gia câu lạc bộ chỉ là vì ham muốn tìm kiếm cho mình một đối thủ xứng tầm. Nhưng rồi lát sau, cô cũng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh như cũ, giọng nói trầm nhẹ tiếp tục cất lên:

- Mai tôi sẽ bắt Sư Tử tới câu lạc bộ, nên cậu cứ đến đi.

- Thật á!? Thế thì ok! _ được đáp ứng mong muốn tiếp tục màn đọ kiếm với Sư Tử, Kim Ngưu bỗng lập tức tươi tỉnh trở lại mà mở to mắt nhìn Song Ngư đầy biết ơn.

- Nhớ đến phòng họp ở lầu hai đấy, tôi đi trước đây.

- Bye bye!

Kim Ngưu vui vẻ vẫy tay tạm biệt Song Ngư dần khuất đi sau bức tường, trong lòng cảm thấy hưng phấn, mong chờ tới ngày mai để một lần nữa được trổ tài sử dụng kiếm của mình.

Sau khi Song Ngư rời đi được một lúc thì Ma Kết liền ra đứng chờ sẵn ở bên ngoài, trong lúc đợi ba người kia đứng dậy thì anh đưa tay lên gõ cửa phòng đối diện để gọi Nhân Mã và Cự Giải. Chưa đến một phút thì cả nhóm đã tập trung đông đủ ngoài hành lang, phòng ngủ thì được khóa, và họ ung dung cùng nhau tiến thẳng tới phòng họp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip